Chap 44: Đắc chiến đắc thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun, lái xe tới trước nhà đi. Mau nói Lee Jeno lên xe luôn, em giúp Jaemin hyung ra ngoài. Hai người họ mà lên xe được thì anh chở họ về thẳng nhà giúp em luôn nhé" Renjun dặn dò Jaehyun kĩ càng qua điện thoại, nghe được câu trả lời của anh rồi mới cúp máy. Cậu quay sang nói với mẹ bên cạnh.

"Giờ này chắc ba đã ngủ rồi nhưng con vẫn sợ ba tỉnh giấc nên mẹ giúp con canh ông ấy nhé. Con lên mở cửa cho anh"

"Được được, con mau đi đi"

Renjun nhẹ nhàng từng bước, rón rén đi lên từng bậc cầu thang. Cậu đi đến nấc thang cuối cùng rồi đưa mắt nhìn xung quanh để xem xét tình hình. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ xảy ra vô cùng suôn sẻ nhưng Renjun nào có ngờ tới chuyện tới tối sẽ có vệ sĩ canh gác ở ngoài cửa. Thế là lại một lần nữa, cậu lại hối hả chạy xuống lầu bàn bạc lại kế hoạch với mẹ.

"Ba chơi lớn còn thuê hẳn vệ sĩ canh gác bên ngoài luôn hả mẹ?"

"Mẹ cũng có biết đâu" Bà lắc đầu nhìn con trai nói.

"Thôi được rồi, con có cách này. Mẹ nhớ làm theo con đó nhé"

Sau khi nghe Renjun tỉ mỉ miêu tả kế hoạch, bà hít một hơi thật sâu rồi hớt ha hớt hải chạy lên lầu, khuôn mặt bà lộ rõ nét lo sợ mà đi đến chỗ hai tên vệ sĩ đang đứng canh gác trước cửa phòng Jaemin.

"Hai cậu mau xuống phòng bếp nhanh lên, tôi đang uống nước nhìn thấy có một tên trộm đang lục lọi ở dưới đó" Thấy hai tên vệ sĩ có vẻ chần chừ, bà nâng cao giọng - "Đừng có đứng trơ ra đó nhìn nữa, nó ăn cắp hết của nhà tôi bây giờ"

"Để tôi vào gọi ông chủ" Một tên vệ sĩ lên tiếng.

"Không được, ông ấy hiếm lắm mới có được giấc ngủ ngon. Tốt nhất không nên đánh thức. Hai cậu mau xuống đi nhanh lên, chẳng lẽ có một tên trộm mà hai anh xử lý cũng không xong à? Nhà tôi mà có mất gì là hai anh đền hết đấy nhé"

Hai tên vệ sĩ bị bà doạ sợ liền đi theo bà xuống phòng bếp bắt tên trộm 'có thật'. Nhân lúc mọi người tập trung đông đủ phòng bếp, Renjun nhanh tay nhanh chân mở khoá cửa phòng Jaemin ra.

"Jaemin hyung"

"Sao em lại vào được đây?" Cậu ngạc nhiên hỏi, giờ cũng đã khuya lắm rồi, cửa lại được khoá chặt. Renjun lên đây tìm cậu có việc gì chứ?

"Em đã nói là giúp anh mà, mau lên. Xe đang đợi trước cửa nhà đó"

Thành công đưa Jaemin trốn thoát khỏi căn phòng quái quỷ kia, cậu nhanh chóng khoá cửa lại cẩn thận để tạo hiện trường giả. Xong sau đó nắm lấy tay anh mà chạy đi, Jaemin ngơ ngác bị cậu kéo tay chạy đằng sau. Cả hai chạy thật nhanh ra tới cửa chính, ở đó đã có một chiếc xe màu đen đứng ngoài đợi sẵn. Renjun chân trần đi ra ngoài, mở cửa đẩy vội Jaemin lên xe. Trước khi đóng cửa xe lại, còn cười bông đùa dặn rằng.

"Đừng để em thấy hai người trở về căn nhà này mà đi tay không đấy nhé. Đến lúc quay trở lại, là phải tự mình quay trở lại, trên tay còn phải cầm thiệp cưới đưa em đó"

"Renjun à, cảm ơn cậu" Jeno nói.

"Ơn nghĩa gì, nhớ lời tôi nói là được rồi"

"Cảm ơn em"

"Được rồi mà, Jaehyun mau lái xe chở hai người về đi. Tạm biệt"

Kế hoạch thành công mỹ mãn.

Renjun nhìn chiếc xe chạy càng ngày càng xa đến mức mất hút khỏi tầm mắt cậu thì cậu mới yên tâm đi vào nhà. Renjun đi ngang qua phòng bếp, giả bộ vương vai ngáp ngắn ngáp dài như dáng vẻ đang ngủ mà bị đánh thức.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy mẹ? Con đang ngủ mà cứ nghe rục rịch ngoài này"

"Bà chủ, tìm nãy giờ có thấy tên trộm nào đâu?"

"Hay là do tôi còn ngái ngủ nhỉ? Nãy tôi đang ngủ mà khát nước quá nên cũng chưa tỉnh hẳn. Chắc tôi nhìn vào bóng của mình rồi tưởng là trộm đấy mà. Xin lỗi hai cậu nhiều nhé, hai cậu có thể quay trở lại với công việc của mình rồi"

Hai tên vệ sĩ thở dài bất lực cùng nhau đi lên lầu. Renjun cười cười đẩy vai bà, vui vẻ đùa nói.

"Mẹ cũng ghê nhỉ, khát nước vậy rồi uống được nước chưa mẹ?"

"Con trai tôi cũng ngủ khi nào mà nghe tiếng động bên ngoài này thế?"

Hai mẹ con cười tươi đắc chiến đắc thắng kề vai nhau đi thẳng vào phòng. Quả nhiên làm được việc tốt cái ngủ cũng ngon hơn hẳn.

_

"Hức, baba con đâu...chú Jaemin của Jisung đâu? Con không chịu...hức..con muốn hai người đó"

Đã nửa đêm rồi mà Jisung vẫn chưa chịu ngủ, cậu nhóc khóc lớn làm cả Donghyuck và Minhyung đều sốt sắn cả lên. Ban ngày đến trường thì không sao, cứ tới ban đêm thì cứ lại oà khóc lớn vì nhớ ba. Cả hai làm đủ mọi trò ngốc nghếch để dỗ dành cho Jisung nín khóc nhưng chỉ khiến cậu nhóc càng thấy nhớ ba thêm thôi.

Minhyung thật không hiểu nổi, hai người kia biến đâu mất tăm hai ngày nay được chứ? Anh cũng có nghe Donghyuck kể lại sơ sơ sự việc. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

"Donghyuck à, chúng ta phải làm gì giờ?"

"Anh mau mở heo peppa lên cho Jisung xem đi. Nó thích coi phim đó lắm, chắc có hiệu quả đấy"

Minhyung nghe thế luống cuống đi tìm điều khiển tivi nhưng mà tìm mãi chẳng thấy. Đúng là đang lúc cần thì cái gì cũng có thể mất tích được mà.

Trong lúc tuyệt vọng khi không tìm thấy điều khiển, bỗng dưng một tiếng cạch thu hút sự chú ý của cả ba người. Jeno và Jaemin bước vào nhà như những vị thần theo cảm nhận của Minhyung và Donghyuck. Tuy trông có hơi xơ xác nhưng về được là may lắm rồi.

"Baba à"  Jisung oà khóc đi đến ôm lấy chân anh, nước mắt chảy ra càng nhiều.

"Baba đã đi đâu vậy? Jisung nhớ baba lắm đấy" Jisung được Jeno bế lên tay, cậu nhóc ôm chầm lấy cổ anh mà kể lể.

"Baba cũng nhớ Jisung rất nhiều" Anh hôn lên cái má bụ bẫm của con trai mình.

"Jisung không phải cũng rất nhớ chú Jaemin sao?" Donghyuck đứng sau nhắc nhở.

"Đúng vậy, con cũng rất nhớ baba nhỏ" Jisung chìa tay muốn Jaemin bế, cậu cũng ôm lấy thằng bé. Nhưng mà não vẫn đang chạy chữ, hình như thằng nhỏ này vừa gọi cậu là cái gì đấy?

"Jisung muốn baba nhỏ kể chuyện cho Jisung ngủ, muốn ăn gà rán baba nhỏ làm"

Hiện tại Jaemin nghe được tròn vành rõ chữ, bàn tay vô thức ôm chặt lấy cậu nhóc trong lòng mình. Jeno đứng bên cạnh hỏi.

"Ai dạy con gọi chú Jaemin là baba nhỏ thế?"

"Là bác Minhyung đó ạ, bác nói nếu gọi chú Jaemin là baba nhỏ và baba Jeno là baba lớn thì cả hai người sẽ rất thích. Hai người không thích hả?"

"Đương nhiên không phải, rất thích. Vô cùng thích" Jeno trả lời làm Jaemin bên cạnh ngại ngùng đỏ mặt.

"Gọi lại lần nữa baba nghe nào"

"Baba lớn, baba nhỏ mừng hai người trở về nhà"

"Aigu, có ông bác đáng đồng tiên bát gạo dễ sợ, dạy toàn những điều hay ý đẹp" Donghyuck cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro