Chap 20: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, anh có biết chúng ta sắp được nhìn thấy mặt của nhà văn Na Jaemin rồi không?" Donghyuck nói với giọng điệu hứng khởi.

"Tôi biết" Jeno nhàn nhạt đáp lại.

"Sao giám đốc bình tĩnh thế ạ? Không phải giám đốc cũng rất muốn gặp nhà văn Na Jaemin sao?"

"Không cần nữa, tôi đã gặp được người đó rồi"

"Giám đốc nói gì cơ?!" Donghyuck ngạc nhiên hỏi lại, tông giọng cũng cao lên không ít.

"Tôi nói tôi gặp được Na Jaemin rồi, không những thế cậu cũng đã gặp được"

Donghyuck nghe xong, đại não đình trệ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Gì chứ!?

Thần tượng trước giờ của cậu chỉ có thể theo dõi được qua mạng, Lee Donghyuck mỗi đêm đều ao ước được vô tình gặp một lần trong đời. Vậy mà bây giờ lại chính tai nghe được mình đã gặp được thần tượng truyền kiếp lúc nào không hay, Donghyuck chỉ muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng.

"Giám đốc, anh nói thật sao?"

"Không, tôi đùa đó"

Nụ cười tươi tắn trên mặt Donghyuck bỗng dưng tắt ngủm. Đúng là tên giám đốc chết tiệt. Lee Donghyuck hận không thể đem tên giám đốc đáng ghét này băm ra thành trăm mảnh. Chọc cậu có gì vui mà khiến hắn cười vui đến thế, bộ cậu là trò đùa của anh ta à?

Nhìn dáng vẻ Donghyuck lúc này làm anh thấy vô cùng khoái chí. Nhưng vẫn phải giữ hình tượng cao ngạo của một tổng giám đốc, anh ngưng cười hắn giọng nói tiếp.

"Sao? Muốn gặp lắm à?"

"Sao lại không chứ, tôi thần tượng ngài ấy lâu đến như vậy mà" Donghyuck lí nhí đáp.

"Được thôi, tôi nói cho cậu một bí mật về Na Jaemin nhé. Nhưng mà cậu phải giữ kín chuyện này đấy" Jeno ngoắt tay ra hiệu cậu hãy cúi đầu xuống, Donghyuck cũng không đề phòng gì mà làm theo.

"Chuyện là...nếu cậu muốn nghe câu trả lời thì nộp hai tháng lương của cậu ra đây" Jeno thì thầm vào tai Donghyuck.

Này cái tên giám đốc quá đáng kia, giỡn đủ chưa?

Donghyuck bị chọc tức nhưng cũng không dám mắng anh. Cậu nghĩ mình mà mắng một cái, tiền lương hai tháng tới sẽ không cánh mà bay đi, không những thế còn không nghe được câu trả lời.

Một điều nhịn, tối chín giờ đăng story chửi sau...

"Na Jaemin đâu rồi? Sáng giờ cậu giao cho em ấy làm việc gì?"

"Tôi thấy lúc trước cậu ấy viết bài cảm nhận không tệ nên đã nhờ cậu ấy viết thêm vài bài nữa. Chắc là giờ cậu ấy vẫn đang ngồi trong văn phòng của tôi"

"Tôi biết rồi, cậu đi pha cho tôi một ly cà phê đi"

Donghyuck gật đầu rồi rời đi. Jeno kí nốt một vài giấy tờ rồi cũng rời khỏi phòng của mình ngay sau đó. Jeno không nhịn được muốn đi tìm cậu dù không có lý do gì đặc biệt để tìm đến, chỉ là đơn giản Jeno muốn biết cậu đang làm cái gì mà thôi.

Đi đến cửa văn phòng cậu đang ngồi, thông qua tấm kính phản chiếu lại hình ảnh của Jaemin thì dường như là cậu đang ăn cơm. Jeno thầm cảm thán trong lòng rằng tại sao trên đời này lại có một người chỉ ăn cơm thôi cũng đẹp đến thế này, vậy nên đã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại một bức. Sau đó định mở cửa định tiến vào, không ngờ bên trong không chỉ có mỗi Jaemin, người thứ hai có mặt trong phòng lại phát ra một giọng nói cực kì trong trẻo.

"Anh ăn nhiều vào. Em đã cất công làm cho anh đấy"

Jeno khựng lại, cố gắng nhìn lại một lần nữa thì mới phát hiện đó là một cậu trai dáng người khá nhỏ nhắn, cậu ấy ngồi gần Na Jaemin đến mức Jeno ghen đỏ mắt, mái tóc xám bạc ngang nghiên chụm đầu vào mái tóc hồng mềm mại của Na Jaemin.

"Ngày mốt anh đi Thụy Điển đúng không? Anh đã chuẩn bị đồ hết chưa?"

"Dù sao cũng chỉ đi vài ngày nên anh cũng tính soạn một ít đồ mang theo thôi. Có lẽ tối nay anh sẽ chuẩn bị" Jaemin cười một cách hiền từ.

"Hay là em qua giúp anh nhé?"

"Renjun không cần phải lo đâu, anh tự làm được mà" Jaemin đưa tay lên xoa đầu Renjun.

"Vậy được, em sẽ kêu Jaehyun giúp anh đặt vé máy bay"

"Nhờ em nhé"

Renjun rất tận hưởng cảm giác được Jaemin quan tâm, ở bên Jaemin khiến cậu cười tít cả mắt. Kể từ chuyện ngày hôm đó, Renjun đã nghĩ đi nghĩ lại vô cùng nhiều lần về những lời mà Jaemin nói với cậu. Renjun chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí mà quyết định theo đuổi Na Jaemin lại từ đầu, chỉ là cậu không muốn bản thân lại hối hận, giống như lúc Na Jaemin bỏ nhà ra đi mà cậu lại chẳng dám nói một lời nào. Dù sao Jaemin cũng không biết việc cậu đang theo đuổi lại anh. Vậy cũng tốt, miễn sao cậu được ở cạnh Jaemin một cách thoải mái nhất thì cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Hai người đang chìm đắm trong khoảng thời gian vui vẻ nhưng thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai. Renjun bắt buộc phải trở về công ty ngay bây giờ.

"Anh ơi, em phải quay về đây. Ngày mai em qua nhà anh nha?"

"Được" Jaemin gật đầu đồng ý.

"Em đi trước đây, bái bai"

Jaemin đứng dậy tiễn cậu, không ngờ lại bị cậu nhón chân lên hôn một cái vào má. Jaemin nhất thời đứng hình trước hành động này của cậu, đưa mắt quay qua nhìn Renjun ý muốn nói cậu ấy mau giải thích.

"Chỉ là một cái hôn tạm biệt thôi mà"

"Thôi được rồi, em về cẩn thận" Jaemin nghe vậy cũng không để bụng, nhanh chóng tiễn người nhỏ quay về.

Thấy hai người chuẩn bị ra ngoài, Jeno lật đật chạy trốn sau bức tường gần đó rồi cẩn thận ló mặt ra để theo dõi tiếp chuyện đang dang dở. Hình ảnh đập vào mắt anh chính là hai bàn tay kia đang đan chặt lấy nhau khiến Jeno ghen đến đỏ cả mặt. 

Đúng là chỉ khi nhìn người ta thân thiết với một người khác mà không phải mình, bản thân mới nhận ra rằng mình đã thích người ta lúc nào không hay.

Jeno thừa nhận rồi, Lee Jeno thích Na Jaemin, siêu thích Na Jaemin.

Đợi chờ đến lúc Renjun khuất bóng hẳn, Jeno mới bất thình lình từ đâu xuất hiện kéo tay cậu tiến thẳng về văn phòng của mình. Mặc kệ cậu đằng sau í ớ khó hiểu.

"Này này anh kéo em đi đâu vậy? Anh nghe em nói không đấy? Này-"

Vừa đúng thời điểm Jaemin dứt câu nói, cánh cửa văn phòng của anh đã vừa vặn được khoá lại an toàn. Không nói một lời giải thích nào, Jeno nhanh chóng ghì chặt Na Jaemin để lưng cậu dựa hẳn vào cửa kính rồi cúi người tìm lấy đôi môi kia mà hôn xuống.

Na Jaemin khó chịu dùng lực đẩy anh ra nhưng Lee Jeno không những không buông ra mà ngược lại còn giữ chặt cậu hơn. Đôi môi tội nghiệp bị Lee Jeno dày vò đến sưng đỏ. Cả hai cùng nhau hôn môi rất lâu khiến sự chống đối của Jaemin khi nãy đều không còn, cả thân thể cậu mềm nhũn víu lấy áo anh làm điểm tựa. Vài phút sau đó, tay nhỏ không ngừng đập vào tấm lưng kia mà ra hiệu dừng lại. Thật may mắn là Lee Jeno cũng còn chút tình người, nếu không Na Jaemin đã tắt thở từ lâu rồi.

"Cậu ta là ai vậy? Có quan hệ gì với em? Sao lại nắm tay em như vậy? Còn dám hôn em nữa" Jeno nhìn thẳng vào mắt cậu đặt ra một đống câu hỏi mà anh chẳng thể nào giải thích được.

"Anh nghe lén em nói chuyện à?"

"Trả lời anh" Jeno không quan tâm đến câu hỏi của Jaemin, nghiêm nghị nói.

"Cậu ấy là em trai của em"

"Em có em trai?"

Cậu gật đầu.

"Em với em trai mình thân thiết đến mức nắm tay với hôn nhau sao?"

"Vậy anh nói xem, em với anh thân đến mức cùng nhau hôn môi à?"

Jeno im bặt. Anh trầm mặt suy nghĩ, chưa nói với con trai người ta một lời tỏ tình nghiêm túc nào đã đè ra hôn môi ngấu nghiến. Quả đúng thật là đáng trách.

"Anh thích em. À không phải thích, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Em nghe rõ không? Lee Jeno thật sự rất yêu Na Jaemin" Jeno chân thành nói.

"Anh không thể chịu nổi khi nhìn em cùng người khác thân thiết như vậy, nhất là ánh mắt của cậu ta dành cho em, anh chắc chắn đó không phải là loại tình cảm anh trai em trai bình thường"

Jaemin nghe anh nói xong đột nhiên phụt cười.

Lee Jeno có thật sự là ông chú ba mươi tuổi không đấy? 

"Lúc em biến mất hơn một tuần, em có biết anh nhớ em đến mức nào không? Cả ngày đều nhìn thấy hình bóng em, đi đâu hay nhìn người nào cũng thành em. Vậy cho nên lần này, anh đi Thụy Điển cùng với em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro