𝓣𝓻𝓾𝓮?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tôi ở với bà, vì bố mẹ tôi thường xuyên tăng ca về muộn. Tôi còn nhỏ mà ở nhà một mình thì vô cùng nguy hiểm, bố mẹ lo lắng vô cùng nên quyết định để tôi ở với bà. Bà thường xuyên dặn đi dặn lại với tôi rằng: Ở khu nhà bà thì mọi người tuyệt đối không được ra ngoài, đặc biệt là trẻ con. Tôi hỏi bà thì bà nói nhỏ: Trẻ con ra ngoài buổi tối là không nên, dễ bị bọn bắt cóc nhắm tới mà ở đây nhiều gia đình đã mất tích con rồi!

Tôi cứ gật đầu lia lịa nghe lời bà, nhưng tôi vừa đi ngoảnh lại thì thấy mặt bà có nhiều điều suy tư, có vẻ bà như đang dấu tôi điều gì đó.

 Vào ngày nọ, có vẻ do tôi mệt quá nên đã ngủ từ trưa tới tối muộn, nhìn lên đồng hồ cạnh giường đã là 11 giờ đêm. Tôi buồn đi vệ sinh nên liền đi xuống nhà để đi vệ sinh, nhưng khi đi xuống nhà tôi lại không thấy bà đâu, phòng ngủ thì mở toang cửa, bên ngoài thì trời đang mưa tầm tã sấm chớp ầm ầm. 

Tôi càng nhìn càng sợ, liền bỏ chạy lên phòng. Ngồi trên giường, đưa mắt sang cửa sổ trong phòng, tôi lại thấy bà đang đứng ở ngoài đường. Kì dị là bà lại đang đứng quay lưng, đầu thì lại quay ngoắt ra sau nhìn thằng về phía tôi. Hai mắt chạm nhau, tôi sợ vô cùng liền chùm trăn lại, không tài nào ngủ được, càng cố ngủ lại càng tỉnh.

Hồi lâu sau tôi quyết định mở chăn ra nhìn ra cửa sổ, may quá đã không còn ai ở đó nữa. Tôi thở phào và nghĩ chắc do tôi suy nghĩ nhất thời mà thôi!

* ĐOÀNG *

Tôi bất chợt bị giật mình vì sấm chớp, và một điều đó là..................

Đúng là bà đã không ở ngoài sân, mà khuôn mặt kì dị đó đang ở ngay sau lưng, sát mặt tôi, khuôn mặt bà kì dị và cười đến tận mang tai. Tôi hét thật lớn, quay lưng lại đẩy " khuôn mặt đó " ngã, chạy thẳng ra khỏi nhà. 

Vừa chạy ra khỏi cổng thì tôi thấy ba mẹ tôi đã đến từ lúc nào, đang đứng trước mặt tôi. Tôi ôm chầm lấy ba mẹ, may sao họ đúng là ba mẹ tôi. Họ đưa tôi về nhà, trên đường về tôi hỏi họ về bà. Nhưng ba mẹ lại nói: Làm gì có bà nào hả con? Bà đã mất từ lúc con còn nhỏ rồi mà! 

Tôi chết lặng, liền gật đầu nhưng khuôn mặt xanh xao vì hoảng loạn. Quay mặt lại nhìn thì tôi thấy bà tôi đang đứng trên nhà, nhìn từ cửa sổ trên tầng, liếc bên cạnh là một người áo đen đang cầm con dao bên cạnh. Tôi sợ hãi quá liền hét lên!




Tôi choàng tỉnh dậy trước giấc mơ đó, hoá ra chỉ là mơ thôi, tôi liền thở phào. Xuống nhà, vẫn thấy khuôn mặt của bà, bên cạnh đó là khuôn mặt của ba mẹ. 3 người, à không 3 " khuôn mặt " đang trợn tròn. Hừ, lại phải chỉnh lại cho " họ " thôi! Ai bảo họ không mua điện thoại mới cho tôi cơ chứ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro