Chap 41: Bị nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói số nhà thằng bé là 1308 mà"

"Không phải đâu, hồi trước tôi thấy nó đi vào căn nhà đối diện"

Bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau giữa một người phụ nữ và một người đàn ông. Hai người cứ om sòm ngoài hành lang mãi vẫn chưa thấy dừng lại. Jeno bên trong nhà lại quyết định mặc kệ, tập trung vào công việc hôn hít bé thỏ đang nằm dưới thân mình. Mái tóc cậu có chút ướt do mồ hôi nhưng đó lại là điểm khiến cậu trở nên quyến rũ hơn trong mắt Lee Jeno. Khi anh chuẩn bị cởi quần của Jaemin ra thì ngay trước cửa chính nhà anh lại phát ra tiếng của một người đàn ông đã chạc tuổi.

"Na Jaemin"

Cả anh và cậu đều bị giật mình, ngoảnh đầu về phía nơi âm thanh vừa phát ra. Hai mắt của Na Jaemin đột nhiên mở to, chúng không giấu nổi được sự bàng hoàng, miệng cậu run rẩy, mấp máy gọi.

"Ba mẹ?"

Ngay tới cả Jeno cũng bị giật mình sau câu nói của Jaemin. Cả hai lật đật đứng dậy mặc đồ lại đàng hoàng. Jaemin có thể nhìn thấy được đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự tức giận của ông và sự ngạc nhiên trong đáy mắt của mẹ. Nút áo cậu còn chưa kịp gài xong đã thấy ông hùng hồn đi tới chỗ mà cậu đang đứng. Không nói không rằng, tát thẳng vào má cậu một cái rõ đau. Một bên má của cậu lập tức đỏ ửng, in hằn rõ năm dấu tay mà ông để lại.

"Bác trai, có gì từ từ nói sao bác lại động thủ như vậy"

Jeno và mẹ Jaemin bị ông làm cho bất ngờ. Ông xem lời nói của Jeno như gió thoảng mây bay liền đưa tay lên tát thêm cái nữa. Cậu nhắm mắt chịu đựng nhưng lại không thấy đau. Run rẩy mở mắt ra đã thấy Jeno đứng trước mặt mình, má phải của anh đã gắn chịu cái tát trời giáng đó. Jeno đã đỡ giúp cậu một cái tát từ ba mình.

Nhưng điều đó không làm nguôi giận được máu điên đang sôi sùng sục trong người ông. Ngược lại, ông còn hung hăng hơn rất nhiều.

"Mày đúng là thằng con mất dạy. Na Jaemin, mày cùng một thằng đàn ông làm ra loại chuyện đáng ghê tởm đó sao? Tao sinh ra mày, tại sao mày không biết thương tao. Lại còn nằm dưới một thằng đàn ông, điều đó khiến mày hãnh diện lắm à?"

"Bác trai, bác nói vậy hơi quá đáng rồi đó"

"Cậu im, tôi còn chưa nói đến chuyện cậu dám làm nhục con trai tôi" Ông trừng mắt nhìn Jeno mà đe dọa.

"Na Jaemin, mày nói đi, thằng này cho mày bảo nhiêu tiền để mày làm ra loại chuyện dơ bẩn này. Mấy giải thưởng mày đạt được, có phải nó mua cho mày hết đúng không? Vậy mà tao đã tưởng mày giỏi giang thật"

"Ba à..." Na Jaemin mắt rơm rớm nước nhìn ông, chỉ mong ông đừng nói thêm lời nào nữa.

"Không nói nhiều, mày phải về nhà cho tao. Hôm nay tao không dạy mày một trận tao không phải con người"

Ông cầm tay Jaemin hung hãn kéo đi, Jaemin đằng sau thì lắc đầu nguầy nguậy miệng liên tục nói con không về. Jeno thì không dám mạnh tay với ông, chỉ có thể níu Jaemin lại nhưng cứ dằn co mãi như thế cậu chắc chắn sẽ bị thương. Thế là anh đành thả cậu ra, ông được đà lôi hẳn cậu ra ngoài. Lee Jeno hối hả chạy theo sau. Vừa ra trước cửa thì gặp Donghyuck đang dẫn Jisung về, Donghyuck chứng kiến một màn kịch tính không khỏi sợ hãi chỉ biết đứng che mắt Jisung lại. Donghyuck nghe anh dặn dò nhớ chăm sóc Jisung rồi chạy vụt đi ngay sau đó.

Jaemin nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp, cậu bị kéo lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Chiếc xe rất nhanh lăn bánh, cũng may Jeno chạy nhanh nên có thể lấy xe đuổi theo sau.  Anh đi theo chiếc xe, nó dẫn anh đến một ngôi biệt thự lớn nằm cách xa thành phố. Sau khi dừng lại, lần đầu tiên tận mắt nhìn người mình yêu khóc lóc, một bên má thì sưng húp, quần áo lại lộn xộn, cổ tay hằn đỏ đang bị một tên vệ sĩ áo đen bế thốc vào nhà. Jeno đau lòng chạy theo nhưng không kịp. Cửa nhà đóng sầm ngay trước mắt anh, Lee Jeno tức giận đập mạnh cửa nhưng vẫn không ai quan tâm đến. Tầm mười lăm phút sau, một người mà theo anh biết là mẹ của Jaemin đã đi ra nói chuyện với anh.

"Bác gái, con xin bác làm ơn đừng đánh em ấy. Có gì cứ đánh con, tất cả mọi chuyện đều do con. Người động lòng trước là con, người theo đuổi em ấy trước là con, người kéo em ấy vào mối quan hệ này cũng là con. Em ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả. Đừng đánh em ấy như vậy mà" Nước mắt Jeno đột nhiên rơi xuống, anh quỳ xuống van xin mẹ của cậu.

"Cậu trai này, đừng quỳ như thế nữa. Tôi sẽ lựa lời nói với ông nhà sau, ông ấy hiện đang rất tức giận, hãy để ông ấy bình tĩnh một chút. Tôi biết cậu không phải người xấu, tôi biết cậu chăm sóc Jaemin nhiều đến đâu, tôi hiểu cậu yêu Jaemin nhà chúng tôi như thế nào. Bây giờ cậu quay về đi, đợi tới khi ông ấy nguôi giận. Tôi sẽ giúp Jaemin trở về"

"Không, con phải ở bên cạnh Jaemin. Con sẽ không thể bỏ mặt em ấy trong khoảng thời gian này được. Con sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào bác trai hết giận mới thôi"

Bên ngoài này đã căng thẳng, không khí bên trong căn nhà kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Na Jaemin bị đưa đến một căn phòng nằm cuối góc nhà, rồi cửa lập tức bị khóa lại. Cậu la hét, đập cửa nhiều lần như một chú chim bị tước đi sự tự do.

"Ba à, mở cửa cho con"

"Mở cửa ra cho con, tại sao ba cứ chen vào đời tư của con như vậy?"

"Mở cửa cho con đi mà"

"Mày tốt nhất nên ở trong đó ăn năn xám hối những việc mà mày đã làm. Tao nói rồi, hôm nay tao không dạy mày nên hồn tao không phải con người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro