Chap 35: Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này dành cho cặp phụ Markhyuck. Nếu mọi người không thích có thể đợi chương tiếp theo, nhưng mọi người cũng có thể đọc lướt qua để nắm sơ nội dung chính vì chap này có ảnh hưởng đến mạch truyện.

_

Nếu nói trong cuộc đời học sinh kì thi đại học là kì thi quan trọng và ý nghĩa nhất thì đối với những học sinh có thực lực, đại học có thể quan trọng nhưng giành được suất học bổng toàn phần trong một ngôi trường đại học có danh tiếng thì chính là đặc biệt quan trọng. Đó không những có thể nâng cao tên tuổi của bản thân, mà nó còn là thước đo lòng tự trọng của những kẻ đứng đầu. Mà kẻ đứng đầu ở đây cụ thể là Lee Jeno và Lee Haechan. Nhưng mục đích của hai người trong kì thi lần này lại không giống nhau. Nếu Lee Jeno coi nó là con đường duy nhất có thể khiến tương lai của hắn rộng mở thì đối với Lee Haechan nó chẳng khác nào một bàn cân so sánh, cán cân của Jeno chính là sự cố gắng, tinh thần nhiệt huyết và ước mơ cả đời của hắn, trong khi cán cân của cậu chỉ toàn là những áp lực đè nèn, sự kì vọng và một con rối với một tâm hồn đã rỗng tuếch từ lâu. Trông thì có vẻ hai bên đều cân bằng nhưng chỉ có duy nhất mỗi Haechan hiểu rõ, rằng bản thân cậu đã thua hắn ngay từ lúc chấp nhận bước lên cán cân này.

Lee Haechan sau khi hoàn thành nốt câu cuối cùng của tờ đề thứ bao nhiêu trong ngày mà đến cậu cũng chẳng rõ thì cùng lúc đó tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tự học kết thúc. Học sinh trong lớp bắt đầu nhốn nháo đeo balo lên vai dần dần từng người ra về, Na Jaemin và Lee Haechan cũng không ngoại lệ. Haechan vừa cất sách vở vào balo vừa quay qua hỏi Jaemin.

"Lúc trưa có chuyện gì sao? Tớ thấy mặt Lee Jeno không được vui cho lắm"

"Không sao, hiểu lầm một chút thôi. Tớ giải quyết ổn thõa cả rồi" Jaemin đáp.

"Cậu với hắn..." Haechan có chút ngập ngừng.

"Bọn tớ yêu nhau rồi" Cậu thẳng thắn nói, sâu trong đáy mắt không có vẻ gì là muốn giấu diếm.

Có lẽ vì vui quá hay sao mà Na Jaemin không để ý gương mặt Lee Haechan có chút sượng lại. Trong lòng Haechan dâng lên một xúc cảm gì đó rất khó nói, một thứ cảm giác hụt hẫng vô cùng khó tả. Na Jaemin trong cuộc đời Lee Haechan đóng một vai trò rất quan trọng. Rất ít đứa trẻ nào sẵn sàng cho đi thứ quan trọng của mình cho người khác và cậu cũng vậy. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười không thể giấu nỗi sự hạnh phúc ấy của người bạn thân nhất của mình khi kể về 'người khác', Lee Haechan cuối cùng lại chọn giữ lại thứ suy nghĩ đó cho riêng mình. Có thể vì nó đã là thói quen, mà thói quen thì lại rất khó bỏ.

"Cậu có nhớ lúc trường tổ chức ngoại khóa không? Trước đó tớ với cậu ấy có cá cược với nhau, nếu tớ lọt vào top 10 thì cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tớ. Lúc đi ngoại khóa cũng là ngày có điểm, cậu cũng biết Na thiếu gia một khi đã muốn thứ gì thì nhất định phải có được thứ đó mà"

"Vậy nên khi đó cậu mới chạy đôn chạy đáo đi hỏi bài tớ dù đã là nửa đêm đó hả?" Haechan có hơi bất ngờ vì trước đó Jaemin chưa từng nói gì với cậu về chuyện cá cược này.

"Ừm hơi khổ một chút nhưng cũng được đền đáp xứng đáng mà, không phải sao?"

Lần đầu chứng kiến một Na Jaemin si tình thế này, Haechan đương nhiên vẫn có chút không quen, hay nói đúng hơn là vô cùng lạ lẫm. Na Jaemin mà cậu biết trước giờ vô cùng cao ngạo, nếu không phải người ta chủ động hay năn nỉ cầu xin được làm quen thì có tận thế Jaemin cũng không bao giờ tiến tới. Còn Na Jaemin trước mặt cậu bây giờ thì sao? Từ khi nào cậu ấy lại biết cách nhún nhường người khác như vậy. Haechan tự hỏi có phải liệu rằng có phải Jaemin thực sự đã mở lòng rồi hay không?

"Cậu thích hắn thật à?" Haechan hỏi.

"Đương nhiên. Không phải quá rõ ràng rồi sao?"

"Ý tớ là cậu thật lòng?"

"Hôm nay cậu sao vậy? Không giống cậu trước đây chút nào"

Người thay đổi là cậu, chứ không phải là tớ.

"Trả lời tớ" Haechan kiên định nói lại.

Thấy thái độ nghiêm túc của Haechan, Jaemin tuy thấy lạ nhưng cũng đáp lại lời của bạn mình.

"Ừ, có lẽ lần này tớ thật sự thích hắn. Có cảm giác như nếu hắn không đáp trả lại tình cảm của tớ thì tớ vẫn cứ đâm đầu vào hắn vậy. Lạ nhỉ"

Vừa nói xong Na Jaemin đã đeo balo đi đến trước cửa lớp, trước khi ra về còn không quên nhắc nhở Lee Haechan.

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, quầng thâm mắt của cậu thiếu điều còn đen hơn cả gấu trúc Hoa Hoa rồi kia kìa. Thật khổ cho Na thiếu gia nhà tôi quá, vừa có một đứa bạn học bá, lại thêm một người yêu cũng bá nốt. Nhưng mà nay bổn thiếu gia có người yêu rồi, bạn thân nhà cậu phải chịu thiệt một chút rồi haha"

Mặc dù Na Jaemin chỉ nói bông đùa nhưng đối với một đứa trẻ bị trầm cảm, có lẽ những câu chữ đó không còn mang ý nghĩa đơn giản như vậy.

-

Lee Haechan lê từng bước nặng nề bước vào phòng khách, cậu đã không còn một chút cảm giác thân thuộc nào đối với căn nhà này. Hôm nay cậu có buổi học với Lee Minhyung, điều này làm tinh thần của Haechan khá lên một chút. Lee Minhyung đối với cậu là một phần không thể thiếu, là thứ chưa có được sẽ cảm thấy day dứt nhưng có được rồi vẫn cảm thấy không đủ. Anh đối xử với cậu dịu dàng, sự dịu dàng ấy khiến cậu cảm thấy an toàn dù bản thân đang phải chịu đựng sự ngông cuồng của thế giới ngoài kia. Mặc dù những áp lực đè nặng lên vai cậu thiếu niên chưa tròn mười tám tuổi đôi lúc muốn bóp nghẹt lấy cậu, và Lee Minhyung chính là ống thở duy nhất mà Lee Haechan đang dựa dẫm vào để cố gắng duy trì sự sống. Cậu thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh nếu một ngày Lee Minhyung cũng đột ngột biến mất, liệu đó có phải là ngày ông trời đã không còn bao dung cho cậu, quyết lấy triệt đi đường sống cuối cùng của cậu hay không?

"Thầy tới sớm thế, tôi đã nhắn tin cho thầy là tôi có việc nên về trễ, thầy không nhận được tin nhắn sao?" Haechan ngạc nhiên khi vừa mở cửa ra đã thấy Minhyung ngồi trong phòng mình.

"Tôi đã ăn tối rồi, cũng không còn ăn cơm cuộn tam giác trong cửa hàng tiện lợi nữa. Em không cần lãng phí thời gian học tập của mình vào việc sinh hoạt của tôi" Minhyung đáp một câu không mấy liên quan nhưng cậu rất rõ ý của anh là gì.

"Thầy biết từ khi nào vậy?" Haehchan có chút hứng thú hỏi.

"Tôi biết từ khi nào không quan trọng, mối quan tâm của em hiện tại là gì, nhắc lại cho tôi nghe"

"Minhyung, Minhyung, Minhyung" Haechan cao giọng, đọc vô cùng to và dõng dạc.

Minhyung xém tí thì sặc nước miếng, anh giả vờ ho khan một tiếng rồi nói - "Lịch sử xíu đi em"

"Tôi nói hơi vội nên rớt mất chữ. Ý tôi là bài tập của Minhyung" Đạt được mục đích chọc Lee Minhyung nên cậu mới thôi đùa giỡn.

"Là thầy Minhyung!" Anh sửa lại.

"Vâng thưa thầy Minhyung, thầy đúng là đồ nguyên tắc, cứng nhắc cứ như robot ấy"

"Phải thế thì tôi mới trị được tính của em. Đừng đứng đó lảm nhảm nữa, lại đây giải thử câu này tôi xem, nếu em làm đúng thì tôi có thể cân nhắc giảm lượng bài tập cho em"

Lee Haechan cũng không đôi co gì thêm mà ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Nhìn đề bài Minhyung vừa đưa, cậu dám chắc anh lại vừa nghĩ ra nó. Mấy câu Lee Minhyung tự nghĩ ra phải nói nó còn khủng khiếp hơn câu c bài hình, không thể tìm ra lời giải trên mạng nên hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Cũng may đối tượng để giải mấy thứ kiến thức là Lee Haechan, nếu không người khác đã gào khóc ỉ ôi xin phụ huynh đổi luôn chả này từ lâu rồi.

"Tôi phải đợi đến bao giờ?" Mắt Haechan vẫn chăm chú nhìn vào trang giấy trước mắt, không nhìn mà hỏi anh.

"Khi nào em học hành hẳn hoi" Minhyung cụt ngủn đáp.

"Mẹ tôi hôm nay không về nhà đâu, bà ấy đang bận bù đầu cho phiên toà sắp tới. Không có thời gian rảnh mà xem camera giám sát tôi"

"Không gì là chắc chắn cả, em vội vàng cái gì. Trừ khi..."

Cúp điện.

Chẳng biết ông trời đọc được suy nghĩ của Lee Minhyung hay không mà khi vừa nghĩ đến hai chữ cúp điện thì xung quanh bỗng mất đi toàn bộ ánh sáng. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có chiếc đèn học chạy bằng pin là nguồn sáng duy nhất nhưng nó lại vô cùng yếu ớt giữa màn đêm vô tận thế này.

Lee Haechan thả cây bút chì xuống đồng thời ngưỡng đôi mắt nhìn lên Lee Minhyung, cậu thấy trong mắt anh ánh lên vài tia hốt hoảng. Có thể vẫn đang sốc vì cúp điện quá đúng lúc hay chính là kinh ngạc bởi vẻ đẹp của đôi mắt kia. Hoặc là cả hai.

"Trừ khi?" Haechan lặp lại câu nói của anh.

Lee Minhyung đột nhiên vươn tay nhấn nút tắt đi chiếc đèn bàn. Mọi thứ xung quanh Lee Haechan bây giờ tối đen như mực, cậu đang định lên tiếng hỏi về hành động kì lạ của Minhyung thì bất ngờ cậu cảm thấy môi mình bị một vật gì đó bao phủ lấy, một thứ gì đó rất ấm áp và thật ẩm ướt. Lee Haechan ngạc nhiên đến trợn to cả mắt, cậu đủ thông minh để biết được thứ gì đó đang tru du trên môi mình. Vì quá hoảng sợ nên cả người cậu liền cứng đờ mặc cho người đối diện từ khi nào đã kéo cậu ngồi lên đùi của anh.

Lee Haechan hơi hé nhẹ bờ môi của mình, thành công đưa đầu lưỡi của người kia đi vào khám phá thăm dò mọi ngõ ngách bên trong. Cậu không biết hôn, và đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. Lee Haechan đã đạt được nguyện vọng trao nó cho người mình thích nên đã dùng đầu lưỡi của mình rụt rè đáp trả lại. Tiếng mút mát vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh khiến gương mặt của cậu nóng muốn phát hoả.

Cảm giác này vừa xấu hổ nhưng cũng vừa kích thích.

Và sự thật là cậu muốn nhiều hơn thế, cậu cố gắng mở mắt để nhìn Lee Minhyung trong bóng tối. Cậu muốn thu hết hình ảnh của anh vào tầm mắt của mình, Lee Minhyung chỉ có thể là của riêng cậu, cậu không muốn thấy anh biến mất, cậu không muốn nhìn thấy anh bị bóng tối bao quanh cậu nuốt chửng. Haechan vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh như bám víu thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình. Cậu biết rằng một khi có điện trở lại, cậu phải quay lại với thực tại tàn khốc nhưng như thế cũng được. Hãy để cậu đắm mình vào sự ấm áp anh mang đến dù chỉ một lần thôi. Rồi cậu nhất định sẽ không hối hận.

Cả hai hôn nhau lâu đến mức khi dứt ra còn kéo thêm sợi chỉ bạc trong truyền thuyết. Lee Haechan cúi đầu cụng vào trán anh mà thở dốc, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi Minhyung và hai tay vẫn đang ôm chặt lấy cổ anh.

"Người vội vàng ở đây là thầy" Haechan bỗng dưng nói.

"Nếu tôi không tắt đèn, nếu tôi cứ nhìn mãi vào ánh mắt đó của em, tôi sợ mình kiềm lòmg không được" Minhyung đáp.

"Ánh mắt nào?"

Chính nó.

"Thầy đang tự nhận mình bị rung động bởi tôi đó hả?"

"Ừm, rung động mất rồi. Tội lỗi quá đi mất, em còn chưa đủ mười tám tuổi" Minhyung rít lên đầy hối hận.

Haechan nghe đến đây thì bật cười.

"Thế thì không chịu trách nhiệm là được nhà nước bao ăn ở rồi, thầy đủ tuổi bóc lịch rồi còn gì"

"Tôi chưa chối bỏ trách nhiệm câu nào"

Hai người thôi nói chuyện, cứ ngồi như thế mà ôm nhau thêm một lúc nữa. Cảm giác thoải mái khiến cả hai chẳng ai muốn rời ra. Mãi một lúc sau Haechan mới lên tiếng.

"Thầy!"

"Sao đấy?"

"Cảm ơn" Cậu nói.

"Lý do"

"Khi nãy dường như đó mới chính là con người thật của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm giác mình được sống với chính mình, trái tim tôi cứ đập liên hồi như muốn nói 'tôi' vẫn còn sống vậy"

Minhyung không trả lời lại ngay, anh yên lặng một lát rồi khẽ gọi cậu

"Haechan này!"

"Hửm?"

"Đôi mắt của em đẹp lắm, cuộc đời của em cũng còn rất dài vậy nên đừng để nó ngủ quên mãi mãi, hãy để nó được nhìn thấy ánh sáng được không em? Thật ra em không hề cô đơn, em có người thân bên cạnh, em có Jaemin bên cạnh em, và em có cả tôi nữa. Em không thể bỏ mặt mọi người như vậy được. Tôi biết em mệt mỏi, biết cả những cơn ác mộng đeo bám em hằng đêm nhưng trốn chạy không phải là cách. Tôi không muốn mình hối hận dù là giây phút nào đi nữa. Vậy nên lần này em nghe theo lời tôi được không?"

Dù không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể hình dung gương mặt của Minhyung khi nói ra những lời này chân thành đến mức nào.

"Ừm" Haechan khẽ gật đầu.

Cậu cảm nhận vòng tay đang vòng qua eo mình siết chặt thêm một vòng biểu hiện sự vui vẻ không thành lời của người lớn hơn. Vậy nên cậu đã đề nghị với anh.

"Hôn thêm một cái nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro