𝓕𝓵𝓮𝓾𝓻 𝓼𝓪𝓾𝓿𝓪𝓰𝓮𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu cuối cùng đã đến ôm trọn mảnh đất Thượng Hải rồi. Trời xanh trong dễ chịu hơn cái oi bức mùa hè để lại mấy ngày hôm trước đó. Gió thu mơn man trêu đùa giàn hoa giấy mỏng manh bên ngoài hiên cửa sổ.

Trong phòng Tại Dân vẫn đang ngồi an tĩnh phối đọc lại bản phán quyết của phiên tòa lần trước mà mình ghi chép lại. Chính là mùa thu ấy mà làm cho người ta muốn sống chậm lại một chút, một an an tĩnh tĩnh làm việc mình yêu thích nhiều hơn một chút, dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn một chút. Nói thế nào nhỉ, Tại Dân con người này chính là một loại ôn nhu quân. Nếu hỏi đồng nghiệp Tại Dân là người thế nào, người qua đường Ất sẽ nói anh ấy làm việc rất cẩn thận, chu đáo. Nếu hỏi người trong tiểu khu này, a di sẽ trả lời cậu trai ấy lễ phép, nhã nhặn. Chính là mẫu người mà gặp hoa hoa nở, gặp người người cười. Hơn nữa cảm nhận của con người này rất tinh tế, rất nhẹ nhàng mềm mại như một dòng nước ấm chảy vào tim người khác.

Ngắm nhìn thành quả làm việc lần cuối rồi Tại Dân mới mãn nguyện đi ra ngoài ban công ngắm cảnh trong lòng không khỏi cảm khái sắc vàng trước mắt. Những dãy cây muồng tím hoa vàng đã chuyển lá vàng rực đoạn đầu vào tiểu khu rồi đấy. Đánh mắt sang những cây rẻ quạt và hàng bạch quả kéo dài một chút cũng đang từ từ rũ bỏ màu xanh truyền thống tô điểm sắc thu vàng dưới ánh nắng mật ong ngọt ngào.

Có lẽ đây là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong ngày, vừa sau khi hoàn thành công việc vừa ngắm cảnh thảnh thơi. Hai ngày vất vả khiến cơ thể có đôi chút mệt mỏi. Cũng phải, với trách nghiệm của một người luật sư bào chữa cho thân chủ luôn luôn phải tiếp nhận phân tích thông tin và tìm ra sơ hở của đối phương dành phần thắng cho lẽ phải cũng khiến dây thần kinh lúc nào cũng căng ra. Thế rồi lại bỏ qua cả bữa trưa, bữa tối gì đấy cứ gộp lại không thì qua quýt một chút cho xong. Ngay cả đến khi ngủ cũng khẩn trương gấp rút như thể đang đánh trận. Công việc vừa kết lúc cũng là lúc Tại Dân ra ngoài căn phòng ra ngoài mua một chút đồ ăn về bù đắp cho cơ thể đi.

Vừa nhận được điện thoại ra nhận hàng của nhân viên giao hàng, Tại Dân nhanh chóng xuống nhà. Lúc đi lên liền gặp hàng xóm đang mở cửa nhà. Thật ra thì Tại Dân chuyển cũng vào khoảng hai tháng trước rồi. Nhưng Tại Dân với vị hàng xóm này chính là mặt trăng với mặt trời gặp nhau. Lúc cậu vừa chuyển đến còn phải lo một số vấn đề pháp lý của công ty của anh họ vừa lo chuẩn bị đồ đạc trong nhà nên quên mất chào hỏi hàng xóm. Ngay cả đồ ăn hằng ngày cũng đều mua đồ ăn sẵn về cho vào lò vi sóng cho nhanh thì lấy đâu ra tâm trí lo lắng chuyện khác. Vừa kết thúc công việc thì vị hàng xóm kia lại như bốc hơi mất một tuần liền khiến Tại Dân muốn gặp cũng khó. Sau đó thì vừa hay một vụ vi phạm hợp đồng tìm đến Tại Dân lại cứ thế xem xét tình hình vụ án và lời khai của thân chủ nên quên luôn phải đi chào hỏi.Tính ra lần gặp bất ngờ này là lần đầu tiên mà hai người chính thức gặp mặt.

Tại Dân thầm đánh giá người trước mặt. Người trước mắt dáng người cao mặc một chiếc áo khoác gió màu be nhạt phối với áo cao cổ màu đen tôn lên vẻ ngoài có phần uể oải lạnh lùng. Ngay cả khi mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trung tính thiên tông ấm như thế vẫn khiến người này thoáng qua một chút buồn bã. Tại Dân nhìn thoáng qua khuôn mặt cương nghị với sống mũi cao khiến cậu cũng phải khẽ xuýt xoa trong lòng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn đến màu mắt có chút nhạt được che dưới hàng mi dài của anh ta khiến cậu sinh ra một chút thương cảm. Bên tay phải ôm hai bó hoa màu tím với mùi hương nhẹ dịu. Tại Dân phát hiện mình có chút bệnh nghề nghiệp nên vừa rồi hình như đã thất lễ nhanh chóng mở miệng trước đồng thời đưa bàn tay phải hướng ra phía trước:

- Xin chào. Tôi là La Tại Dân vừa chuyển đến mấy tháng trước sống tại căn hộ ngay bên cạnh anh. Thất lễ quá bây giờ mới có dịp chào hỏi.

Người con trai quay sang La Tại Dân một chút rồi lại hướng mắt huống cánh tay của cậu:

- Xin chào, Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ dường như không phải là một người quá ưa giao tiếp. Tại Dân phát hiện không khí có chút không đúng liền lấy năng lực giao tiếp xã hội của mình ra ứng phó:

- Hoa trên tay anh là Diên Vỹ sao? Nhìn màu rất đẹp, hương cũng khá thơm. Anh mua ở tiệm hoa dưới chung cư sao?

Đế Nỗ nhìn xuống bó hoa trong tay mình dường như có chút phân vân:
- Không, đây là Tử Đinh Hương. Nếu cậu thích, tôi sẽ đưa cho cậu một bó, dù sao tôi cũng có hai.
Nói rồi đưa ngay bó hoa hoa cho cậu khiến Tại Dân có chút bối rối mà nhận lấy nói lời cảm ơn. Đế Nỗ sau đó cũng nhanh chóng vào bên trong nhà, không thừa thãi bất cứ động tác nào.
Vào trong nhà Tại Dân liền đem bó hoa được cho kia đi cắm xong cũng tất bật chuẩn bị đồ ăn tối.
Ở căn nhà bên cạnh Đế Nỗ cởi áo khoác ngoài, đem bó hoa đặt bên cạnh khung tranh trắng rồi lại ngồi xuống trước một bức tranh vừa được hoàn thành, cầm lên con dấu nghiêm túc suy nghĩ tên của bức tranh.
Sắc thu êm dịu ngoài ô cửa sổ làm cho nắng như dịu ngọt thêm vài phần chạm khắc lên bức tranh vừa hoàn hảo đã xong. Tranh sơn dầu ấy mà đòi hỏi người ta lại càng tỉ mỉ và thực sự đặt tâm vào từng nét vẽ. Có đôi khi chỉ lỡ một nét thôi là bức tranh thiếu đi phần chân tâm chân ý là người nghệ sĩ muốn truyền đạt. Bức tranh này đã ngốn của anh hết 2 ngày liền chỉ suy nghĩ về chất liệu, tông màu chủ đến cả nên băn khoăn về loại cọ vẽ sử dụng. Ngổn ngang mấy ngày tâm huyết, những bảng màu pha dở đến cả xô đựng cọ đều có vết bám của màu mới. Trong tranh là một khu vườn với những bông hoa tử đinh hương đung đưa trong gió, một hồ nước gợn sóng lăn tăn và bóng lưng người con trai đang đánh dương cầm. Khung cảnh rực rỡ chàng trai mặc áo sơmi nhẹ nhàng, tưởng như có chút đối lập nhưng lại hòa hợp đến không tưởng.

Một lát sau có tiếng bấm mật khẩu nhà vang lên. Không cần suy nghĩ cũng biết, Hoàng Nhân Tuấn lại đến nhà Đế Nỗ phàn nàn rồi đấy.

Nhân Tuấn vừa vào nhà liền vất ngay cả túi lẫn áo khoác ngoài lên chiếc ghế dài của Đế Nỗ, rồi đem hết thùng đồ này đến thùng đồ khác mang vào. Tay vừa xếp đồ ăn vào tủ lạnh vừa cằn nhằn:

- Anh nhớ ăn táo đi chứ, lại có mấy quả để trong tủ lạnh này từ tuần trước rồi này. Cả cá hồi này nữa em cũng mua cho anh từ tuần trước sao anh vẫn chưa ăn hết.

-  Sao lần nào đến đây đồ ăn đều còn thừa hết vậy, anh không ăn gì sao?  Anh không cảm thấy có lỗi với người em dành hết tâm huyết đi nửa vòng thành phố mua đồ cho anh hả?

- Lần này em có mua thịt bò ướt sẵn rồi, anh chỉ việc cho lên chảo là xong rồi nhé. Em có mua thêm cả cam, ép nước hay trực tiếp ăn đều được cả.

- Anh có nghe em nói không đấy ? Này, Lý Đế Nỗ

Nhân Tuấn nói đến câu cuối cùng có chút giận dỗi, chỉ nhận được tiếng đáp "Có nghe" cho có vọng ra từ phòng tranh của Đế Nỗ. Cũng chẳng thèm giận dỗi người anh trai này nữa, Nhân Tuấn liền cầm theo cốc nước cam bước vào phòng tranh đưa tay lắc nhẹ cốc ý bảo Đế Nỗ đón lấy.

- Đang vẽ tranh sao? Uống đi này.

Đế Nỗ đang ngồi trước bức tranh kia thẫn thờ nhìn ra ngoài ban công, giọng nói vô thưởng vô phạt :

- Không hẳn.

Thực sự chính anh cũng không biết tại sao bản thân đang làm gì, chỉ là muốn yên tặng trong phòng vẽ tranh một chút.

Nhân Tuấn dường như nhìn thấy chút thẫn thờ của anh rồi lại nhìn sang bó hoa Tử Đinh Hương tím được đặt cạnh khung tranh trắng:

- Anh về nhà cũ à, cầm cho em một bó chứ ? Sao không gọi em về cùng luôn ?

Mỗi lần về nhà cũ, vào mùa hoa Đế Nỗ đều hái Tử Đinh Hương về, lúc Nhân Tuấn sang sẽ thuận tay cầm một bó về nhà. Hỏi câu này thực sự cũng có ý nghĩa gì, giống như đang muốn nói chuyện với Đế Nỗ thêm một chút. Nhân Tuấn nhìn người anh trai của mình bình tĩnh uống nước, trong lòng nghĩ về một vài chuyện cũ. Mẹ của hai người họ là một tiểu thư khuê các, bà nhẹ nhàng trầm tĩnh, cả đời chỉ biết yêu lấy một người đàn ông, đem tất cả tình yêu mình có trao đi để rồi cuối cùng khi bị phản bội bà chẳng thể nào chấp nhận hiện thực mà trầm uất ra đi. Đến tận khi bà mất loài hoa bà yêu nhất nở tím cả một khoảnh sân nhưng bà vẫn chưa kịp nhìn mà vội vàng biến mất. Kể từ đấy, chẳng ai thấy Đế Nỗ vui vẻ tươi cười của quá khứ, thậm chí ngay khi vừa đủ tuổi thành niên việc đầu tiên anh làm là đổi họ về họ mẹ. Đế Nỗ vẫn cứ trầm lặng vẽ tranh như từ trước lúc mẹ vẫn làm. Làm những việc mẹ thích nhất là vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ về nhà cũ hái một ít tử đinh hương để trong nhà.

Đế Nỗ uống hết cốc nước cam, tay vẫn đang vân vê thành cốc thủy tinh lấp lánh:

- Em thích thì lấy bó đấy đi, anh tặng một bó cho hàng xóm rồi.

Lần này đổi lại là Nhân Tuấn có chút giật mình:

- Anh nói hàng xóm ư ? Người anh nói là cậu luật sư nhà bên đấy hả ?

Đế Nỗ bước ra ngoài ban công nhìn khoảng vườn nhỏ trước mắt. Khoảnh vườn khô cằn đến đáng thương:

-Em gặp cậu ấy rồi ?

-Đại khái khoảng 2 tuần trước lúc em đến trồng cây cho anh, có gặp qua. Cậu luật sư đấy khá dễ thương, nhìn vậy mà cùng tuổi với anh luôn đó. Còn trẻ như vậy đã trở thành luật sư của một công ty có tiếng trong giới rồi, xem ra rất có tương lai nha, ngoại hình lại nổi bật như vậy thật khiến người ta thích mắt mà.

Nhân Tuấn vừa thao thao bất tuyệt dừng lại một chút vừa nhìn biểu hiện của anh trai trông không có vẻ gì quá hứng thú, nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét. Phải biết rằng điều khiến Hoàng Nhân Tuấn sống bao nhiêu năm và tự hào chính là khả năng đuổi hình bắt chữ tâm trạng của anh trai. Thầm mừng trong lòng một chút, hình như cuối cùng một đóa hoa cũng đã nở trong tâm hồn người con trai này rồi. Trong tâm tâm cũng đang tính toán một chút câu chuyện con đường tình cảm của anh trai. Nói thế nào nhỉ, nếu Đế Nỗ nổi bật ở khả năng vẽ tranh với thiên hướng nghệ thuật rõ ràng từ mẹ thì dù không thích cũng phải thừa nhận Nhân Tuấn lại nhạy bén với những con số và kế hoạch kinh doanh giống người cha kia. Ít khi có chuyện gì lệch ra khỏi đường ray kế hoạch của cậu, trừ ông anh trước mặt. Nhưng nếu chỉ cần Đế Nỗ tỏ ra có chút hứng thú với ai đó, nhất định cậu phải giúp anh của mình dù đối tượng có là ai đi nữa, chỉ cần anh cậu có thể trở lại như trước kia chắc hẳn mẹ trên thiên đường cũng mỉm cười đồng ý.

Thấy Nhân Tuấn nói chừng dừng lại Đế Nỗ cũng chuyển qua chủ đề khác:

- Mua một chút hạt giống hoa dành dành đi, trồng ở đây. Cây khác khô hết rồi.

Em trai nhỏ theo sau anh trai nhìn lại khu vườn thiếu sức sống bắt đầu tính toán một chút:

- Một dành dành thôi ạ? Có mua loại khác không? Mấy loại màu sắc một chút?

-Tùy em, nhưng mua thêm dành dành nhiều chút là được.

Đại khái thời gian trước khoảng 2 tuần gì đó Nhân Tuấn theo lời bác sĩ Đổng mang một ít cây xanh đến trồng ở nhà Đế Nỗ hy vọng có thể giúp tâm lý của anh ấy tốt hơn. Người ta nói không nhất thiết chỉ có thể phát tiết với những người xung quanh qua lời nói, dành quan tâm cho động vật hay thực vật thì tâm lý đè nén cũng được giải tỏa một tuần. Thế là Nhân Tuân liền cùng người yêu đi hết Thượng Hải mua cây xanh hy vọng ông anh ở nhà chăm cây để bước đầu mở lòng. Tuy 2 tuần sau vào lại căn nhà này thì cây đi đường cây mà lá đi từng lá hết rồi nhưng ít nhất cũng đã quan tâm đến hàng xóm chứ không quá thờ ơ như trước. Đế Nỗ chuyển vào căn hộ này từ 3 năm trước để chuyên tâm vẽ tranh nhưng hàng xóm trước đây còn chưa gặp mặt lần nào, chỉ đóng trong thế giới của mình không giao thiệp quá nhiều với thế giới xung quanh.

Anh khẽ đảo mắt sang khoảnh vườn nhà hàng xóm, một màu xanh đến mát mắt. Dịu nhẹ và yên bình. Nhân Tuấn cũng nhìn theo sang khu vườn nhỏ của hàng xóm khẽ nhỏ giọng đánh giá, ánh mắt vui vẻ như phát hiện ra món đồ chơi thú vị:

- Khu vườn nhà hàng xóm trông như một nông trại nhỏ ấy nhỉ?

- Nông trại nhỏ?

Chiếc miệng nhỏ hoạt động hết công suất cùng chỉ chỏ cho ông anh nhà mình dùng thêm bàn tay để phụ họa:

-Có nhỏ nhỏ trong chậu kia là rosemary kìa, bên cạnh là một hàng xà lách, mấy lọ nhỏ kia là thủy canh của cây xoài. Khóm kia là cà chua, bên dưới là dâu tây. Xem ra cậu ấy biết phân bổ thời gian và hưởng thụ cuộc sống. Mấy cây đều phát triển tốt. Anh phải xem lại cái vườn của anh đi nhé, có mỗi mấy cái cây nhỏ mà ...

-Có lẽ.

Ngoài trời đang nổi cơn gió nhẹ nhàng, tiếng chuông gió  kêu leng keng va chạm văng vẳng phá vỡ một khắc bình yên. Dưới khu chung cư, dải rẻ quạt thay màu cuốn chuyển động theo đợt sóng nhỏ nhấp nhô. Đế Nỗ khẽ nén một tiếng thở dài trong lòng, dường như vừa buông xuống một chuyện gì đó, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên thanh chắn của tấm kính, quay đầu nhìn đóa hồng leo bám trên tường lay động. Còn Nhân Tuấn cũng ngước mắt nhìn bầu trời xanh, trong vắt đến không một gợn mây nào, âm thầm suy nghĩ một chút rồi cảm khái một tiếng khe khẽ trong lòng.

Đâu đó đóa Tử Đinh Hương tím đang tỏa hương, hương thơm nhẹ nhàng vấn vương như thể đang gửi gắm nỗi lòng của ai, một khúc ca không cất thành lời chỉ giữ trong tim vang lên thành thanh âm thổn thức. Một người vẫn đang đứng giữa những sự chọn lựa mô hồ của bản thân, một người chưa hiểu rõ lòng mình muốn gì, một người với mọt trái tim tuần khiết đang nương theo gió tựa như bụi hoa lấp lánh gieo đi một nỗi niềm không tên.

Tử Đinh Hương - cảm xúc đầu tiên của tình yêu, sự hồn nhiên của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro