Chap 26: Eiffel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai tuyết sẽ rơi dày, mọi sinh hoạt ở Thụy Điển đều trở nên khó khăn nên gia đình hạnh phúc quyết định trở về lại Hàn Quốc sau một tuần thư giãn thoải mái.

Thật may mắn là chuyến bay không gặp vấn đề gì cho nên gia đình hạnh phúc thuận lợi an toàn trở về nhà. Vừa đặt hành lý trước cửa, Jeno phải lên công ty giải quyết công việc để Na Jaemin yên ổn ôm Jisung đi ngủ. Trước khi đi không quên đặt lên trán mỗi người một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lái xe nhanh tới công ty, Jeno vừa yên vị ngồi xuống trên chiếc ghế tổng giám đốc của mình thì cô thư kí dự bị đã mở cửa xông vào, như đã lên kịch bản từ trước, cô ấy thần thục mang vào ba chồng văn kiện được chất cao như núi. Jeno ngạc nhiên nhìn cô ấy mà lên tiếng hỏi.

"Cái gì đây?"

"Là văn kiện giám đốc cần phải duyệt trong một tuần qua ạ"

"Donghyuck đâu? Cậu ta không làm à?"

"Dạ thưa giám đốc, gần một tuần trước, cậu Donghyuck đã nghỉ việc rồi tới bây giờ vẫn chưa đi làm lại ạ"

Anh aish lên một tiếng, rồi ngước mắt nhìn cô thư kí.

"Được rồi cô để đó rồi ra ngoài đi"

Cô thư kí gật đầu rồi xin phép rời đi.

Jeno lấy điện thoại gọi cho Donghyuck, chuẩn bị mắng cậu ta một trận vậy mà cậu ta dám không nghe máy của anh tận bốn lần. Jeno hít một hơi thật sâu kiên nhẫn gọi tới lần thứ năm. Jeno tự hứa với lòng  nếu như lần này cậu ta còn không bắt điện thoại, Lee Jeno sẽ cho cậu ta bay màu khỏi vị trí thư kí luôn.

Thật may mắn là đã có người nhấc máy.

"Lee Donghyuck, cậu đang ở nơi xó xỉnh nào vậy?"

Nhưng người đó lại không phải Lee Donghyuck.

"Yoo, Lee Jeno"

Lee Jeno nhíu mày khi nghe giọng điệu đáp lại. Từ từ đã, cái giọng này sao lại quen vậy?

"Minhyung?"

"Cháu trai gọi chú có chuyện gì sao?"

"Không gọi chú, Donghyuck đâu rồi?"

"Em ấy đang tắm" Minhyung khoái chí trả lời lại.

"Hai người đang ở đâu vậy?" Thấy giọng điệu đùa cợt của người kia, Jeno khó chịu hỏi.

"Ở trên giường"

"Sao lại cầm điện thoại của tôi?" Donghyuck tay cầm khăn lau tóc đi ra, giật lấy điện thoại hắn đang cầm. Nhìn lên màn hình thấy hiện lên dòng chữ Lee tư bản liền biết có chuyện không lành sắp sửa xảy ra.

"Tôi nghe thưa giám đốc"

"Cậu đang ở đâu vậy?" 

"Tôi đang ở nước ngoài ạ"

"Đi nước ngoài? Thế còn đống văn kiện này thì sao, tôi đã giao nó cho cậu xử lý cơ mà"

"Nhưng mà giám đốc đã cho tôi nghỉ phép-"

"Ngày mốt mà cậu không có mặt ở công ty thì chuẩn bị tinh thần nghỉ việc luôn đi" Jeno nói rồi cúp máy để lại cho Donghyuck một cục oan ức chẳng biết ném đi đâu.

Cậu lấy vali đang nằm ở một góc rồi đến trước tủ quần áo trong khách sạn, lủi thủi ngồi xếp lần lượt từng bộ vào vali. Minhyung thấy vậy liền chạy lại hỏi han

"Sao gấu nhỏ buồn vậy? Không lẽ người hồi nãy đã nói gì sao?"

"Tôi phải về làm việc" Donghyuck buồn thiu đáp lại.

"Là Lee Jeno gọi về sao?"

"Anh biết giám đốc của tôi?" Cậu bất ngờ hỏi hắn

"Có nghe qua thôi"

"Ừm, giờ tôi phải đặt vé máy bay đã, nếu không về kịp tôi sẽ bị giám đốc đuổi việc" Donghyuck đứng dậy đi lấy điện thoại.

"Em nghỉ bên đó đi, qua công ty tôi làm" Minhyung níu tay cậu lại ngăn không cho cậu đi.

"Tôi thà làm cho tên Lee tư bản chứ không làm cho tên cầm thú như anh. Ai mà biết đang làm rồi anh đè tôi đụ thì tôi biết làm thế nào?" Donghyuck nhanh miệng từ chối với lý do nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

"Sẽ không, em thử nghĩ xem tôi cùng em đi chơi mới được năm ngày. Nhưng tôi chỉ mới cùng em làm có một lần, tôi đâu phải là người làm bừa bãi" Minhyung nhiệt liệt giải thích.

"Tôi đã không muốn nói nhưng tại anh khơi ra trước đấy nhé. Là anh chuốc rượu tôi ngay ngày đầu tiên tới đây, hại tôi ngoại trừ cái tháp Eiffel được nhìn thấy từ cửa sổ khách sạn thì tôi chẳng biết được không khí nước Pháp là như thế nào"

"Nếu em đã nói như vậy thì lấy lý do này để khỏi về công ty đi"

"Hả? Ý anh là sao?"

"Là vầy nè" Minhyung kéo Donghyuck nằm xuống giường, hôn nhẹ lên môi cậu.

Donghyuck đẩy hắn ra một bên rồi bình tĩnh nói. 

"Tôi mất việc như chơi là tại anh đó ông chú già, nằm yên cho tôi đặt vé máy bay"

"Tôi về nước với em"

"Thôi anh ở lại đây đi, thay tôi tận hưởng không khí nước Pháp" Donghyuck vừa bấm điện thoại, vừa nhỏ giọng trách móc.

"Tôi xin lỗi em, tại tôi cứ thấy em là không nhịn được. Lần sau tôi nhất định sẽ dẫn em đi chơi đàng hoàng" Minhyung vừa xoa bụng cậu vừa an ủi.

"Tôi chả còn niềm tin gì vào anh"

"Tôi chắc chắn lúc đó sẽ khác"

"Khác chỗ nào?"

"Vì lúc đó sẽ là tuần trăng mật của chúng ta"

Động tác bấm điện thoại của Donghyuck ngưng lại, cậu quay sang nhìn hắn.

"Hiện tại mối quan hệ của chúng ta là gì tôi với anh còn chưa rõ mà anh đã nghĩ đến tuần trăng mật?"

"Em chỉ là cố tình không biết chúng ta đang ở mối quan hệ gì thôi chứ tôi thừa biết em chắc chắn nhận ra tôi yêu em vãi"

"Nói gì vậy? Tôi chẳng nhận ra gì hết"

"Thế em phải khắc cốt ghi tâm những lời tôi chuẩn bị nói đấy" Minhyung đề nghị một câu rồi nói tiếp - "Tôi yêu em"

"Biết rồi biết rồi, có ba chữ đó mà anh cứ nói mãi"

"Thế em có yêu tôi không?"

Donghyuck im lặng, chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại.

"Này, em trả lời đi chứ"

"Có, được chưa"

"Vậy em chứng minh lời em nói là sự thật đi. Chứng minh bằng cách nói yêu tôi ấy"

Donghyuck thở dài một hơi, nhìn thẳng vào mắt Minhyung mà làm theo lời hắn.

"Tôi yêu tôi"

_


Donghyuck trở về công ty ngay sau đó và cậu đã nhận được một tin sốc như sét đánh ngang tai.

"Cậu xem tin tức chưa?"

"Chưa xem, có tin gì nổi lắm à?" Donghyuck ngây ngô hỏi lại.

"Đúng vậy, cái cậu thanh niên tóc hồng hồi trước hay phụ cậu làm việc vặt trong công ty chính là thần tượng của cậu, nhà văn Na Jaemin siêu siêu nổi tiếng ấy"

"Cái gì?! Chuyện này không có đùa được đâu đấy nhé" Donghyuck ngạc nhiên trợn to mắt.

"Nè xem đi, tôi nói đùa cậu làm gì" Đồng nghiệp tốt bụng đưa điện thoại cho Donghyuck tự mình xem.

Donghyuck sau khi đọc qua thông tin mà đồng nghiệp đưa mình thì đùng đùng đi lên phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Na Jaemin đang xếp hồ sơ thì nhanh chóng đè cậu vào một góc tường, ánh mắt hăm hở khiến Jaemin có chút giật mình.

"Donghyuck, cậu sao vậy?"

"Na Jaemin, cậu quá đáng lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro