Chap 14: Muốn hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jaemin cư xử kì lạ lắm. Một điều mà từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trong cuộc đời đi học của Na Jaemin, đó là chuyện cậu đi học rất sớm, ngồi tỉnh táo hết tất cả những tiết học và lôi tập ra ghi chép bài vở. Lee Haechan ngồi ngay bên cạnh trầm trồ ngạc nhiên, giữa tiết học luôn phải liếc nhìn sang Jaemin xem thử có thật là cậu đang học hay không? Hay lại đang tính toán bày trò gì? Nhưng không, thiếu gia Jaemin ấy vậy mà lại chăm học thật. Không những thế còn quay qua hỏi bài Haechan, bảo cậu giảng lại công thức thầy vừa ghi lên bảng. Sau đó lại giơ tay phát biểu xây dựng bài. Haechan bị Jaemin chuyển từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu sốc đến nỗi khi Jaemin vừa trả lời xong liền đưa tay lên trán cậu bạn để kiểm tra nhiệt độ, sau đó nói nhỏ tiếng đủ để hai người có thể nghe.

"Ta đã phát hiện được ngươi rồi kẻ giả mạo kia. Mau khai ra chỗ nhà ngươi giấu Na Jaemin, nếu ngươi thành thật thì chắc chắn sẽ được pháp luật khoan hồng"

"Bị gì đấy?" Jaemin khó hiểu nhìn Haechan.

"Jaemin thật à?" Haechan nghi hoặc hỏi lại.

"Đẹp trai một cách độc lạ như thiếu gia Na Jaemin còn có phiên bản thứ hai trên thế giới sao?"

"Ừ hoang tưởng như thế này thì đúng là Na Jaemin thật rồi" Haechan gật gù, loại bỏ sự nghi ngờ từ nãy đến giờ của mình.

Jaemin rất nhanh trầm mặt rồi liếc xéo cậu bạn thân của mình một cái. Haechan thấy vậy liền bật cười, biểu hiện đanh đá và trẻ con như vậy mới đúng là Na Jaemin mà cậu quen biết.

"Chủ tịch Na đe doạ cậu sao?" Haechan không nhịn được mà tò mò hỏi tiếp.

"Đe doạ chuyện gì?"

"Thứ hạng của cậu chẳng hạn?"

"Không hẳn" Cậu trả lời cụt ngủn.

"Vậy điều gì có thể làm Na thiếu gia tu tâm dưỡng tính, chăm học một cách đột ngột thế này?"

Jaemin cầm bút bi trên tay xoay xoay vài vòng như đang suy nghĩ điều gì đó, sau vài giây ngắn ngủi liền trả lời lại - "Đột nhiên cảm thấy chuyện học hành rất quan trọng đến sau này. Cậu đã từng nghe qua câu 'Nhịn một bữa, đói một bữa. Ngừng học một ngày, đói cả tương lai' chưa? Dù gì cũng phải có trách nhiệm tương lai với bản thân mình một chút, không thể bỏ bê mãi như vậy được"

"Nghe thì cũng triết lí đó. Vậy thì Na thiếu gia cố gắng học cho chăm vào. Không hiểu gì thì cứ hỏi, nếu được thì làm luôn con của mẹ tớ. Bà ấy có thể giúp cậu trở nên tài giỏi chỉ sau một đêm"

Nghe tới phu nhân Lee trong truyền thuyết, Jaemin liền nhăn mặt xin lui. Nhìn vào Haechan học ngày học đêm cũng đủ khiến Jaemin cảm thấy vô cùng khó thở. Cậu không thể hiểu sao Haechan có thể chịu đựng nổi sự an bài mà bà ấy sắp xếp. Vậy nên đối với phu nhân Lee, thay vì kính trọng thì sự kinh sợ lại chiếm một phần lớn hơn trong lòng của cậu.

"Thôi xin, một người mẹ kiểm soát như phu nhân Lee không hợp với phong cách sống tự do tự tại như tớ"

"Một người phóng khoáng như tớ cũng chẳng có cách nào thoát khỏi sự kiểm soát ấy" Haechan bất giác nói, một lời nói có vẻ như đồng cảm với Jaemin nhưng tông giọng lại pha lẫn chút buồn bã và bất lực.

"Yên tâm, dù khó khăn hay gian khổ, thiếu gia Jaemin đây sẽ luôn bên cạnh cậu" Jaemin vòng tay qua vai Haechan vỗ vỗ vài cái trấn an.

Đột nhiên một tiếng đập thước mạnh vang lên rồi không gian phòng học bắt đầu yên tĩnh trở lại. Hai người bạn thân không hẹn mà cùng nhau quay mặt lên bảng, họ đều bắt gặp thấy ánh mắt nóng bừng như muốn thiêu cháy tất cả đang nhìn về phía họ. Thầy giáo dạy toán không nhanh không chậm lên tiếng thông báo.

"Trò Lee Haechan, nếu như trò cảm thấy tiết học của tôi quá nhàm chán thì có thể ra ngoài hành lang đứng chờ hết tiết"

Haechan rất nhanh sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ, trước khi ra khỏi lớp còn nói một câu với thầy giáo.

"Bạn học Na Jaemin khi nãy cũng nói thầy giảng bài vừa buồn ngủ vừa chẳng có logic gì cả. Thầy nói xem có phải nên cho cậu ấy ra ngoài hít thở tí không khí cho đỡ mỏi mắt không thầy?"

"Trò Na Jaemin?" Thầy đột nhiên gọi.

"Em đi theo cậu ấy luôn nha thầy?" Jaemin chỉ vào Haechan mà hỏi.

"Mời em" Thầy giáo lập tức gật đầu.

Thế là hành lang trống vắng không một bóng người khi nãy bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn bởi sự xuất hiện của cặp bạn thân tao mày lo bây giờ đã trở thành bạn thân ai nấy lo.

"Bạn học Lee Haechan thật biết cách đạp đổ ý chí học hành của người khác nhỉ?"

"Chứ không phải khi nãy bạn học Na Jaemin đã thề thốt rằng dù khó khăn thế nào cũng ở bên cạnh tớ sao? Một ngày là anh em thì mãi mãi là anh em" Haechan tự mãn đáp lại.

"Tình anh em này bắt đầu hơi cảm lạnh rồi đó"

Jaemin và Haechan cứ thế tiếp tục lời qua tiếng lại, đôi co với nhau đôi ba lời trẻ con tạo nên một cuộc trò chuyện hết sức vô tri mà không để ý đến một người quen thuộc đã đi qua hai người để đến trước cửa lớp từ bao giờ.

"Thầy Shin, thầy hiệu trưởng nhờ em nói với thầy lát nữa hết tiết lên phòng họp để bàn về kế hoạch ngoại khoá sắp tới"

"Được, thầy biết rồi. Cảm ơn em, Jeno" Thầy giáo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cửa phòng học ngay lập tức được đóng lại. Sự chú ý của Jaemin cũng vừa vặn chuyển dời đến người đang đứng trước mắt mình bây giờ. Thay vì cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp khi đang đứng phạt ở hành lang vì tội nói chuyện quá nhiều, ngược lại Jaemin còn thấy tâm trạng mình vui vẻ hơn khi nhìn thấy Lee Jeno. Trước khi hắn rời đi, Jaemin đã nhanh nhẹn cất giọng gọi hắn lại.

"Giờ này cậu không phải đang có tiết à? Sao lại ra ngoài này?"

"Đến để xem cậu chịu phạt như thế nào" Jeno đáp.

"Nhớ tôi đến vậy à?" Biết hắn đang trêu mình nên cậu cũng không ngại mà hùa theo.

Jeno không trả lời lại, hắn quay lưng lập tức bỏ đi nhưng Jaemin lại một lần nữa chạy lên đứng chặn trước mặt hắn.

"Sao vậy? Sao lại không trả lời?" Jaemin cố gắng hỏi tiếp.

"Tôi đến phòng giáo viên nộp bài tập. Thầy hiệu trưởng thấy vậy nên nhờ tôi chuyển lời đến thầy Shin. Vừa hay thấy ấy đang dạy lớp cậu" Jeno thành thật trả lời để Jaemin thôi hỏi những câu hỏi tình yêu vớ vẩn đó nữa.

"Ra thế, vậy mà tôi cứ tưởng cậu nhớ tôi" Jaemin giả vờ tỏ vẻ thất vọng mặc dù cậu đã biết tỏng câu trả lời.

"Chiều nay tôi nghe nói lớp cậu được nghỉ?" Jeno đột nhiên đổi chủ đề.

"Ừm vì có thanh tra về kiểm tra chất lượng. Thầy cô đều phải chuẩn bị tài liệu gì đấy nên được nghỉ. Cậu hỏi làm gì? Muốn đi hẹn hò với tôi sao?"

Không đợi Jeno trả lời lại, Jaemin liền nhanh nhảu nói tiếp - "Đừng lo gì cả, dù có phải ăn quán lề đường, hay uống nước mía vỉa hè, thậm chí đi mua sắm ở chợ lớn, chỉ cần là cậu chuẩn bị. Tôi đều thích"

Lời nói của một thiếu gia nhà giàu tùy tiện nghĩ ra sao lại có thể chân thành đến như vậy. Lee Jeno không biết Jaemin có thật sự giống như những lời mà cậu vừa nói hay không? Nhưng nhìn vào đôi mắt dường như biết nói ấy của Na Jaemin. Lee Jeno trong phút chốc tin nó là sự thật, khuôn mặt bỗng có chút nóng lên, hắn phải vờ ho lên vài tiếng để cố lờ đi những phản ứng kì lạ này.

"Chiều nhớ đến thư viện" Jeno nói.

"Làm gì?"

"Học"

"Chỉ mỗi vậy?"

"Ừ"

"Không có hẹn hò?"

"Đã là gì của nhau mà đòi hẹn hò"

"Nhàm chán"

"Thế có học không?"

"Có"

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể vâng lời nghe theo Lee Jeno. Chỉ là Na Jaemin thích kéo dài thời gian nói chuyện của bọn họ ra hơn một chút. Tại vì hắn vô cùng kiệm lời, Jaemin thì muốn hắn kiệm lời với người khác nhưng lại nhiều lời với mình.

"Jeno"

Hắn hất cầm ý muốn bảo cậu mau nói tiếp.

"Xoa đầu tôi một cái"

"Tại sao?"

"Tôi đã nói rồi, tôi rất thích được người khác xoa đầu"

Lee Jeno nghe vậy thì thở dài một hơi, nhưng bàn tay vẫn nhanh chóng đặt lên đỉnh đầu người nọ mà nhẹ nhàng di chuyển. Như đã có kinh nghiệm từ trước, lần này Jeno biết rõ xoa đầu chỗ nào có thể khiến Jaemin dễ chịu nhất. Nhìn người nhỏ cong đuôi mắt mà lòng hắn cũng thoải mái lây. Nhưng thời gian tiết học kết thúc sắp đến, vậy nên hắn cũng không kéo dài quá lâu mà chỉ xoa nhẹ thêm vài cái rồi rút tay lại.

"Chiều nay nhớ đến"

"Đã rõ" Jaemin vui tươi chấp thuận.

Lee Jeno không nói gì nữa mà quay người đi về lớp. Tất cả những bước chân đều được Jaemin ghi lại trong đầu cho đến khi hình bóng hắn khuất hẳn mới thôi ngay ánh mắt. Tâm trạng vui vẻ quay trở lại đứng phạt.

"Na Jaemin, tớ đột nhiên biết được mình có siêu năng lực" Haechan bỗng lên tiếng.

"Siêu năng lực gì?"

"Tàng hình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro