Chap 11: Phòng phát thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi sự việc Na thiếu gia tuyên bố đánh dấu chủ quyền xảy ra, Lee Jeno hoàn toàn không bị ai làm phiền tới, mỗi ngày đi học đều vô cùng yên bình. Không những không bị bắt nạt, bọn họ còn đối xử rất tốt với hắn như thể muốn lấy lòng vì ít nhiều gì bây giờ hắn cũng đang là người mà Na Jaemin xem trọng, để lại một chút ấn tượng tốt coi như sau này còn có việc để mà nhờ vả. Nhưng mà Lee Jeno có bị bắt nạt hay không thì mặt hắn cũng một màu như vậy, chỉ phớt lờ những người muốn cùng hắn làm bạn bởi vì hắn biết rõ mục đích của từng người, tất cả đều không có gì tốt đẹp. Những học sinh bị Jeno lơ đẹp thì bực tức trong lòng, bọn họ nghĩ hắn chỉ mới được Na Jaemin để mắt chút xíu mà đã bắt đầu kiêu căng, trù ẻo trong lòng Na Jaemin chóng chán hắn một chút.

Có rất nhiều những lời bàn tán xung quanh mối quan hệ giữa Lee Jeno và Na Jaemin, hắn nghe không xót một chữ nào nhưng lại chọn cách không quan tâm. Nhân dịp được trải nghiệm những ngày đi học bình thường, Jeno nắm bắt cơ hội này để học nhiều hơn một chút, đi hỏi bài giáo viên sẽ không sợ có người ngán chân, đi nộp bài tập cho lớp cũng không cần phải cúi người lượm từng quyển tập dưới đất. Tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, số lượng kiến thức cũng vì vậy mà được Lee Jeno nạp vào một lượng lớn trong đầu.

Còn Na Jaemin lo xa, sợ Lee Jeno không quen việc không có người đến làm phiền nên nếu như có thể, cậu đều sẽ đi theo hắn lải nhải đôi ba lời tán tỉnh trẻ con. Tuy không được đáp lại nhưng Jaemin không bao giờ nhụt chí, chinh phục Lee Jeno được coi là một việc luôn được cậu ưu tiên. Cậu đã từng nghe được cuộc trò chuyện của một hội bạn trong lúc trốn lên sân thượng chơi game. Họ bảo Jaemin cậu tiêu chuẩn nhìn người càng ngày càng thấp, rõ ràng là dư sức kiếm được một người tốt hơn, vậy mà công khai tỏ tình gián tiếp một người được xã hội trợ cấp trong trường. Đúng là điên khùng hết nói nổi.

Cậu nghĩ mình điên thật. Lee Jeno nếu không nhờ vào sự đẹp trai và học giỏi thì chỉ với gia thế của hắn trong trường này, không sớm thì muộn cũng bị coi là một thành phần mờ nhạt. Nhưng cậu lại cảm thấy Jeno mang đến cho cậu một cảm giác rất lạ mà từ trước đến nay chưa từng có, một cảm giác muốn thật sự nghiêm túc, cho dù hắn có bị lu mờ đến mức nào Na Jaemin tin mình vẫn sẽ tìm ra hắn.

Cho dù đối với mối quan hệ của hai người hiện tại, Jaemin không chắc nó được xếp vào loại quan hệ gì. Chẳng chính thức cũng chẳng có hành động nào chứng minh họ đang mập mờ. Bởi Jaemin nhận thấy khi ở cạnh cậu, Jeno vẫn mang một sự dè chừng nhất định, hắn nhất quyết không muốn cùng cậu tiến xa làm Jaemin đau đầu không hiểu vấn đề rốt cuộc nằm ở chỗ nào? Hỏi Lee Haechan thì cậu ấy cũng chỉ lắc đầu, nói thay vì ngồi đây đoán mò sao không thử hỏi thẳng. Vừa không cần suy nghĩ lại vừa nhanh chóng. Na Jaemin nhìn bạn thân mình bằng ánh mắt đầy tự hào.

Quả là người học giỏi sau Lee Jeno.

Các tiết học của từng lớp đang diễn ra một cách đầy suôn sẻ. Hôm nay Lee Jeno có tiết thể dục. Thường ngày mỗi khi có những tiết cần vận động như thế này, Jeno không bao giờ tham gia vào những trò thể thao với các bạn học khác. Hắn không thích dành thời gian cho bọn họ và bọn họ cũng không thích dành thời gian cho hắn. Vậy nên khoảng thời gian này hắn hay kiếm một góc rồi ngồi xuống, bắt đầu lấy sách ra đọc. Nếu là mọi ngày, sẽ không thiếu những trái bóng chuyền 'vô tình' bay vào đầu hắn hay những trái bóng đá 'vô ý' sút vào người. Nhưng hôm nay Lee Jeno chờ mãi vẫn không thấy trái banh nào xuất hiện, tưởng chừng tiết thể dục có thể trôi qua một cách bình thường cho đến khi loa phát thanh của trường vang lên.

"Bạn học Lee Jeno, tôi cho cậu năm phút đến phòng phát thanh của trường. Nếu cậu không đến thì tự gánh hậu quả"

Na Jaemin từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất. Đương nhiên chuyện phát thanh cho cả trường kể cả giáo viên cũng nghe được cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như Lee Jeno không đến thật, có khi Jaemin cũng không ngại xuất hiện trên tivi chỉ để nhắc nhở hắn.

Tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía nam sinh ngồi trong góc tường. Nhưng khi Lee Jeno ngẩng đầu lên thì bọn họ rất nhanh thu hồi tầm mắt rồi quay về với tiết học đang dang dở.

Qua năm phút, Lee Jeno vẫn không nhúc nhích nửa bước mà chỉ tập trung vào cuốn sách trên tay. Chiếc loa phát thanh ấy vậy mà lại vang lên một lần nữa.

"Yah Lee Jeno, sao cậu không sợ lời nói của tôi một chút nào vậy? Nếu cậu muốn nhận hậu quả thì phải lên đây tôi mới cho cậu nhận hậu quả được chứ. Sức chịu đựng của con người có giới hạn đấy nhé. Tôi cho cậu thêm ba phút nữa thôi đó"  Na Jaemin dần dần không kiên nhẫn, giọng nói của cậu bắt đầu có chút khẩn trương.

Jaemin tuy tạo cho hắn một sức ép đầy uy quyền nhưng Lee Jeno lại giữ cho mình một cái đầu lạnh như đá. Nhất quyết không chịu rời đi mặc cho sự chú ý của học sinh trong trường đang đặt vào hắn ngày một nhiều. Ba phút nữa lại trôi qua mà Jaemin vẫn chưa đạt được mong muốn của mình. Quá tam ba bận, cậu đành phải tung chiêu độc mà Haechan đã tận tâm chỉ dẫn.

"Móc khoá của cậu đang nằm trong tay tôi. Hai phút cuối cùng, vác mặt lên đây"

Na Jaemin vừa dứt câu thì bắt đầu lấy điện thoại ra bấm giờ. Không ngoài dự đoán của cậu, chiêu của Lee Haechan quả nhiên có tác dụng. Chưa đầy hai phút cánh cửa phòng phát thanh lập tức được mở ra, thân ảnh to lớn mệt mỏi chống hai tay xuống đầu gối mà thở dốc, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn con người đang ngồi bên trong.

"Còn chưa tới hai phút. Xem ra thể lực của bạn học Lee Jeno đúng là không thể đùa được" Jaemin đưa tay nhấn nút tắt toàn bộ âm thanh của dàn loa, chuyện của hai người họ không nhất thiết phải phô bày ra cho người khác cùng chiêm ngưỡng.

"Móc khoá đâu?" Lee Jeno vào thẳng vấn đề chính.

"Khoá cửa lại" Na Jaemin yêu cầu.

"Đừng bày trò nữa, trả lại tôi cái móc khoá" Lee Jeno mệt mỏi nói.

"Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu" Jaemin buông ra một câu đủ để Jeno biết nếu hắn còn đứng đây đôi co với cậu thêm vài câu nữa thì chiếc móc khoá của hắn chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn.

Thế là Lee Jeno đành phải quay người ra đằng sau mà khoá cửa lại từ bên trong. Sau đó liền nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin ý muốn nói cậu muốn gì?

"Tôi hỏi cậu ba câu, cậu phải trả lời tất cả. Một câu không trả lời, móc khoá mất đi một bộ phận. Không thành thật thì mất luôn, khỏi hỏi nhiều" Na Jaemin đưa ra điều kiện.

"Hỏi gì?"

"Câu thứ nhất, kính tôi tặng sao cậu lại không đeo?" Jaemin hỏi.

"Cậu gọi tôi lên đây chỉ để hỏi những câu vớ vẩn như vậy?"

"Vậy là cậu từ chối trả lời?" Jaemin hỏi ngược lại.

Jeno khựng lại một chút rồi lập tức trả lời lại - "Quá mắc tiền"

Cậu gật gù vài cái rồi sau đó lại hỏi tiếp - "Câu thứ hai, cậu thật sự đã để ý tôi rồi phải không?"

"Không" Jeno lạnh lùng đáp.

"Không chấp nhận câu trả lời không thành thật. Cửa ở đằng sau, cậu có thể quay trở lại giờ học của mình. Không tiễn" Jaemin xoay ghế về hướng khác, để hắn đối diện với lưng ghế với một vẻ mặt không mấy tự nhiên.

Jeno đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào tấm lưng ghế đầy hiu quạnh đã không còn quay mặt về phía mình. Trong phút chốc, Lee Jeno bỗng dưng tiến tới chỗ của cậu. Tự mình dùng tay xoay lưng ghế để gương mặt của cả hai có thể đối diện với nhau.

"Bạn học Lee Jeno còn vấn đề gì sao?" Na Jaemin tuy đã biết trước được ý đồ của hắn nhưng vẫn vờ như không biết gì.

"Cậu nghĩ sao thì đó là như vậy" Jeno đột nhiên nói.

Nghe đến đây khoé miệng Jaemin đột nhiên cong lên nhẹ nhưng rồi hạ xuống rất nhanh nên Lee Jeno hoàn toàn không thấy được.

"Được, câu hỏi cuối cùng, cậu thử yêu đương nghiêm túc một lần với tôi được không?" Na Jaemin dùng tay kéo nhẹ cà vạt được thắt gọn gàng trên áo đồng phục của hắn xuống khiến gương mặt của cả hai một lúc một gần.

Jeno có thể nhận thấy những lời mà cậu vừa thốt ra không chỉ là trêu đùa mà thật sự nghiêm túc. Với tư thế ám muội của hai người hiện tại, nó lại càng khiến Jaemin nôn nóng muốn nghe được câu trả lời từ hắn hơn. Hơi thở của cả hai bắt đầu khẩn trương hơn bao giờ hết. Jeno nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của Na Jaemin, hắn biết cậu đang mong chờ điều gì nên cũng không chậm trễ mà trả lời lại ngay.

"Sẽ suy nghĩ"

Một câu trả lời mở khiến Jaemin vô thức mơ hồ. Sẽ suy nghĩ có thể là đồng ý hoặc cũng có thể là không? Nhưng đối với câu trả lời mà cậu nhận được ở câu hỏi thứ hai, Na Jaemin chắc chắn tỉ lệ đồng ý sẽ cao hơn. Vậy nên cũng không ép hắn làm gì, đưa bàn tay nhỏ lên xoa tóc hắn và vò rối như một chú cún con sau đó đẩy hắn ra rồi chuẩn bị rời khỏi phòng phát thanh.

"Móc khoá của tôi đâu?"

"Tôi không giữ, nó ở chỗ nào thì vẫn ở yên chỗ đấy. Bộ cậu không kiểm tra mà chạy thẳng đến đây à?" Na Jaemin dừng bước, nhún vai đáp lời.

"Cậu chơi tôi?"

"Này, dùng cho đúng từ nhé. Tôi đã chơi cậu được ngày nào đâu. Với lại trong trường hợp này không ai dùng từ chơi cả, cái này người ta gọi là tìm hiểu. Không làm vậy thì đời nào cậu chịu thừa nhận tình cảm cậu dành cho tôi, không phải sao?"

"..."

"Với lại, cậu cũng mau tự mình tìm hiểu tôi đi. Tôi mà nhúng tay vào thì cậu sẽ tự đến và tìm hiểu tôi dài dài đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro