Chap 33: Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno lần đầu tiên tận mắt chứng kiến căn nhà to như thế này, à không, phải nói nó là một cái cung điện thì đúng hơn. Từ cổng vào đến nhà chính phải dùng đến xe chuyên dụng chở đi nếu không thì đi bộ chắc cũng mất gần cả tiếng, thiết kế như vậy không phải hơi khoa trương quá rồi sao. Hắn cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên trên gương mặt, chầm chậm bước xuống xe sau khi đã vào đến được bên trong. Nếu hỏi tại sao hắn lại có mặt ở nơi sang trọng thế này thì Na Jaemin chính là câu trả lời. Jeno biết cậu rất lo lắng khi hắn một mình đi gặp mẹ Haechan nên đã nhắn tin cho hắn rất nhiều, cuộc gọi nhỡ cũng đếm không xuể.
Cuộc hẹn ở học viện đã bị hủy bỏ vì khi hắn quay lại thì đã quá giờ học, học sinh trong trường đều về hết, bao gồm cả Na Jaemin.

Sau khi nhắn tin thì cả hai quyết định sẽ gặp nhau ở nhà của Jaemin, thật ra thì chỉ có mỗi Jaemin tự mình quyết vậy thôi, tại Jeno cảm thấy không tiện lắm. Nhưng mà thôi, Na Jaemin thấy thoải mái là được rồi.

Trong khi Jeno vẫn đang loay hoay nhìn ngó những người làm bận rộn với công việc của riêng họ thì một người đàn ông có chút lớn tuổi, mắt đeo kính lão, thân bận vest nghiêm chỉnh, ông vừa đi hai tay vừa chắp đằng trước như một thói quen cung kính khi làm việc cho căn nhà rộng lớn này đã lâu. Ông ấy đến trước mặt hắn rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chào cậu, tôi là quản gia ở đây. Cậu Jaemin căn dặn khi nào cậu đến thì bảo tôi nói cậu lên phòng cậu ấy. Mời cậu đi theo lối này"

Quản gia thành thạo đi trước, Lee Jeno nhanh nhẹn theo sau. Bây giờ hắn mới có thể nhìn thấy cách bài trí của căn nhà này chẳng khác nào cái cung điện hoàng gia trong mấy câu chuyện truyện cổ tích, tất cả mọi thứ đều lấp lánh ánh vàng sang trọng nổi bật dưới đèn chùm toả sáng lung linh. Hắn thầm nghĩ khi trước Na Jaemin qua nhà hắn ngủ nhờ thật sự quá khổ sở, căn nhà nhỏ bé kia của hắn chắc chắn không bằng một góc của toà cung điện nguy nga này. Nhưng Lee Jeno để ý, từ nãy đến giờ hắn chỉ thấy toàn người làm đi qua đi lại chứ chẳng thấy chủ nhân của gia đình này đâu. Na Jaemin từng nói với hắn rằng cậu ghét ở nhà vì vốn không thích phải ở một mình. Từ khi mẹ Jaemin mất, căn nhà như thiếu đi hơi ấm, mặc dù rất nhiều người giúp việc lui tới nhưng trong mắt của cậu thì đâu đâu cũng trở nên lạnh lẽo, không còn cảm giác thân thuộc lúc trước. Có lẽ vậy nên cậu mới thích nhà của Jeno, tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng lạ thường.

Đứng trước cửa phòng của Jaemin, quản gia dịch người sang một bên nhường đường cho Jeno rồi cung kính gật đầu một cái sau đó mới nhanh chóng rời đi. Lee Jeno đưa tay gõ nhẹ cánh cửa vài cái, cánh cửa rất nhanh đã được mở ra. Bàn tay thon trắng ló ra ngoài một chút rồi vội vàng bắt lấy cổ tay của Jeno mà kéo hắn vào phòng. Chẳng kịp để hắn định hình chuyện gì vừa xảy ra, một sự ướt át đã xâm chiếm vào khoang miệng đánh thẳng vào đại não như thôi thúc hắn mau hạ tầm mắt nhìn con mèo nào đó đang quấn người.

Lee Jeno vô thức siết chặt eo người bên dưới ép cậu phải vòng tay qua cổ hắn, bàn tay cậu cũng không ở yên mà mò mẩm xuống tay hắn mà nắm lấy như muốn hoà cả hai cơ thể làm một mà không bỏ lỡ nhau một khắc nào. Cả hai đưa đưa đẩy đẩy cho đến khi hai thân thể đều yên vị trên chiếc giường đặt giữa phòng. Đôi môi Jaemin mềm mại bên dưới nụ cười của hắn. Lee Jeno hôn cậu một cách mạnh mẽ như thể hắn đã ao ướt giây phút này từ lâu, dù cho cậu mới là người chiếm thế thượng phong và ghì chặt lấy hắn trên giường. Tiếng mút mát cánh môi mỏng vang lên ngày một lớn khiến gò má Na Jaemin phiếm đỏ, cậu cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể để ngăn âm thanh gợi tình đó lại. Sau đó cắn vào môi hắn như ra hiệu cả hai mau dừng lại nếu không muốn tắt thở ngay trong lúc hôn.

Lee Jeno hiểu ý liền nhanh chóng dứt phiếm môi mời gọi kia ra, cậu tận dụng cơ hội trèo khỏi người hắn rồi vọt thẳng xuống giường. Mặc dù Na Jaemin là người khơi mào câu chuyện này nhưng cậu vẫn rất là tỉnh táo. Vẫn còn là học sinh thì chỉ nên đến đây thôi.

"Em làm vậy thì tôi biết ăn nói sao với chủ tịch Na đây" Lee Jeno chống tay lên giường để ngồi thẳng dậy nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jaemin một giây nào.

"Tôi chả làm gì" Jaemin vừa bĩu môi vừa nhún vai vài cái - "Người bị cắn là tôi kia mà"

"Chẳng có thủ phạm nào tự nhận mình có tội cả. Vả lại em lại còn nhiệt tình chào đón tôi thế này, tôi cũng chỉ có mỗi món quà đó để đáp lễ thôi"

"Ngoài món quà vừa rồi ra thì cậu không còn gì muốn nói với tôi sao?"

"Em muốn tôi nói gì?" Jeno hạ giọng, hắn nhìn cậu dửng dưng hỏi mình nhưng ý tứ trong câu mười phần thì chín phần đã là giận dỗi.

"Con cún ngốc chết tiệt này, cậu phải trình bày rõ ràng lý do cậu lại phải đi gặp mẹ Haechan, bà ấy đã nói gì với cậu và tại sao cậu lại không đến trường chiều nay" Na Jaemin mất kiên nhẫn tuôn ra một tràn câu hỏi mà từ chiều đến giờ khiến cậu bận lòng, nhìn Lee Jeno dáng vẻ thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra thì lại càng khẩn trương hơn.

"Người yêu của cậu là Na Jaemin, chính là đại thiếu gia tập đoàn Emery kia mà. Ít nhất thì cậu cũng nên tận dụng tôi một lần đi chứ, sao lại một mình chịu đựng mãi như vậy được. Nói đi, có phải cậu bên ngoài bị người ta bắt nạt rồi không?"

Lee Jeno đương nhiên biết cậu lo lắng cho hắn, nhưng thấy dáng vẻ có phần lạm quyền mà cậu dùng khi nói chuyện với hắn lại khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Jeno nở một nụ cười đầy cưng chiều nhìn cậu rồi lại đưa tay kéo cái người đang đứng kia ngồi lên đùi mình. Na Jaemin hình như mới vừa tắm xong vậy nên trên cơ thể vừa mềm mại lại còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, Jeno có thể ngửi thấy một mùi ngọt ngào nơi đầu mũi tỏa ra từ những lọn tóc cam vẫn còn hơi ướt của cậu. Dễ chịu vừa đủ khiến Lee Jeno đắm say, hắn ôm chặt cậu sau đó nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành rồi mới lên tiếng đáp lại.

"Thưa đại thiếu gia, tôi bên ngoài không bị ai bắt nạt cả. Mẹ của Haechan gặp tôi chỉ để nói về chuyện thi cử, cho tôi vài gợi ý để tôi dễ dàng thích nghi với cuộc sống xa nhà nếu lấy được học bổng du học nên đa số đều là điều kiện có lợi cho tôi thôi. Còn chuyện chiều nay không đến trường được là vì cậu nhân viên làm trước tôi một ca ở cửa hàng tiện lợi đột nhiên có việc bận nên nhờ tôi đến làm thay, vậy nên bây giờ tôi mới có thời gian diện kiến thiếu gia Na Jaemin đây"

"Ừm vậy là được rồi" Na Jaemin chậm rãi nói.

Hành động này làm Jeno có chút bất ngờ. Hôm nay Jeno thấy cậu có chút lạ, nếu theo lẽ thường thì có lẽ Jaemin đã gặng hỏi hắn thêm vài câu nữa, chẳng hạn như "Có thật không?", "Cậu đừng có nói dối tôi đấy nhé". Nhưng nhận lại chỉ là cái gật đầu của cậu cùng sự chấp nhận nhanh chóng không khỏi khiến hắn lấy làm lạ trong lòng.

"Không nghi ngờ gì đâu. Nếu ngay từ đầu cậu muốn giấu tôi thì đã không nói cho tôi rồi không phải sao?" Na Jaemin ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ hắn rồi đưa tay lên xoa vài cái lên mái tóc của Jeno khiến nó rối tung lên. Cậu có vẻ rất hứng thú với điều đó nên đã cười rộ lên đến nỗi hai mắt híp lại.

Giây phút nhìn rõ gương mặt ấy, Lee Jeno mới biết thiên thần có thật trên đời này. Một thiên thần mang đến cho hắn hạnh phúc giản đơn, chỉ cần cong mắt cười lại như mang phép màu kì diệu sưởi ấm trái tim hắn, một thiên thần vô cùng thuần khiết và trong sáng. Và hơn thế nữa, Lee Jeno đủ tự tin để vỗ ngực nói rằng: thiên thần này đã ngã lòng yêu hắn.

Nhưng thiên thần lại quá đỗi thanh thuần khiến Lee Jeno bận lòng vô cùng. Hắn đang cố gắng che giấu điều gì đó với Jaemin hay không, trong lòng hắn rõ nhất câu trả lời. Không phải Na Jaemin không đủ quan trọng để Jeno có thể chia sẻ lòng mình, chỉ là hắn cảm thấy bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, sau này chắc chắn cũng không phải là lúc thích hợp. Bởi giấu càng kĩ thì càng đau lòng. Quy luật nhân gian là thế, chỉ biết dày vò lòng người mà thôi.

"Nếu tôi đi du học, em sẽ chờ tôi chứ?"

Na Jaemin sượng cười ngay khi nghe hắn hỏi như vậy. Cả hai mới yêu nhau chưa được bao lâu, một khoảng thời gian đủ ngắn khiến hai người trông ngóng được gặp nhau mỗi ngày và cũng đủ làm niềm tin cả hai lung lay nếu nói đến chuyện yêu xa. Cậu không biết rõ trong thâm tâm hắn đang nghĩ gì mà lại hỏi cậu như thế. Nhưng nếu muốn biết cảm giác của cậu ra sao thì Jaemin cũng phần nào đoán được kết quả.

"Nếu em không muốn thì tôi..." Thấy Jaemin im lặng một hồi lâu, Jeno mới đành lên tiếng trước.

"Ở đây thiếu gì trường đại học tốt, với khả năng của cậu thì dư sức đậu vào cả tá trường top đầu ở Seoul. Việc gì phải đến một đất nước xa xôi để làm lại từ đầu, biết bao nhiêu thứ cần phải lo, cậu nghĩ xem một học sinh chỉ mới mười tám tuổi liệu có chịu nỗi áp lực của cuộc sống không?" - Cậu gật đầu một cái, nghiêm túc nói tiếp - "Ừ, tôi không muốn cậu đi du học, càng không muốn cậu rời xa tôi. Lee Jeno, cậu có thể ở lại không?"

"Tôi..."

Nhìn thấy Lee Jeno ấp úng, cậu liền đứng dậy khỏi người hắn rồi quay người đi đến chỗ học bàn lấy ra một bao thuốc lá. Cậu thấy con ngươi Lee Jeno khẽ dao động khi cậu ngậm điếu thuốc vào miệng và bắt đầu bật lửa nhưng hắn lại chẳng ngăn cản gì. Cứ giương mắt nhìn Jaemin từ từ di chuyển ra chỗ cửa sổ lớn, phì phèo điếu thuốc lá trên tay, thứ hơi mờ từ nhàn nhạt đến rõ ràng khiến Jeno chỉ có thể nheo mắt nhìn khuôn mặt cậu sau làn khói trắng.

"Lee Jeno, du học là một chuyện tốt. Đại học Standford lại càng là một cơ hội tốt. Nếu cậu thật sự muốn từ bỏ, đã không do dự mà hỏi tôi rồi. Tôi nói đúng không?" Na Jaemin ngập ngừng nhìn hắn.

Cái gì đến chắc chắn nó sẽ đến, tới lúc đó cậu có cưỡng cầu cũng vô ích thôi.

"Nếu cậu đã quyết tâm thực hiện nó thì đừng chùn bước. Lee Jeno mà tôi yêu là một nam tử hán mà, nên giữ lập trường của mình một chút chứ"

Na Jaemin cố gắng nở ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, cậu thúc nhẹ vào vai hắn khi hắn chẳng nhịn nỗi nữa mà đến cạnh bên cậu. Chẳng hiểu cậu lấy sự mạnh mẽ này ở đâu ra, có thể dửng dưng vờ như vui vẻ nhưng bên trong lại thầm cầu mong mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo hướng ngược lại.

"Đã đăng kí thi thì phải cố gắng hết sức. Nếu lấy được học bổng thì cứ đi thôi. Đó là chuyện tốt đối với cậu mà"

Na Jaemin cố gắng phả ra nhiều khói nhất có thể để giấu nhẹm đi đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu. Nhưng lại thấy hắn giật lấy điếu thuốc từ tay cậu rồi dập tắt nó đi. Ngay sau đó là khuôn mặt Lee Jeno phóng đại ngay trước mắt, bao nhiêu sự tủi hờn trong suy nghĩ khiến hai dòng nước mắt Na Jaemin trực trào không giữ được mà rơi xuống. 

Na Jaemin lúc nào cũng vô tư nói bản thân luôn "Love Myself".

Thế nhưng sự thật là:

Cậu ghét cách bản thân chỉ biết đưa tay lau nước mắt.

Cậu ghét cách bản thân luôn yếu đuối trước mặt Lee Jeno.

Và cậu ghét phải nghe hắn trả lời sẽ vì cậu mà ở lại chỉ vì sự thương hại.

"Na Jaemin đúng là đồ con nít" Jeno vẫn cúi người cưng chiều nhìn người nhỏ đang tự lấy tay lau đi nước mắt.

"Đúng là chuyện mai sau chẳng có ai biết trước được. Có thể khi đấy chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên, bận bịu đến nỗi không có thời gian gửi cho nhau một tin nhắn. Nhưng em phải tin một điều rằng Na Jaemin ở trong lòng tôi giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Là kiểu vị trí có được rồi nhưng vẫn sợ mất đi, mất đi rồi sẽ luyến tiếc cả đời. Vậy nên đừng lo lắng gì cả, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em để em phải một mình chịu đau khổ"

Lee Jeno cầm lấy tay cậu để cậu thôi tổn thương làn da đã ửng đỏ trên khuôn mặt mình. Sau đó dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người kia, rồi lại nâng niu giữ lấy mái tóc mà nhẹ nhàng hôn lên vầng trán quen thuộc như thể tất thảy những yêu thương và cưng chiều đều được trao gửi vào đấy.

Không phải là em thì cũng chẳng phải là ai khác.

Lee Jeno chính là nhất kiến chung tình với mỗi một mình Na Jaemin mà thôi.













_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro