Chap 49: Có bạn trai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của bọn họ, hội trưởng là người mà thường ngày rất ít khi để lộ biểu cảm ra bên ngoài, cùng lắm là hơi nhăn mặt mỗi khi chương trình chạy code không hoàn hảo như ý muốn thôi chứ còn lại thì lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lãnh đạm nếu không muốn nói là như bị liệt cơ mặt. Vậy mà khi nhìn thấy Lee Jeno vội vàng chạy ra khỏi canteen, trên gương mặt để lộ hết tất thảy sự hấp tấp thậm chí là xen lẫn chút lo lắng thì mới không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ truyền tai nhau không biết có phải liên quan đến vụ việc phát thanh khi nãy không? Nhưng nhớ lại thì hội trưởng của bọn họ trước giờ chẳng bao giờ để ý đến chuyện có người tỏ tình mình nên mới thầm nghĩ có khi lần này đi đến phòng phát thanh là để bắt người dẹp loạn.

Họ nào biết vị hội trưởng đó giờ đang đứng trước cửa phòng phát thanh đi qua đi lại, bao nhiêu cảm xúc bày biện ra hết trên mặt mà không thèm giấu diếm. Hiện tại, Lee Jeno biết rõ bản thân hắn đang mong chờ điều gì sau chừng ấy năm, hắn tự hỏi liệu đằng sau cánh cửa kia có xuất hiện bóng hình hắn luôn nhớ mong không? Nếu không phải thì hắn sẽ tự trách bản thân vì không thể nào quên được người kia mà sinh ra ảo giác. Còn nếu thật sự là cậu thì sao? Cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì đây? Thù hận hay ghét bỏ?

Hắn thật sự không biết.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến khung cảnh được gặp lại cậu, hắn nghĩ đến nhiều là đằng khác ấy chứ. Mỗi lần trước khi ngủ, Jeno đều nhớ về cái ngày mà hắn rời đi. Hắn đứng trước cửa phòng mình với chiếc vali trong tay, giương mắt nhìn người nhỏ đang ngủ say trên chiếc giường của hắn mà lúc ấy chẳng còn hắn nằm cạnh nữa. Lúc ấy trong lòng hắn ngổn ngang biết bao suy nghĩ.

Khi người nhỏ trở mình, cựa quậy vài giây khiến tim hắn dường như bị bóp nghẹn, bởi hắn sợ cậu tỉnh dậy rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đọng nước, hắn sẽ không nỡ rời đi nữa. Thế nhưng người nhỏ có vẻ thấy thiếu an toàn nên hàng mi khẽ run rẩy, thấy vậy hắn mới chầm chậm bước lại, từ tốn mà nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái thật khẽ, đủ để hắn xoa dịu đi cái tâm trạng não lòng của mình. 

Dường như người nằm trên giường cũng cảm nhận được cái hôn của Jeno nên hàng lông mày đang nhíu chặt cũng đã bắt đầu giãn ra rồi lại một lần nữa thả mình vào giấc ngủ.

Giây phút ấy, Lee Jeno thật sự muốn từ bỏ đi cái gọi là tương lai tươi sáng. 

Không có Lee Jeno bên cạnh, Na Jaemin phải làm sao đây?

Nhưng ở cạnh Na Jaemin với hai bàn tay trắng thì làm được chuyện gì? Nếu đã không cho nhau được cuộc sống tốt hơn thì chẳng thà buông tay nhau sớm hơn. Từ khi Jeno quyết định bản thân sẽ rời đi, hắn đã không còn tư cách ngăn cản Na Jaemin yêu thêm một ai khác bởi hắn đâu thể nhẫn tâm bắt cậu chờ đợi mãi một người tồi tệ như hắn, lỡ sau này hắn không thành công, người chịu thiệt thòi không ai khác sẽ là cậu.

Yêu nhau sao lại cứ mãi làm khổ nhau? 

Chừng ấy năm rồi, Lee Jeno không còn là cậu học sinh chỉ biết làm thêm để trả nợ cho bố mình nữa. Ngay từ năm ba, hắn được rất nhiều công ty tranh nhau đến giành người với những mức lương được đề xuất đủ để khi hắn sống ở đây sẽ không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Cuối cùng hắn chọn một công ty mới nổi lên dạo gần đây, sau hơn nửa năm miệt mài viết code cũng trả xong khoản nợ của bố, đủ để mua thêm nhiều thuốc bổ cho mẹ và dư ra một chút nếu không muốn nói là tiêu đủ cả năm để tích góp cho những chuyện tương lai trong tài khoản ngân hàng. 

Hắn đã phần nào chạm đến cái tương lai tươi sáng mà ban đầu mình vẽ ra. Thế mà khi đứng trước cánh cửa phòng phát thanh, hắn vẫn chần chừ hệt như cái ngày trong tay bản thân chưa có gì, vẫn lo sợ đủ điều trên trời dưới đất, vẫn sợ không lo đủ cho người hắn thương.

Bỗng cánh cửa chợt mở, người con trai tóc đen xuất hiện trước mắt khiến hắn thoáng thẫn thờ. Hai người cùng rơi vào trầm mặt.

Trước đây Lee Jeno đã nghĩ, dù cả hai có gặp lại nhau vào một ngày nào đó thì chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi lạ lẫm, song một thời gian dài ắt sẽ không còn nói chuyện vui vẻ được như trước. Hắn luôn cảm thấy là vậy, nào ngờ ngay giây đầu tiên khi bắt gặp ánh mắt của Na Jaemin, ký ức của những ngày còn bên nhau bất chợt ùa về đại não. Họ đã từng học chung với nhau, đã từng nắm tay nhau, ôm nhau, xoa đầu nhau, hôn nhau và rời đi vì nhau, tất thảy đều hiện về chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cậu thay đổi rồi, mái tóc cam của cậu thiếu niên ngày xưa hắn biết đã trở về màu tóc đen nguyên thủy, trên gương mặt thanh tú ấy còn đeo thêm một chiếc kính cận. Từng dáng vẻ và cử chỉ đều có suy nghĩ chứ chẳng còn hồn nhiên hay nhất thời như ngày trước. Từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ ngoan ngoãn khó tin.

Đến tận khi cậu tóc đen lướt qua trước mắt rồi bỏ lại hắn một khoảng khá xa thì hắn mới kịp hoàn hồn trở về mà đuổi theo. Nói là đuổi theo vậy thôi chứ thật ra là cứ đi đằng sau cậu mãi, không dám dừng lại mà cũng chẳng dám tiến đến gần. Cả hai cứ người đi trước người theo sau như vậy mãi cho đến khi Na Jaemin quẹo vào lối đi dẫn đến sân cỏ tự nhiên mà trường đã gìn giữ bao nhiêu năm, sinh viên trong trường thường rất thích cảm giác nằm trên bãi cỏ này hoặc là ngồi học hành ở đây, bởi vừa có không gian thoáng mát lại có thể nhìn ngắm bầu trời một cách rõ ràng nhất.

Vì đang là buổi trưa nên không có nhiều sinh viên cho lắm, hầu hết bọn họ đều đang tập trung vào máy tính của mình nên không có thời gian để ý đến sự hiện diện của hai người. Vừa mới đặt chân lên bãi cỏ, Na Jaemin đã đột ngột quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi bằng giọng bằng bằng.

"Sao vậy hội trưởng Lee? Mới không gặp nhau mấy năm đã xem tôi là người xa lạ rồi à?"

Biết đối phương đã cho phép mình lại gần nên Lee Jeno cũng từ từ đi đến để đi song song cạnh cậu. Mãi một lúc, Na Jaemin ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi.

"Không hiểu tiếng Hàn? Hay là nhập gia phải tùy tục? Tôi phải nói Tiếng Anh thì hội trưởng Lee mới nghe hiểu được?"

Na Jaemin định quay mặt đi thì người im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Bố có biết em đến đây không?"

Có vẻ như đây là thứ khiến hắn lo lắng từ nãy đến giờ nên khi hỏi cậu, hắn khó mà giữ được bình tĩnh. Nhận ra được điều đó, Na Jaemin cũng nhanh chóng đáp lời.

"Có, ông ấy biết lâu rồi"

Không gian yên tĩnh trong phút chốc, Na Jaemin nghiêng đầu, ánh nắng vàng nhạt hắt lên mặt cậu, cậu trần thuật lại với vẻ mặt không cảm xúc.

"Lee Jeno, cậu có bạn trai rồi đúng không?"

Khi nghe Jay nói rằng bạn trai hội trưởng có mái tóc màu cam, trong một giây phút nào đó cậu đã nghĩ đó là mình. Nhưng nhớ lại cậu ta còn nói hai người đã yêu nhau bốn năm, Na Jaemin như mới ngợ ra điều gì đó. Hắn với cậu yêu nhau chính thức mới được mấy tháng, chưa kịp mặn nồng đã bỏ nhau đi, lấy đâu ra bốn năm dài đằng đẳng như người ta nói. Vậy là cậu đã nghĩ hắn có người mới, thời gian hắn yêu cậu ấy còn nhiều hơn thời gian yêu nhau của hai người.

Lee Jeno chợt ngừng bước, cụp mắt nhìn cậu.

Thấy hắn không nói gì, Na Jaemin bổ sung thêm - "Bạn cậu nói với tôi thế, tôi cũng chỉ tò mò xem thử thực hư ra sao thôi"

Trao đổi ánh mắt một lúc, Lee Jeno chỉ gật đầu một cái.

Cậu đã tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện không phải chiều hướng như cậu nghĩ. Thế rồi nhận lại chỉ là cái gật đầu không chút do dự của hắn. Na Jaemin tự hỏi liệu rằng những năm qua Lee Jeno thật sự đã quên đi rằng từng có một Na Jaemin xuất hiện trong cuộc đời của hắn một cách dễ dàng và nhanh chóng đến vậy? Hay chỉ có một mình cậu mãi ôm cái suy nghĩ bao dung cho hắn? Rốt cuộc lại thì chờ đợi chừng ấy năm, nỗ lực chừng ấy năm để nhận lại được gì? 

Lee Jeno, cậu thật sự...

Thay đổi rồi sao?

Tâm tình bắt đầu trở nên bực bội, chẳng kiên dè gì mà nắm chặt cổ áo Lee Jeno. Cậu không thể diễn tả nỗi cảm giác của mình bây giờ, cậu rất muốn mắng hắn cho thõa nỗi lòng, muốn đánh cho cái gương mặt ấy bầm dập khó nhìn, nhưng rồi cũng lại không nỡ, cũng lại xót lòng. 

Lee Jeno để mặc cậu túm áo mình, hắn chỉ yên lặng không nói gì mà chỉ nhìn cậu. Na Jaemin bị hắn nhìn như vậy thì càng tức hơn, lực tay cũng siết mạnh thêm chút nữa.

"Vậy em thì sao?" Lee Jeno bỗng mở miệng.

"Gì?" Jaemin khựng lại.

"Em có người yêu chưa?" 

Câu "tôi đợi cậu mãi" treo lơ lửng trên đầu môi cuối cùng lại chẳng nói ra được, thay vào đó.

"Tôi thiếu người theo đuổi chắc?" 

"Vậy là người ta vẫn đang theo đuổi em à?" Lee Jeno hỏi.

Na Jaemin không biết trả lời tiếp thế nào vì từ khi hắn đi tới giờ cậu cũng chẳng mở lòng với bất kì ai, rất nhiều người ngỏ lời với cậu nhưng chỉ nhận lại mấy câu lạnh nhạt như có bạn trai rồi, đang yêu xa, không muốn yêu, không thích con gái...Nhưng giờ nói thế thì mất mặt lắm, thế nên phóng lao phải theo lao, Jaemin tiếp tục câu chuyện mình đang bịa dang dở.

"Đúng vậy, theo đuổi ba năm rồi. Tính học xong đại học thì đồng ý lời tỏ tình của cậu ta"

Cậu thấy đồng tử hắn khẽ lay động, ngay sau đó lại nghe hắn nói.

"Đừng đồng ý được không?"

Cậu chậm rãi buông cổ áo hắn, né tránh ánh nhìn của đối phương.

"Ý gì?"

"Tôi cũng từng là người yêu em mà"

"Cậu đang chơi tôi đấy à Lee Jeno?" 

Giọng hắn đều đều giống như đang muốn kéo cậu trở thành người thứ ba trong cuộc tình bốn năm cuồng nhiệt của hắn cùng người khác. Nghe đến đây, cậu sắp bị hắn chọc tức đến phát điên, định bụng sẽ mắng hắn thêm mấy câu thì hắn tiếp tục nói.

"Đúng là tôi có bạn trai rồi. Ở bên nhau gần bốn năm, lúc đầu có hơi hung dữ nhưng sau này lại rất đáng yêu, khi được xoa đầu cũng sẽ rất ngoan ngoãn. Đôi khi cũng rất thích ra mặt để cứu những người yếu thế hơn mình. Có lần hôn tay tôi, cậu ấy nói đã để lại dấu ấn ở trên đấy, tôi có chạy đi đâu cậu ấy cũng sẽ tìm được. Cậu ấy nói thích tôi trước, vậy mà tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn. Nhưng tôi cũng là người bỏ cậu ấy đi trước...đi bốn năm rồi"

Na Jaemin có chút không nói nên lời mà chỉ nhìn Lee Jeno.

"Trước khi đi được hôn cậu ấy một lần, khắc sâu đến nỗi bốn năm rồi vẫn luôn một lòng với cậu ấy"

"Vậy nên, có thể đừng chia tay tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro