Chap 15: Tức điên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Chữ kí của tôi mấy người xem thường à? Tôi hỏi lại bản hợp đồng này đã có chữ kí của tôi chưa?" Lee Jeno ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc nhìn đám nhân viên sợ hãi lắc đầu ngay trước mắt mà tức muốn điên lên, hận không thể đuổi việc từng người một.

"Lee Donghyuck, tại sao cậu không đưa tôi xem qua bản hợp đồng này? Chưa có chữ kí của tôi mà dám tự động chuyển tiền, tác phong làm việc của cậu từ khi nào lại tệ đến như vậy" Jeno đứng thẳng dậy to giọng quát lớn khiến những nhân viên đang chịu trận trong phòng đều giật thót cả tim.

"Lúc đó giám đốc không có mặt ở công ty, gọi điện cũng không bắt máy. Vả lại, bên phía nhà sản xuất lại hối thúc chúng ta đẩy nhanh tiến độ" Donghyuck nhỏ giọng giải thích.

"Đẩy nhanh tiến độ? Hay là đẩy nhanh thời gian cho thằng ôn dịch kia ôm tiền chạy trốn hả? HẢ?" Jeno càng hỏi tông giọng càng lên cao, đến khi cảm thấy không thể kiềm chế được nữa liền ném thẳng tờ hợp đồng vào mặt cậu thư kí. Đám nhân viên đằng sau nhìn Donghyuck một mình chịu trận liền muốn giúp đỡ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ như hổ báo của Lee Jeno thì đến một lời họ cũng không dám hó hé ra.

Donghyuck chỉ biết im lặng nhẫn nhịn nghe Lee Jeno quát tháo, cúi đầu nhận lỗi chẳng dám nhìn anh.

"Tôi không thể hiểu được. Mấy người làm trong ngành này bao nhiêu lâu rồi mà lại để một người đã bị đuổi việc cách đây hai năm ôm tiền công ty chạy trốn?" Jeno liên tục chất vấn - "Ai? Là ai đã đề xuất cái thằng ôn dịch đó vào dự án lần này?"

Nhân viên không một ai dám đáp lại, thành công chọc Lee Jeno đã giận còn giận thêm.

"Không dám nhận hả?" Lee Jeno tức giận đập bàn quát lớn.

"Là tôi thưa giám đốc" Donghyuck nói lí nhí trong miệng.

Đám nhân viên phía sau nghe cậu trả lời thì thầm cầu nguyện với Chúa cho Lee Donghyuck hãy toàn mạng sau cơn thịnh nộ lần này của Lee Jeno, vì họ biết rằng một khi giám đốc của họ mà tức giận lên thì bao nhiêu lời bào chửa cũng chỉ là gió thoảng qua tai, một chữ cũng đừng hòng Lee Jeno nghe lọt.

"Lại là cậu, Lee Donghyuck" Jeno đỡ trán mình.

Giám đốc Lee Jeno tay chống hông, hít thở một hơi thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn thẳng vào mắt Donghyuck mà nói tiếp -"Theo nguyên tắc, người nào làm ra thì người đó chịu. Lee Donghyuck, mười tỉ won cậu tự xoay xở mà đền bù. Tôi không cần biết cậu kiếm ra bằng cách nào, trong vòng ba ngày mang cách giải quyết đến đây cho tôi"

"Giám đốc không đuổi việc tôi ạ?" Donghyuck khó hiểu nhìn Jeno. Nếu như theo lẽ thường, những người gây hoạ lớn cho công ty đều không có cơ hội sửa chửa lỗi lầm, ngay trong ngày hôm đó sẽ tự động bốc hơi khỏi công ty.

"Đuổi việc cậu để công ty tôi chịu thiệt hay gì? Còn bây giờ thì tất cả đi ra ngoài hết đi. Tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt trong thời gian này, biết điều thì lo tìm cách kiếm thằng ôm tiền chạy trốn kia về đây. Nếu không, ngay cả đồng lương năm nay của mấy người, một cắt cũng đừng hòng được nhận"

Mọi người nghe Jeno đuổi thì như cá gặp nước, như đàn ong vỡ tổ mà chạy rối rít ra bên ngoài. Họ không thể chịu nổi áp lực trong căn phòng quỷ dị đó nữa. Tới người chịu áp lực giỏi nhất công ty là thư kí Lee Donghyuck cũng phải cúi đầu  để đi ra ngoài thì biết Lee Jeno đáng sợ đến cỡ nào rồi.

Jeno mệt mỏi ngã người ra sau ghế. Lấy tay xoa xoa hai thái dương kèm theo một tiếng thở dài ngao ngán. Anh thật sự đã rất tin tưởng Lee Donghyuck, cậu ta theo anh đã được tám năm và mang rất nhiều hợp đồng tiền tỷ về cho công ty. Thế mà giờ lại xảy ra sơ xuất lớn như vậy, không muốn trách cũng phải trách. Đuổi việc thì không thể vì Donghyuck là thật sự một nhân tài, chỉ cần anh nhả người ra thì năm phút sau chắc chắn cậu ta sẽ được một công ty mới chiêu mộ.

Giá như bây giờ được ăn món bánh ngọt mà Na Jaemin hay làm cho anh thì hay biết mấy. Dù sao thì khi tức giận, nếu ăn đồ ngọt thì tinh thần cũng tốt lên được phần nào. Anh chợt lấy điện thoại ra để gọi cho cậu nhưng gọi rất nhiều cuộc cậu vẫn không thấy ai bắt máy. Trong lòng có chút không yên nhưng chỉ biết an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng cậu chỉ đang bận việc gì đó.

Thế là anh quyết định tập trung vào công việc, hao công tốn sức cũng đã đến bảy giờ tối. Lúc đầu anh vẫn không tính ngăn việc bản thân mình hoàn thành công việc nhưng cuối cùng lại bị tiếng rớt đồ ngoài cửa làm xao nhãng. Nhưng khi nãy, ngoài công việc Lee Jeno thật sự thấy rất khó chịu trong lòng, cảm giác bất an cứ liên tục lấn át trí não. Giống như cảm giác mình đã quên đi việc gì đó mà chẳng thể nhớ ra được.

Chết rồi, Jisung vẫn còn đang trên trường.

Jeno ngay lập tức đứng phắt dậy, hớt ha hớt hải vừa chạy vừa mở điện thoại lên. Toàn là cuộc gọi nhỡ của giáo viên Jisung. Jeno thầm mắng bản thân tại sao lại có thể để điện thoại ở chế độ yên lặng và quên bén đi mất một việc quan trọng như vậy. Lái xe như một tay lái chuyên nghiệp, Jeno phi thẳng chiếc xe như bay đến trường học. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm khi vẫn thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi bệt xuống đất, bên cạnh may mắn còn có bác bảo vệ đứng cùng.

"Jisung" Jeno chạy lại chỗ bé con.

"Ba của cháu sao?" Bác bảo vệ khẽ lay cậu nhóc.

Jisung ngước đầu lên thấy đúng thật là ba mình, mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy chân Jeno.

"Baba cuối cùng cũng tới đón Jisung rồi" Giọng trẻ con ủy khuất xen lẫn vài tiếng nấc do khóc khiến anh vô cùng đau lòng.

"Baba xin lỗi, tại baba có việc bận nên giờ mới tới đón Jisung được. Jisung đừng giận ba nha"

"Sao baba không nhờ chú Jaemin tới đón con?"

Nhắc Jaemin mới nhớ, tới bây giờ cậu vẫn chưa liên lạc lại cho anh.

"Chú Jaemin hôm nay cũng có việc bận, bây giờ chúng ta về nhà ăn cơm chú Jaemin nấu nhé?"

"Vâng ạ" Jisung nhanh chóng quên đi cơn giận vừa rồi của mình mà nhanh chóng đồng ý.

Sau một quãng đường dài, Jeno bế Jisung lên tay rồi đi về phía chung cư của mình. Lúc tới trước cửa căn hộ, điện thoại anh đột nhiên đổ chuông. Anh tưởng rằng đó là do Jaemin gọi lại nhưng người gọi chỉ là nhân viên của công ty anh.

"Giám đốc-" Đầu dây bên kia sợ hãi gọi anh.

"Có chuyện gì nói mau"

"D-dạ số tiền mà cái tên kia lấy được của mình không phải là mười tỉ won mà là-là mười lăm tỉ won ạ..."

"Cái gì?" Lee Jeno đanh giọng hỏi lại.

Đầu dây bên kia bị Jeno dọa cho phát khóc, lí nha lí nhí lặp lại.

"Công ty chúng ta mất mười lăm tỉ won ạ"

"Một đám các người đều là thứ vô dụng. Mấy người đang muốn chọc điên tôi lên đúng không? Được rồi tôi không nhiều lời nữa, ngày mai từng người một nộp đơn nghỉ việc hết cho tôi. Tôi sẽ phê duyệt hết tất cả" Jeno mắng quát vô cùng lớn qua điện thoại.

"Giám đốc..."

"Ngậm mồm lại trước khi tôi khiến đám vô dụng các người không còn tiền mà ăn"

Jeno tức giận cúp máy, tới tờ giấy note nhỏ được dán ngay ngắn trước cửa nhà cũng bị anh vò nát rồi vứt vào sọt rác trước nhà mà không thèm nhìn lấy một chữ.

"Baba đừng có nhăn mặt nữa, sẽ mau già đấy"

"Được rồi, ba dẫn con qua nhà chú Jaemin nhé?"

Đứng trước cửa nhà Jaemin, Lee Jeno lên tiếng gọi mãi vẫn không nhận được bất kì lời hồi đáp nào, nhấn chuông cũng chẳng thấy ai ra mở.

"Baba, chú Jaemin đi đâu rồi ạ?" Jisung ngước lên hỏi.

"Chắc là chú ấy ra ngoài có công việc thôi con"

Tưởng chừng như gặp được cậu sẽ khiến anh nguôi giận một phần nào. Giờ đây vừa không gặp được, vừa bị đám nhân viên chọc tức một trận. Giận dữ xen lẫn thêm lo lắng khiến tâm trạng anh tuột dốc không phanh. Bồng Jisung quay trở lại vào nhà, anh đặt Jisung ngồi trên sofa rồi nói.

"Hôm nay Jisung tự chuẩn bị nước tắm nhé, ba sẽ đặt đồ ăn về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro