Chap 24: Dập lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin mặc bộ tây trang màu đen chỉnh tề, toát lên vẻ đẹp trai ngời ngợi của một chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu, là cột mốc đánh dấu sự quan trọng trên con đường sự nghiệp mà cậu đã vất vả theo đuổi. Chỉ cần đứng và hít thở bầu không khí trong buổi lễ trao giải Nobel đã là mơ ước của biết bao người. Nay Na Jaemin vô cùng vinh hạnh được trực tiếp đặt chân tới đây, đối với cậu đó là một kì tích.

Mở đầu buổi lễ trao giải bằng những nốt nhạc du dương đến từ dàn hợp xướng và dàn violin chuyên nghiệp. Jaemin nhắm mắt cảm nhận giải điệu sâu lắng, chúng làm cậu nhớ đến những tháng ngày khó khăn mà cậu đã trải qua, nhưng đó không chỉ đơn thuần là thời gian, đó chính là thành xuân. Đối với cậu, thanh xuân đẹp đẽ nhất là khi nhìn lại cho dù đó có là khó khăn thì con người ta vẫn có thể mỉm cười. Na Jaemin chính xác đã trải qua thời thanh xuân như thế.

Cậu nhìn quanh một lúc, quan sát từng người từng người một, hiện tại bao nhiêu từ ngữ dùng để khen ngợi hay cảm thán đều được cậu gói gọn trong hai từ quá đỉnh, vì đây toàn là những nhà văn cực kì có tiếng tăm và vô cùng khó gặp được. Cơ hội nghìn năm chỉ có một lần, một lát nữa Jaemin nhất định phải cùng họ chụp vài tấm lưu niệm mới được.

Nhưng cậu chỉ lo nghĩ mãi về người khác, mà không hay biết rằng người khác cũng đang bàn tán sôi nổi về bản thân mình.

Họ khá ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi lên chiếc ghế có dán dòng chữ Na Jaemin, lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy người được mệnh danh là đôi cánh bạc trong làng văn học. Tài năng chắc chắn là không thể bàn cãi, cái mà họ bất ngờ chính là Na Jaemin trông lại trẻ tuổi đến thế. Các phóng viên bên ngoài cũng nắm bắt cơ hộ để chụp hình lia lịa, mừng thầm hôm nay vớ được gà vàng. Na Jaemin hôm nay nhất định sẽ lên trang nhất trong các mặt báo.

Phần quan trọng nhất của buổi lễ đang được diễn ra, công bố người đoạt giải thưởng văn học cho Nobel lần này. Jaemin không phải không để tâm đến giải thưởng, chỉ là cậu thấy bản thân chưa đủ trình độ để so sánh với các nhà văn vĩ đại ở đây nên chỉ cười chuẩn bị vỗ tay chúc mừng cho người đoạt giải.

Và người đó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Khi cái tên Na Jaemin được xướng lên.

Lòng Na Jaemin hẫng đi một nhịp.

Kết quả quá đỗi ngạc nhiên đối với cậu nhưng lại là điều bình thường đối với người khác. Na Jaemin gương mặt không giấu nổi sự biết ơn, nhanh chóng tiến về phía sân khấu lớn.

Ngài Jaemin ssi, ngài hãy nêu một chút cảm nhận của mình về giải thưởng lần này đi ạ?

"Điều đầu tiên tôi muốn nói chính là lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã trao cho tôi một giải thưởng vô cùng danh giá như thế này. Tôi cảm thấy bản thân cần phải nỗ lực thêm nữa để xứng đáng với giải thưởng mà ngày hôm nay tôi nhận được"

Những tác phẩm của ngài đều rất hay, ngài có thể chia sẻ về bí quyết viết sách của mình được không ạ?

"Đối với con người, sự thật đôi khi nghiệt ngã, nhưng bao giờ cũng dũng cảm cũng cố trong lòng người đọc niềm tin ở tương lai. Các tác phẩm của tôi viết chính là những câu chuyện xoay quanh cuộc đời tôi. Tôi có một người ba, ông ấy không thích hay thậm chí là ghét cái nghề nhà văn này cực kì. Ông ấy dùng đủ cách để ngăn cản tôi nhưng tôi khi ấy cũng ngổ ngáo lắm, nhất quyết theo con đường này cho bằng được. Vậy cho nên tôi và ba đã có một khoảng thời gian không nhìn mặt nhau. Nhưng bây giờ, tôi đã dám vỗ ngực tự tin chứng minh rằng con đường mà tôi chọn không gồ ghề như ba đã từng nghĩ"

Buổi lễ kết thúc sau nhiều giờ liền. Sau khi di chuyển ra ngoài, nhân vật đáng chú ý nhất luôn luôn bị phóng viên vây quanh đến mức khó chịu nhưng Jaemin vẫn lịch sự từ tốn trả lời hết từng câu.

"Cậu Na Jaemin, theo như bài phát biểu của cậu thì cậu đã sống trong một gia đình không hạnh phúc sao? Có thể chia sẻ một chút được không?"

"Tôi nghĩ chuyện gia đình mình không nên là chủ đề trên mạng xã hội"

"Từ trước tới giờ, mọi thông tin cá nhân luôn được cậu bảo mật tuyệt đối. Không biết bây giờ cậu có thể chia sẻ về tình yêu của mình không ?"

"Ừm có lẽ tôi sẽ đồng ý với người đó"

Một câu trả lời không rõ ràng cũng làm đám phóng viên náo loạn cả lên. Từng lớp từng lớp người vây quanh cậu chỉ để muốn biết danh tính người đó là ai.

"Cậu Na Jaemin, người đó là ai vậy?"

"Cậu Na Jaemin, xin hãy trả lời chúng tôi"

"Cậu Na Jaemin..."

"Xin lỗi mọi người, hẹn tất cả mọi người vào dịp khác nhé"

Nhờ sự trợ giúp của bảo an, Jaemin an toàn về lại khách sạn. Cậu mệt mỏi vừa mở cửa ra thì một tiếng động lớn vang lên làm khiến đồng tử của cậu mở to.

Bùm bùm.

Jeno và Jisung đã đứng sẵn ở cửa chờ cậu đi vào để bắn pháo hoa chúc mừng. Na Jaemin mỉm cười hạnh phúc nhìn hai người họ rồi âu yếm hỏi.

"Hai người chờ em nãy giờ sao?"

"Đúng rồi á chú Jaemin, baba còn bảo các cô chú trong khách sạn chuẩn bị cho một đống đồ ăn luôn" Jisung nhanh nhảu trả lời.

"Thế Jisung đói chưa? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"

"Vâng ạ"

"Em vất vả rồi. Ăn nhiều vào, tối nay sẽ vất vả hơn đấy" Jeno xoa đầu cậu.

Cậu không để ý lắm vào câu nói của anh, gật đầu dẫn Jisung đi xuống phòng ăn.

Ăn xong thì cũng đã gần mười hai giờ. Jisung thì cũng đã sớm say giấc nồng, chỉ còn hai con người kia đang rục rịch trong tấm chăn mỏng. Cả hai cùng nhau cuồng nhiệt hôn môi, trên người sớm chỉ còn hai chiếc quần boxer là thứ che chắn duy nhất. Lee Jeno như một con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống thỏ trắng xinh xinh. Anh cắn nhẹ một cái nơi yết hầu Na Jaemin rồi dần chuyển xuống chiếc xương quai xanh tinh xảo.

"Jen-jeno"

"Sao đấy cục cưng?" Anh ngước mặt lên, ranh mãnh hỏi cậu.

"Chúng ta không thể-làm bây giờ được đâu" 

"Lửa đã đốt, e là không còn kịp để dập nữa rồi"

Đúng vậy, quần nhỏ cũng đã cởi sạch, dập sao kịp nữa.

"Jaemin à"  Anh bỗng gọi tên cậu.

"Em nghe"

"Em có muốn cùng anh chăm sóc Jisung không?"

Jaemin im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Em nghĩ chắc là có đấy"

Gì cơ?!

Vậy là Na Jaemin đang gián tiếp đồng ý lời tỏ tình của anh đúng không? 

"Nhưng mà em nhận lời là vì em muốn chăm sóc cho Jisung thôi. Anh đừng nghĩ nhiều" Jaemin vì ngượng mà quay mặt sang chỗ khác.

"Miệng thì vì Jisung, nhưng cơ thể là vì anh"

....











Tớ chỉ muốn nói là cái buổi lễ trao giải này ở ngoài đời thật nó không có như tớ kể đâu, nó trang trọng hơn rất rất nhiều luôn. Vậy nên tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của tớ thôi nên mong mọi người đừng quá nghiêm khác nhé.

🍑 the last thing: hãy bình chọn cho fic và theo dõi Bitcoffee để theo dõi thêm được nhiều fic hay nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro