Chap 22: Gia đình hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baba à, baba làm con mất mặt quá đấy!

Mọi người có tin được không? Đây chính là câu nói mà một thằng nhóc bảy tuổi có thể thốt ra với chính ba ruột của nó. Rốt cuộc nhóc con này đã chịu những đả kích gì từ ba nó mà có thể nói ra những lời như thế?

Chuyện là như thế này, do Renjun không hề biết vụ Jeno sẽ đi cùng với Jaemin sang Thụy Điển nên cậu chỉ nhờ thư kí đặt một chiếc vé máy bay nhưng nó sớm đã bị Jeno lén giấu đi rồi ném vào một cái xó xỉnh nào đó trong nhà mà anh cũng chẳng nhớ. Vậy cho nên cái tên Lee Donghyuck đắt giá được Lee Jeno nhờ đi mua thêm ba cái vé máy bay khác. Donghyuck làm theo mua đúng ba chiếc vé hạng thương gia theo đúng lời anh căn dặn nhưng lại mắt nhắm mắt mở mua hai ghế ngồi cạnh nhau và một ghế ngồi đằng trước. Hôm nay mới phát hiện ra đã là quá muộn, không thể đổi được ghế ngồi nữa.

Nhưng tư bản Lee lại muốn được ngồi cạnh người thương cơ. Khổ nỗi cậu con trai cũng không thể bỏ mặt nên mới mặt dày đi trao đổi với tiếp viên.

Nghề tiếp viên mà, cho dù người kia có mang danh phận gì đi nữa thì tôn trọng nguyên tắc vẫn được đặt lên hàng đầu, mọi người đã cùng nhau ngồi cùng một khoang thì vai vế cũng chỉ là khách hàng. Thế cho nên Jeno đành luyến tiếc nhìn Jaemin đi lên ghế trước mặt mình ngồi. Mọi chuyện bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát khi Jeno phát hiện bên cạnh Jaemin còn có một người đàn ông khác. Không hiểu tại sao cái tên đàn ông mới lần đầu gặp nhau mà lại đối tốt với Jaemin như thể đã thân quen từ bao giờ. Hết đưa kẹo rồi đưa thêm cho cậu gối đầu để kê, còn nói gì mà phải bay lâu tốt nhất nên gối đầu đúng tư thế nếu không tí xuống sẽ bị vẹo cổ.

Vẹo cổ gì chứ? Tôi bẻ cổ anh luôn bây giờ.  

Lee Jeno ngồi đằng sau gần như muốn tức điên lên, bàn tay đang cầm tay Jisung cũng bất giác nắm chặt lại.

"Baba, uống ngụm nước cho đỡ tức nè" Jisung thấy baba của mình sắp thành lò than chạy bằng cơm rồi nên đã nhanh nhẹn dùng hai tay nhỏ nhắn của mình để đưa nước cho baba hạ hoả.

"YAHHH, BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI JAEMINIE CỦA TÔI!!"

Jeno bỗng quát lớn khi thấy tên kia đưa tay qua vai cậu khiến hai người giật mình mà bờ vai nảy lên một cái. Khuôn mặt người bị chỉ điểm có chút hoang mang, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi chỉ là vươn vai thôi mà"

"Vươn vai cái gì mà vươn vai, vươn vai dọc đi ai mướn vươn vai ngang"

"Ơ cái anh này nói chuyện nghe ngang như cua, rốt cuộc là anh muốn cái gì?"

"Dám lợi dụng đụng chạm Jaemin của tôi rồi còn muốn hỏi tôi muốn gì nữa hả?"

"Jeno à..." Jaemin loay hoay gọi tên anh, muốn anh kiềm chế lại cảm xúc của mình một chút.

Jeno dường như chẳng thèm để tâm đến, anh sắn tay áo lên cao chuẩn bị khô máu với tên này thì một cô tiếp viên đã vội vàng chạy lại ngăn cản, vì thế nên thu hút kha khá sự chú ý của mọi người trên máy bay.

"Quý khách xin hỏi ngài đang gặp vấn đề gì vậy ạ?"

"Cái người này dám động chạm vào người em ấy"

"Thôi xin đấy, tôi chỉ vươn vai thôi mà cô tiếp viên, cái anh này cứ thích làm quá lên"

"Còn già mồm á? Rõ ràng là anh đã chạm vào vai của Jaemin"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô tiếp viên đành thở dài một hơi rồi cúi người xuống gần vị khách đang ngồi bên cạnh Jeno mà đưa ra lời đề nghị.

"Thưa ngài, nếu ngài không phiền thì có thể chuyển lên chỗ vị khách này được không ạ?" Cô tiếp viên vừa nói vừa chỉ vào chỗ của Jaemin.

"À đương nhiên là được" Anh ta cũng hóng chuyện nên biết tình hình căng đến mức nào. Vậy nên đã lập tức đồng ý.

"Dạ vâng cảm ơn ngài"

Vị trí chỗ ngồi đã được thay đổi. Trước khi đổi chỗ, Jeno vẫn còn lườm lúyt tên kia vài cái mới chịu yên ổn quay về chỗ ngồi.

"Jaeminie" Jeno bỗng lật mặt một trăm tám mươi độ, quay sang ôm lấy cánh tay của cậu mà làm nũng như con nít.

"Baba à, baba làm con mất mặt quá đấy" Jisung đưa tay đỡ trán, cái đầu lắc qua lắc lại trông như ông cụ non.

"Jisungie~" Jeno có hứng chọc con trai, liền cúi xuống hôn mà con trai mình một cái vào má.

"Aa, baba xê ga ii" Jisung tỏ thái độ đẩy Jeno ra xa.

Thấy khung cảnh này, tự nhiên cậu bất giác nở một nụ cười hiền từ. Gia đình này tuy chỉ có hai người nhưng mà cậu có thể thấy được Jeno đã dành rất nhiều tình thương cho Jisung. Cậu nghĩ rằng nó sẽ hạnh phúc hơn nếu như có thêm một người mẹ nữa.

Chụt

Jeno quay sang hôn má cậu một cái rồi lại giả vờ như không có gì. Jaemin nheo mắt nhìn anh, biết chắc là Jeno lại giở trò trêu ghẹo mình nên tính ra tay xử trảm thì lại nghe được lời yêu cầu hết sức đáng yêu từ Jisung.

"Baba con cũng muốn hôn chú Jaemin nữa"

Jaemin nghe vậy cười vui vẻ, hạ người xuống thấp đưa má của mình cho Jisung hôn lên. Tiếng hôn trẻ con vang lên rõ mồn một bên tai.

Người ngoài nhìn vào không khỏi ganh tỵ, đây chắc chắn là viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc.

Chuyến bay xuất phát được nửa chặng đường. Hành khách trên máy bay cũng đã ngủ hết. Jaemin lò mò đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Cậu không để ý rằng một phút sau có người đã theo đuôi cậu vào tận bên trong.

Jaemin đang định đóng cửa lại thì ngay sau đó một cánh tay chặn lại làm Jaemin giật mình. Jeno thuần thục tiến vào bên trong rồi nhanh nhảu khoá cửa lại. Không gian có chút chật nên hai người đứng sát rạt vào nhau. Jaemin sợ nhân viên trên máy bay biết được hai người họ ở chung nên đã nhỏ giọng hỏi.

"Anh không phải ngủ rồi sao?"

"Ngồi cạnh em sao anh có thể ngủ được"

Anh không nhịn được nữa, nhanh chóng dùng môi mình ấn lên môi cậu, Jaemin ngỡ ngàng ngơ ngác với hành động đột ngột này, hai người chỉ vừa hôn phớt qua vài lần bên ngoài, Jeno đã nhanh chóng tách hàm răng kia ra rồi luồn đầu lưỡi lưỡi của mình vào.

Đây rồi, thuốc nghiện của hắn đây rồi.

Khoang miệng ấm áp ngọt ngào như mật ong kia khiến Lee Jeno hôn đến phát nghiện. Anh đắm mê trong đôi môi của cậu như muốn nuốt trọn tất cả. Nhưng anh quên mất Jaemin của anh ta thật sự biết tiết ra mật ngọt đó, càng hôn càng ngọt khiến Jeno chẳng tài nào dứt ra được.

"A-anh ơi..."

Jaemin do hô hấp không thông mà khó khăn gọi tên người nọ, Jeno thấy thế cậu sắp không chịu nổi mới luyến tuyến nhả môi cậu ra. Sau đó còn cẩn thận đỡ eo Jaemin giúp cậu đứng vững.

Cậu ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn anh thì lại bắt gặp được một con cún ngốc đang nở nụ cười tươi đến híp cả mắt. Lee Jeno đúng là kiểu người khi nào cần đẹp trai là có đẹp trai, cần đáng yêu liền có đáng yêu, vô cùng khó để cưỡng lại. Lần này là cậu chủ động, giữ lấy cổ áo anh mà kéo xuống, đưa anh vào một nụ hôn sâu.

Hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi chính là điều đầu tiên mỗi khi Jeno nghĩ về cậu. Cơ thể Jaemin dính chặt anh không buông, hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn quít nhau tạo ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

Jaemin bị Jeno hôn đến đầu óc mơ màng, cả cơ thể như bị anh nắm bắt trong lòng bàn tay mà điều khiển. Hơi thở cậu yếu dần cũng là lúc Jeno buông môi cậu ra, kéo thêm một sợi chỉ bạc lấp lánh rồi biến mất ngay sau đó.

"Anh thích em, thích em chết mất" Jeno rít lên vì vui sướng trước sự chủ động của cậu.

"Im đi ông chú, muốn ở ngoài nghe được hay gì" Jaemin mệt mỏi đáp lại.

"Ngay sau khi trở về Hàn Quốc, anh muốn nghe câu trả lời của em được không?"

Jaemin không trả lời, dựa đầu lên vai anh rồi gật gật vài cái. Anh nhẹ nhàng nâng niu cậu trong lòng, tay cũng đưa lên mà xoa xoa mái tóc mềm thêm vài phút nữa.

"Ra ngoài thôi"

_

Sau khi xuống máy bay, điều đầu tiên mà Jeno làm chính là gọi điện cho Lee Donghyuck.

"Tôi nghe đây giám đốc"

"Lee Donghyuck, tôi cho cậu nghỉ phép một tuần"

"Tốt vậy sao ạ? Có chuyện gì mà anh cho tôi nghỉ phép thế?" Donghyuck đầu dây bên kia vui sướng đến nhảy cẫng lên. Không lẽ tên giám đốc này đã nhận ra tầm quan trọng của Lee Donghyuck rồi sao.

"Nghỉ phép trừ lương" Jeno chẳng kịp đợi Donghyuck phản ứng lại liền nhanh chóng cúp máy.

"Khoan đã giám đốc, giám đốc—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro