Chap 9: Cảm nghĩ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công việc của cậu là bỏ đống giấy này vào chiếc máy phân hủy giấy được đặt ở đằng kia"

Donghyuck sau khi nghe tổng giám đốc nói rằng đã tuyển cho cậu một trợ lý nhỏ thì trong lòng vô cùng cảm kích. Công việc thư kí của cậu vốn đã rất bận rộn, có khi còn bận ngang ngửa với người tuyển trợ lý cho cậu luôn đấy chứ. Giờ đã có thêm một trợ lý phụ giúp thì công việc ít nhiều gì cũng nhẹ đi được phần nào. Nhưng niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu thì ngay khi vừa đến công ty vào sáng nay, Lee Donghyuck đã được Jeno cho gọi vào phòng nói có việc cần nhắc nhở. Tới Lee Donghyuck cũng không thể ngờ được, lời nhắc nhở này lại vô ý tình thâm như thế đâu chứ.

Đừng để cậu ấy làm việc nặng, tôi mà nghe cậu ấy than thở một câu thì lương tháng này của cậu đi xa một dặm đấy.

Áp lực cũ còn chưa đi qua thì đã xuất hiện thêm một áp lực mới nữa rồi - Lee Donghyuck thầm than vãn trong lòng.

"Chỉ như vậy?" Jaemin bất ngờ hỏi lại.

"Vâng, chỉ cần phân hủy giấy thôi" Donghyuck gật đầu đáp lại.

Jaemin một tiếng rồi ôm đống  giấy Donghyuck giao đến chỗ máy phân hủy. Cậu phải thừa nhận rằng, đây chính là công việc nhàn nhất mà cậu từng làm, nhàn hơn cả việc ngồi trước máy tính của cậu nữa, nhìn từng tờ giấy bị cắt ra từng mảnh khiến đôi mắt cậu vô cùng mỏi mệt, bây giờ chỉ muốn đánh một giấc tới bữa trưa mà thôi.

"Nghỉ tay một chút đi, tôi có pha cho cậu một ly cà phê này" Donghyuck đi đến chỗ Jaemin với một ly cà phê ấm nóng trên tay. 

"Tôi cảm ơn" Jaemin vui mừng nhận lấy, vừa uống một ngụm đã hết sạch một ly.

"Cẩn thận nóng" Lee Donghyuck tròn mặt ngạc nhiên nhìn cậu - "Cậu thích uống cà phê đến vậy sao?" 

"Đúng vậy, cà phê luôn luôn giúp tinh thần tôi tỉnh táo hơn nên tôi khá thích nó" Jaemin hơi ngượng ngùng trả lời - "Mà Donghyuck này, có việc nào khác không chứ chỉ mỗi phân hủy giấy thế này khiến tôi thực sự có chút buồn ngủ" Jaemin than thở.

Donghyuck cũng hiểu cảm giác của Jaemin nhưng trong công ty làm gì có việc nào nhàn rỗi hơn phân hủy giấy chứ. Na Jaemin cậu phải bắc thang lên mà hỏi tên giám đốc kia ấy, làm sao anh ta cứ phải làm khó Lee Donghyuck tôi như thế này.

Hiện tại Lee Donghyuck cũng không nắm rõ năng lực làm việc của Jaemin ra sao nên cũng chẳng dám trao trọng trách gì đặc biệt. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Donghyuck mới lên tiếng hỏi.

"Jaemin, tôi nghe giám đốc nói cậu cũng biết một chút về viết lách đúng không?" 

Jaemin ngây thơ gật đầu.

"Tôi vừa lấy từ xưởng một số mẫu sách thử mà công ty đang tiến hành sản xuất. Dạo gần đây bộ phận quản lý truyền thông cũng đang có chuyên mục review sách. Nếu cậu có thời gian, hãy đọc hết những cuốn sách này và viết ra cảm nghĩ của cậu nhé"

Donghyuck lấy ra từ trong balo của mình một ít sách, nhưng điều mà Jaemin đặc biệt để ý đến chính là những cuốn sách này đều cùng một tác giả là Na Jaemin.

"Donghyuck, cậu có thích Na Jaemin không?" Cậu tò mò hỏi, trong lòng có chút hứng thủ về chủ đề này.

"Có, không giấu gì cậu tôi là một fan trung thành của Na Jaemin. Thật tiếc khi trong đợt hợp tác lần này, ngài ấy vẫn không chịu lộ mặt nhưng tôi vẫn rất vui khi ngài đã suy nghĩ lại và chọn công ty của chúng tôi"

Nghe những lời bảy tỏ của Lee Donghyuck khiến Jaemin cảm thấy rất ấm áp nơi đáy lòng. Nếu như Donghyuck biết được người đang ngồi trước mặt của cậu ấy bây giờ chính là thần tượng mà ngày đêm cậu ấy ao ước được gặp thì chắc sẽ xỉu ba ngày ba đêm mất thôi. Nói không chừng, tỉnh dậy rồi sẽ xỉu thêm lần nữa đấy.

"Jaemin viết được chứ?"

"Được" Cậu khẳng định một cách chắc nịch, việc review về chính tác phẩm của bản thân là lần đầu tiên nên cậu cũng muốn thử một chút.

"Thế nhờ cậu nhé! Bây giờ tôi có việc phải đến nhà máy một chút, nghe nói bên phía sản xuất đang gặp một chút vấn đề nên có thể tôi sẽ quay về vào lúc giữa trưa. Cậu cứ ngồi trong phòng này mà làm việc. À với lại tí cậu làm xong thì giúp tôi pha cho giám đốc một ly cà phê mang vào phòng cho giám đốc luôn nhé"

Cậu gật đầu đồng ý, đợi khi Donghyuck hoàn toàn đi khỏi mới chọn thử một cuốn sách lên mà chăm chú ngắm nghía. Không ngờ bên công ty anh thiết kế bìa sách cũng thật đẹp, trang giấy màu vàng xưa cũ và những dòng chữ in nghiêng xinh xắn, một chút Jaemin cũng không thể nào chê được. Nhờ vào điều này mà làm Jaemin rất có cảm hứng viết bài cảm nhận.

Vì những câu chữ trong sách đều do chính cậu nghĩ ra nên mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, rất nhanh những bài cảm nhận đã được Jaemin lưu trữ hết trong máy tính. Liếc nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn nhỏ bên cạnh, cũng đã đến lúc thích hợp để làm chuyện mà Donghyuck đã nhờ nên Jaemin quyết định đứng dậy đi pha cho Jeno một ly cà phê rồi mang đến tận phòng cho anh. Phải công nhận một điều rằng Lee Jeno khi tập trung làm việc trông vô cùng quyến rũ, hãy thử nhìn xem những sợi gân nam tính đang chen chúc chằng chịt trên cánh tay anh cũng đủ khiến thỏ nhỏ này đứng hình tại chỗ rồi. Jaemin khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi chậm rãi đi tới đặt ly cà phê đang còn nóng đến nghi ngút khói lên mặt bàn.

"Cà phê của anh"

"Donghyuck, cậu mau chóng thông báo với bộ phận phát triển chuẩn bị ý tưởng để chiều nay họp đi, nhấn mạnh với họ là ít nhất ba ý tưởng mới được trình lên cho tôi" Jeno không ngưỡng đầu lên nhìn mà tự động ra lệnh.

"Donghyuck bảo em là cậu ấy đến nhà máy rồi, em là Jaemin đây" Cậu dịu dàng nói.

Jeno nghe vậy mới nhanh nhẹn ngước mặt lên nhìn thì trông thấy một khuôn mặt ngây thơ đang nhìn anh.

"Anh tập trung vào công việc quá nên cứ tưởng em là Donghyuck, xin lỗi em nhé" Jeno gãi đầu giải thích, dáng vẻ ngượng ngùng này hoàn toàn khác với sự quyến rũ lúc làm việc của Jeno khi nãy.

"Không sao đâu ạ, anh uống cà phê đi"

"Công việc thế nào? Donghyuck có gây khó dễ gì với em không?"

"Không có, cậu ấy đối xử với em rất tốt. Còn chỉ cho em rất nhiều điều"

"Đừng nói đỡ cho Donghyuck nhé vì đây là lần đầu anh nghe có người nói về cậu ấy như vậy đó. Donghyuck trước giờ vốn khó tính lắm, tác phong làm việc của cậu ấy tuy không bắt buộc phải hoàn hảo hoàn toàn nhưng nhất định phải không để lại hậu quả sau này" 

Donghyuck đang đứng khảo sát bên kia nhà máy bỗng dưng hắt xì mấy cái, trong lòng bỗng cảm thấy dự cảm có chút không lành.

"Nhưng nếu Donghyuck không la rầy em thì anh nghĩ chắc tại vì em dễ thương đó" Jeno nói thêm làm Jaemin ngượng đỏ cả mặt.

"Donghyuck đã nhờ em làm những việc gì vậy?" Jeno tiếp tục hỏi.

"Mới đầu thì Donghyuck nhờ em phân hủy giấy, sau đó thấy công việc đó có chút nhàm chán nên Donghyuck mới giao cho em viết review sách"

"Vậy em đã hoàn thành xong công việc được giao chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Thế đợi anh một chút, chúng ta cùng đi ăn trưa"

"Nhưng mà khi nãy em đã lỡ hẹn với Donghyuck rằng sẽ đợi cậu ấy về xong sau đó sẽ cùng đi ăn trưa rồi ạ"

"Hủy đi" Jeno lạnh lùng đề nghị.

"Nhưng mà làm như vậy không hay cho lắm" Jaemin có hơi chần chừ.

"Mấy chuyện nhỏ con này cậu ta sẽ chẳng để bụng đâu nên em không cần lo. Giờ thì em ngồi yên ở sofa đợi anh nhé, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc để cùng đi ăn với em. Nếu như trong lúc đợi quá nhàm chán thì có mấy cuốn sách trên bàn ấy, em có thể đọc chúng để giết thời gian cũng được"

Jaemin cuối cùng cũng gật đầu, cậu di chuyển đến chỗ sofa mà ngồi xuống trong lúc chờ Jeno làm việc. Một khi Jeno đã tập trung vào công việc thì chắc chắn sẽ không để ý đến thời gian bởi vì anh luôn mong muốn rằng công việc phải được hoàn thành trước dự định. Nên thoắt một cái đã đến thời gian ăn trưa, Lee Jeno sau khi gõ nốt một vài dòng chữ cuối cùng trên máy tính thì ngã người ra đằng sau ghế mà thở hắt một hơi thật dài. Sau đó cầm áo vest được vắt trên lưng ghế rồi đứng dậy, lúc này Jeno mới sực nhớ ra là mình có hẹn đi ăn trưa với Jaemin. Lee Jeno vội đưa mắt nhìn người nọ nơi ghế sofa liền bắt gặp thân ảnh nhỏ đó đã ngủ gục trên ghế từ khi nào. 

Anh cố gắng di chuyển đến chỗ cậu một cách khẽ nhất để tránh làm cậu thức giấc. Dịu dàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jaemin, anh khẽ ngắm nhìn gương mặt của người nọ.

Bình yên thật.

Nhờ có Na Jaemin.

Đã rất lâu rồi anh mới có lại được cảm giác này.

Trong khoảnh khắc này, Jeno chỉ muốn thời gian ngừng trôi để có thể yên yên ổn ổn bên cạnh Na Jaemin mà không người nào có thể làm phiền. Một chút ánh nắng mơ màng chiếu rọi trên mái tóc hồng xinh đẹp của người nhỏ, Jeno liền động lòng đưa tay vén một vài cọng tóc lòa xòa trước trán của cậu rồi tự nhủ trong lòng. Không ngờ trên đời này cũng có người đáng yêu như Jisung.

Có vẻ như Jaemin cũng cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của người nào đó đang dành cho mình nên đã dần dần mở mắt. Na Jaemin có thể trông thấy ngay nụ cười dịu dàng cùng với đôi mắt biết cười của Lee Jeno ngay bên cạnh. Anh cong môi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đi ăn trưa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro