Chap 17: Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba đang làm gì vậy ạ?"

Nghe giọng của Jisung, Jaemin lo sợ nhóc con sẽ thấy cảnh tượng này nên vội vàng đẩy anh ra, hai đôi môi luyến tiếc rời khỏi nhau. Jeno biết rõ cậu đang xấu hổ nên đã nhanh chóng dùng tấm lưng to lớn của mình để che lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Jeno không quay lại nhìn bé con, chỉ lên tiếng nói.

"Cửa nhà chúng ta bị hỏng rồi, baba sửa nó một chút thôi. Khuya như vậy rồi, sao Jisung còn chưa ngủ?"

"Con ra uống nước thôi ạ" Jisung gật gù đi lại bàn bếp, đưa tay rót một ly nước rồi uống xuống vài ngụm. Xong rồi chậm rãi trở về phòng của mình.

"Baba sửa nhanh rồi vào ngủ với con nha"

"Được, con ngủ trước đi"

Xác nhận Jisung chắc chắn đã rời đi, Jeno mới chuyển dời tầm mắt xuống cậu trai nhỏ đang yên ổn trong lòng mình. Jaemin không nhìn Jeno mà dựa hẳn vào người Jeno mà thở dốc, cơ thể cũng run lên vài phần vì sự cố ban nãy.

Jeno bất ngờ bồng Jaemin lên và nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên ghế sofa nhà mình. Còn cẩn thận đưa tay lên vén một cọng tóc loà xoà trước mắt cậu.

"Tại sao anh lại làm như vậy?" Jaemin nhìn thẳng vào mắt anh hỏi

"Anh làm gì?" Jeno giả vờ ngây thơ hỏi lại.

"Ý em là việc anh hôn em ấy" Không biết anh đang trêu chọc mình, cậu liền ngượng ngùng đáp lại.

Jeno tự do thả người thoải mái nằm đè lên người của Jaemin, nhẹ nhàng rúc đầu vào hõm cổ trắng trẻo rồi bật cười híp cả mắt trông rất thích thú.

"Nếu anh nói anh nhớ em, em có tin không?"

Đôi đồng tử mở to khi nhận được câu trả lời. Câu trả lời của Lee Jeno làm cậu liên tưởng đến chuyện giữa cậu và Renjun. Cậu thắc mắc lắm, giữa hai người con trai cũng tồn tại cái gọi là "thương nhớ" à? Cậu đã từng nghe đến tình yêu đồng tính nhưng cậu chưa bao giờ thật sự tìm hiểu nó cả. Vậy cho nên trong tình cảnh cả Renjun và Jeno bộc lộ tâm tư tình cảm với cậu, Jaemin nhất thời không biết phải xử xự như thế nào.

"Tại sao em phải tin anh?" Jaemin hỏi ngược lại.

"Em không tin cũng không sao. Nhưng tất cả những gì anh nói đều là sự thật"

Na Jaemin khẳng định chắc nịch một điều rằng cậu là một thằng đàn ông chân chính, sẽ không bao giờ bị lung lay trước những lời nói đường mật như thế này. Cậu không động lòng với Renjun, cũng chẳng có chuyện sẽ rung động trước Jeno. Tại sao không để mọi chuyện diễn ra theo đúng lẽ tự nhiên của nó? Sao hai người cứ phải làm cho cuộc sống Jaemin đảo lộn như thế này?

"Thả em ra đi, râu của anh đang cọ vào cổ em đấy" Jaemin lảng tránh bằng một câu nói khác.

"Anh lười lắm, chốc nữa em cạo râu cho anh được không?

"Không, hai tay anh còn nguyên vẹn, nhờ em làm gì chứ" Jaemin lạnh nhạt trả lời.

Câu hỏi đó khiến Jeno bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa đầu câu.

"Kể cả khi em có hỗn với anh thì em cũng rất đáng yêu"

"Đừng nói xàm nữa, mau thả em ra em còn về nhà"

"Thôi được rồi" Jeno vui vẻ ngồi dậy, còn cẩn trọng giúp cậu chỉnh lại quần áo và tóc tai.

"Nhưng mà anh đã ăn tối chưa vậy? Hình như anh cũng mới vừa về nhà" 

"Đúng là anh mới vừa về thật. Nhưng mà anh đã kịp ăn dâu tây rồi, nó ngon và ngọt y như anh đã tưởng tượng"

Jaemin ngầm hiểu về trái dâu tây mà Jeno đang nói là cái gì. Môi cậu có vị dâu tây thiệt hả ta? Lần đầu cậu nghe người khác nói trên môi người có vị đó. Na Jaemin tò mò đưa lưỡi ra liếm thử môi mình rồi chẹp chẹp vài cái. Cuối cùng cũng đưa ra một kết luận chắc nịch, môi người không có vị gì hết!

Na Jaemin không hề biết rằng hành động tự nhiên khi nãy của cậu trong mắt Jeno lại là một thứ gì đó trông vô cùng đáng yêu. Cái khuôn mặt ngây thơ như trẻ con đó làm anh thật muốn dày vò và bắt nạt cậu. Lee Jeno cười rõ ngốc, lên tiếng hỏi cậu.

"Em đang nghĩ cái gì vậy? Ý anh là hồi nãy trên công ty Donghyuck có đưa cho anh ăn một ít dâu tây để lót bụng rồi"

Jaemin cảm thấy vô cùng xấu hổ trước hành động của bản thân, nhận thấy nếu như mình mà ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ bị anh chọc đến nổi mặt mày sẽ nổ tung vì nóng mất. Dùng hết sức lực mà đẩy anh ra, chân ráo rít chạy đi.

"Không đùa giỡn với anh nữa, em về nhà đây"

Jeno rất lịch sự bước ra mở cửa cho cậu.

"Em về cẩn thận"

"Nhà em ở ngay đối diện đi ba bước là tới ngay. Nhắc nhở cẩn thận làm gì" Jaemin vừa mở cửa nhà mình vừa nói. Cho đến khi đi vào nhà, chuẩn bị đóng cửa lại mới nghe Jeno đáp lại.

"Em ngủ ngon nha"

"Thôi được rồi, anh cũng ngủ ngon nhé"

"Với lại khi nãy em nghĩ đúng rồi đấy, môi em chính là trái dâu tây ngọt nhất mà anh từng ăn"

Jaemin đóng sầm cửa nhà mình lại rồi thẩn thờ dựa lưng vào cửa. Cậu đưa tay lên ngực để kiểm tra nhịp tim của mình, nó đập mạnh như muốn trốn thoát khỏi nơi chật chội này. Jaemin nhanh chóng chạy vào phòng ngủ rồi nhảy vọt lên giường, người nhỏ dùng chăn che mặt rồi lăn qua lăn lại trên chiếc nệm ấm. 

Jaemin dùng đầu ngón tay xinh đẹp của mình rờ lên đôi môi có phần sưng tấy do nụ hôn ban nãy. Jaemin cảm thấy bản thân mình thật lạ. Mặt nóng, tai đỏ, tim lại đập nhanh. Chẳng hề giống với những biểu hiện lúc Renjun lại gần cậu, Lee Jeno mang đến cho cậu một cảm giác an toàn khó tả và cậu mong muốn có lại được cảm giác vô hình đó một lần nữa.

Thật ra bản thân cậu cũng đã buồn ngủ rồi, nhưng Jaemin vẫn chưa hề muốn nhắm mắt. Kì thực cậu cũng không hiểu, rốt cuộc là bản thân đang chờ đợi điều gì trong điểm mù đen đặc của màn đêm. Chỉ biết rằng hiện tại, chỉ có một trái tim quá nhạy cảm và một khối óc suy nghĩ quá nhiều sẵn sàng bầu bạn cùng cậu xuyên suốt sự bất tận của dải đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro