(˶' ᵕ ' ˶)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin và Hong Jisoo đã từng có một tình yêu đẹp như mơ, tựa như những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, nơi mà mỗi khoảnh khắc bên nhau đều tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp. Họ gặp nhau vào một buổi chiều đầu thu, khi nắng vàng như rót mật trải dài trên những con đường phủ đầy lá rụng. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của đất trời, cùng những cảm xúc trong trẻo đầu đời khiến trái tim họ thổn thức.

Những ngày tháng bên nhau là những chuỗi ngày đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào, tựa như một bản tình ca được dệt nên từ những thanh âm trong trẻo nhất. Họ thường cùng nhau dạo bước qua những cánh đồng hoa dại, nơi mà hương cỏ non hoà quyện với tiếng cười trong trẻo của cả hai. Seokmin nhớ mãi những lần Jisoo cười rạng rỡ khi cậu thì thầm vào tai anh những lời yêu thương, những lần cả hai ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng dịu dàng soi sáng.

Họ đã từng tin rằng, tình yêu của mình sẽ trường tồn với thời gian, như dòng sông không bao giờ cạn. Những giấc mơ chung, những lời hứa ngọt ngào về một tương lai tươi sáng đã từng là động lực để họ cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Những cái ôm thật chặt mỗi khi Jisoo cảm thấy yếu lòng, những nụ hôn nhẹ nhàng mà Seokmin trao gửi như lời an ủi, đã từng là điều giúp họ vượt qua những sóng gió của cuộc sống. Tình yêu của họ, từng là niềm hy vọng, là ánh sáng dẫn lối cho những ngày tối tăm của cả hai.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, không nương tay mà dần dần xóa nhòa những cảm xúc mãnh liệt của Seokmin và Jisoo dành cho nhau. Ban đầu, mọi thứ giữa họ đều rực rỡ và sống động, như thể không gì có thể làm lung lay tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Nhưng rồi, cuộc sống với những gánh nặng công việc, những lo toan thường nhật, đã âm thầm xâm chiếm mối quan hệ của họ, như những cơn sóng ngầm cuốn trôi dần đi những ký ức tươi đẹp.

Họ không còn tìm thấy niềm vui khi ở bên nhau, thay vào đó là cảm giác bế tắc và chán nản, như thể đang mắc kẹt trong một vòng xoáy mà cả hai không thể thoát ra. Những đêm dài mất ngủ, mỗi người nằm ở một góc phòng, bị chia cắt bởi một khoảng cách vô hình mà cả hai không thể vượt qua. Những kỷ niệm ngọt ngào từng là niềm an ủi trong cuộc sống, giờ chỉ còn lại trong ký ức, bị che lấp bởi những lần tranh cãi và sự im lặng nặng nề.

Những buổi tối từng được dành để trò chuyện, cười đùa, giờ đây chỉ còn là những cuộc đối thoại ngắn gọn, thậm chí lạnh nhạt. Một tối, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Seokmin ngồi lặng lẽ bên giường, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo chiếu vào phòng. Cậu thở dài, cảm giác nặng nề bủa vây. "Chúng ta cứ tiếp tục thế này thì chẳng đi đến đâu cả," cậu nói, giọng đều đều, nhưng không giấu được sự chán nản.

Jisoo, đứng tựa vào tường, nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt mệt mỏi. "Anh biết," anh đáp, giọng khô khan. "Mọi thứ cứ như đang tuột khỏi tay chúng ta."

Seokmin quay lại nhìn Jisoo, ánh mắt đượm buồn. "Chúng ta không còn như trước," cậu nói, giọng khẽ nhưng đầy nặng nề. "Những gì từng có giờ chỉ còn lại những cuộc cãi vã."

"Anh cũng nhận ra điều đó," Jisoo ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của Seokmin. "Nhưng giờ còn có thể làm gì?" Giọng anh trầm xuống, như một sự thừa nhận thất bại.

Cảm xúc trong họ không biến mất ngay lập tức, mà thay vào đó là sự phai nhạt từ từ, từng chút một. Những cuộc trò chuyện dần trở nên nặng nề, không còn là những lời yêu thương mà là những câu hỏi trách móc, những hiểu lầm ngày càng khó giải quyết. Seokmin cúi đầu, im lặng một lúc trước khi nói tiếp, "Em nghĩ điều duy nhất chúng ta có thể làm là dừng lại, trước khi cả hai phải chịu thêm nhiều tổn thương hơn."

Jisoo bước đến gần Seokmin, đứng đối diện cậu, khoảng cách giữa họ dù chỉ là vài bước chân nhưng cảm giác như cách xa hàng vạn dặm. "Vậy là kết thúc thật sao? Chúng ta đã đi đến mức này rồi, mà em vẫn muốn kết thúc vậy sao?" Anh hỏi, giọng không cao, nhưng chứa đựng nỗi bàng hoàng lặng lẽ.

Seokmin gật đầu, mắt cậu trầm lại. "Em nghĩ là vậy," cậu nói, không có sự oán hận, chỉ là một sự chấp nhận lạnh lùng. "Đôi khi dừng lại là cách duy nhất để không làm mọi thứ tồi tệ hơn."

Jisoo im lặng, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu theo. "Có lẽ em nói đúng. Mối quan hệ của chúng ta đã đến lúc phải dừng rồi."

Cuối cùng, họ quyết định chia tay. Không phải vì hết yêu, mà vì họ hiểu rằng đôi khi, buông tay là cách tốt nhất. Seokmin đứng dậy, kéo Jisoo vào lòng lần cuối, cảm nhận nhịp tim của nhau như để lưu giữ lại một chút gì đó trước khi chia xa. "Em sẽ luôn nhớ về anh," Seokmin nói, giọng trầm nhưng rõ ràng. "Nhưng có lẽ, tình yêu này chỉ nên là một phần ký ức đẹp đẽ."

Jisoo cũng ôm chặt lấy Seokmin, không muốn buông ra, nhưng anh biết, giờ là lúc phải chấp nhận sự thật. "Anh cũng sẽ luôn nhớ về em," Jisoo đáp lại, giọng anh thấp xuống, chứa đựng sự chấp nhận. "Cảm ơn em vì tất cả."

Không có thêm lời nào, chỉ có ánh mắt nhìn nhau lần cuối trước khi quay lưng, để mỗi người bước đi trên con đường riêng của mình. Những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng đầy đau thương của quá khứ sẽ mãi là một phần của họ, nhưng giờ đây, họ đã biết rằng điều tốt nhất là để những kỷ niệm ấy ngủ yên, để cả hai có thể tìm thấy hạnh phúc trên con đường mới.

Sau khi chia tay Seokmin, Jisoo bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, cố gắng xây dựng lại từ những mảnh vỡ của quá khứ. Ban đầu, anh dành nhiều thời gian để tự mình chữa lành, đắm mình vào công việc và các mối quan hệ xã hội mới. Những người bạn xung quanh, những cuộc hẹn hò với những người mới, đều giúp anh cảm thấy cuộc sống vẫn tiếp diễn, rằng anh không cần phải mãi sống trong quá khứ. Thời gian trôi qua, Jisoo dần dần mở lòng mình hơn, cho phép một người mới bước vào cuộc đời. Người đó dịu dàng, ấm áp, mang lại cho Jisoo cảm giác an toàn và ổn định mà anh đã tìm kiếm trong khoảng thời gian sau chia tay với Seokmin nên anh đã đồng ý hẹn hò với người ấy khi nhận được lời tỏ tình.

Mối quan hệ mới của Jisoo không bùng nổ mãnh liệt như với Seokmin, nhưng nó lại mang đến cho anh sự yên bình và niềm vui giản dị. Người mới không phải là người mà anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sự kiên nhẫn và chân thành của đối phương đã từ từ khiến Jisoo cảm thấy dễ chịu hơn". Họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa, và dần dần, Jisoo tin rằng mình đã thực sự tìm thấy hạnh phúc mới và tình yêu với Seokmin giờ đây trở thành một phần của tuổi trẻ đã qua, một kỷ niệm đẹp đẽ nhưng không còn là của hiện tại.

Trong khi đó, Seokmin sống trong một thế giới khác, nơi mọi thứ đều bị nhuộm màu bởi quá khứ. Sau khi chia tay, cậu đã cố gắng để bước tiếp, nhưng mỗi lần nghĩ đến Jisoo, lòng cậu lại nặng trĩu. Seokmin không thể quên đi những kỷ niệm, những cảm xúc từng có giữa hai người. Cậu thường tự hỏi liệu quyết định chia tay có phải là đúng đắn, liệu cậu có thể làm điều gì khác để giữ Jisoo lại bên mình. Những lần cố gắng mở lòng với người mới đều kết thúc trong thất bại, bởi hình ảnh của Jisoo luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, không thể thay thế.

Seokmin trở nên lụy tình, sống với những ký ức về Jisoo như một phần không thể thiếu của bản thân. Cậu giữ lại tất cả những thứ liên quan đến mối quan hệ cũ: những bức ảnh, những tin nhắn, và cả những món quà nhỏ nhặt. Mỗi khi nhớ đến Jisoo, Seokmin lại chìm đắm trong những suy nghĩ về quá khứ, về những gì đã mất. Cậu không thể buông bỏ được, dù biết rằng Jisoo đã bước tiếp. Điều này khiến Seokmin sống trong một vòng xoáy của nỗi nhớ, nỗi đau, và sự tiếc nuối. Những lần tình cờ gặp lại Jisoo trong thành phố càng làm cho trái tim cậu thắt lại, mỗi lần lại là một nhát cắt sâu hơn, nhưng cậu không thể tránh được. Mỗi lần nhìn thấy Jisoo, Seokmin nhận ra rằng tình yêu dành cho Jisoo chưa bao giờ phai nhạt, dù cậu đã cố gắng hết sức để quên đi.

Và rồi, định mệnh đã đưa họ gặp lại nhau trong một ngày đặc biệt, đó ngày cưới của Jisoo. Đó là một buổi chiều mùa thu, không khí trong lành với những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán cây. Seokmin bước vào lễ đường, ánh mắt cậu chạm vào Jisoo đang đứng bên cạnh người mới. Jisoo trong bộ vest trắng tinh khôi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thành, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Trái tim Seokmin thắt lại, mọi cố gắng để quên đi Jisoo bỗng chốc tan biến như làn khói. Cậu đứng đó, giữa những ánh đèn lung linh và những nụ cười chúc phúc, nhưng trong lòng chỉ có một cảm giác đau đớn không thể diễn tả.

Jisoo, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Seokmin, cũng cảm nhận được điều gì đó xao xuyến. Những cảm xúc mà anh tưởng đã chôn vùi lại trỗi dậy, không hẳn là đau khổ, nhưng là sự day dứt về những gì từng có. Dù Jisoo đã bước tiếp, đã tìm thấy niềm vui mới, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh vẫn luôn cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy. Anh nhận ra rằng tình yêu với Seokmin không phải là thứ có thể dễ dàng xóa bỏ, rằng những kỷ niệm vẫn âm ỉ cháy trong tim, như một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt.

Giữa những lời chúc mừng và nụ cười hạnh phúc của mọi người, cả hai đứng đó, mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Jisoo biết rằng dù mình có cố gắng đến đâu, Seokmin vẫn là một phần không thể thay thế trong cuộc đời anh. Còn Seokmin, nhìn Jisoo bên người mới, hiểu rằng dù họ không còn bên nhau, tình yêu của cậu dành cho Jisoo sẽ mãi mãi không đổi thay. Nhưng định mệnh đã an bài, và họ đành phải chấp nhận rằng có những điều không thể quay trở lại, dù cả hai vẫn yêu nhau, nhưng không thể cùng nhau đi hết con đường đời.

Sau đám cưới, Jisoo bước vào cuộc sống hôn nhân với một cảm giác lẫn lộn. Ban đầu, anh cố gắng tận hưởng cuộc sống mới, với những kỳ vọng về một tương lai bình yên bên người bạn đời mới. Người ấy dịu dàng, yêu thương Jisoo hết mực, luôn nỗ lực để mang đến cho anh hạnh phúc. Họ cùng nhau xây dựng những thói quen mới, chia sẻ những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, nhưng dù Jisoo cố gắng thế nào, trong anh vẫn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Thời gian trôi qua, những ký ức về Seokmin bắt đầu quay trở lại, không phải như những kỷ niệm đơn thuần mà là những mảnh ghép không thể tách rời của cuộc sống hiện tại. Những lần Jisoo nhìn thấy một cảnh vật quen thuộc, nghe một bài hát từng nghe cùng Seokmin, hay đơn giản là trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất, hình ảnh Seokmin lại hiện lên, rõ nét và chân thực như thể cậu chưa bao giờ rời xa. Jisoo cố gắng dập tắt những cảm xúc đó, tự nhủ rằng mình đã chọn con đường này và phải đi tiếp, nhưng lòng anh ngày càng trở nên mâu thuẫn.

Người bạn đời của Jisoo nhận ra sự thay đổi trong anh, nhận ra ánh mắt của anh không còn tràn đầy hạnh phúc như trước đây. Những lần họ ngồi cạnh nhau, Jisoo vẫn cười nói, nhưng có điều gì đó xa cách, như thể anh đang ở một nơi nào đó khác. Những cuộc trò chuyện dần trở nên hời hợt, những khoảng thời gian bên nhau không còn mang lại niềm vui mà chỉ là sự gượng gạo. Người bạn đời cố gắng kéo Jisoo lại gần, nhưng càng cố gắng, họ lại càng cảm thấy xa cách hơn. Không có cuộc cãi vã nào, không có sự bất đồng lớn, nhưng sự im lặng và khoảng cách giữa họ cứ thế lớn dần.

Một đêm, Jisoo nằm trong căn phòng kế bên người chồng của mình chàng trai ấy thì miệt mài kể chuyện của bản thân lúc sáng với sự hứng thú chứ o Jisoo nghe, nhưng tâm trí anh lại tràn ngập những hình ảnh về Seokmin. Anh nhớ lại những khoảnh khắc họ từng có cùng nhau—những buổi tối dài ngồi bên nhau, những câu chuyện không bao giờ dứt, và cả những cái ôm an ủi khi cuộc sống trở nên quá khó khăn. Những ký ức ấy không chỉ đơn giản là hồi tưởng về quá khứ, mà còn là nỗi đau thấm sâu vào tâm hồn, nhắc nhở anh rằng tình yêu với Seokmin là độc nhất vô nhị, không thể thay thế.

Jisoo nhận ra rằng, dù cố gắng đến đâu, anh không thể ép buộc bản thân mình quên đi Seokmin. Những gì anh từng có với Seokmin không chỉ là tình yêu, mà còn là sự kết nối sâu sắc đến mức người bạn đời mới, dù tốt đẹp đến đâu, cũng không thể lấp đầy khoảng trống ấy. Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ về Seokmin càng lớn dần, và Jisoo không thể chịu đựng thêm nữa. Anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt trong cuộc hôn nhân này, như thể mình đang sống trong một chiếc vỏ bọc không còn phù hợp.

Cuối cùng, Jisoo quyết định rằng anh không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Anh biết rằng điều đó sẽ gây tổn thương cho người bạn đời, nhưng anh cũng hiểu rằng việc tiếp tục sống trong sự giả dối này chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Một buổi tối, Jisoo ngồi đối diện với người bạn đời, ánh mắt anh bình tĩnh nhưng buồn bã. "Em xin lỗi," Jisoo nói, giọng anh trầm lắng nhưng đầy quyết tâm. "Em đã cố gắng, nhưng có những thứ trong cuộc sống không thể thay đổi. Anh xứng đáng với một người có thể yêu anh trọn vẹn, nhưng em... em không thể là người đó."

Người bạn đời của Jisoo lặng lẽ nghe những lời ấy, không bất ngờ nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác đau lòng. Anh hiểu rằng đây là điều Jisoo đã suy nghĩ từ lâu, và dù họ muốn níu kéo, nhưng cũng biết rằng điều đó chỉ làm tổn thương cả hai thêm. "Em đồng ý hẹn hò cũng như bước tới hôn nhân với anh nhưng trái tim em vẫn dành cho người cũ đúng không?" người bạn đời hỏi, giọng người ấy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nỗi đau sâu sắc.

Jisoo gật đầu, không thể nói dối. "Phải, và điều đó không công bằng với anh, và emkhông muốn tiếp tục sống như thế này, nên chúng ta dừng lại nhé em xin lỗi."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự đồng thuận, dù có đau đớn, nhưng cả hai đều biết đó là điều tốt nhất. Quyết định ly hôn của Jisoo không chỉ là việc từ bỏ một mối quan hệ, mà còn là sự trở về với chính mình, với những ký ức và tình yêu mà anh đã cố gắng chôn vùi nhưng không thể quên là một phần không thể thiếu của cuộc đời anh, một tình yêu mà dù có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể thay thế.

Jisoo biết rằng hành trình của mình không dễ dàng, nhưng ít nhất, anh đã nhận ra sự thật, rằng đôi khi tình yêu không phải là thứ có thể bị thay thế hay lãng quên, mà là thứ phải được chấp nhận và trân trọng, dù nó không còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. Và với sự chấp nhận ấy, anh hy vọng mình có thể tìm thấy sự bình yên, dù là trong ký ức, và sống tiếp cuộc đời mà không còn phải giả vờ nữa.

Sau tất cả những biến cố và thử thách, Jisoo và Seokmin cuối cùng cũng gặp lại nhau, như thể định mệnh một lần nữa đưa họ về lại cùng một điểm trong cuộc đời. Sau khi ly hôn, Jisoo đã dành thời gian để tìm lại chính mình, để hiểu rõ hơn những gì anh thực sự cần và mong muốn. Anh nhận ra rằng, dù đã cố gắng hết sức để bước tiếp, nhưng tình yêu với Seokmin vẫn là một phần không thể tách rời của cuộc đời anh. Seokmin, người đã dành biết bao nhiêu năm để sống với nỗi nhớ và sự day dứt, cũng không thể giấu được niềm hy vọng mỏng manh rằng có lẽ, họ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra trong một buổi chiều mùa thu, khi cả hai quyết định đối diện với những gì còn sót lại từ quá khứ. Họ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê quen thuộc, nơi từng là chốn hẹn hò của họ trong những ngày đầu yêu nhau. Không gian xung quanh vẫn như xưa, nhưng trong lòng họ, tất cả đều đã đổi khác. Jisoo nhìn Seokmin, ánh mắt anh không còn là sự xa cách hay lạnh lùng như những lần gặp gỡ trước, mà là sự bình yên, sự chấp nhận.

"Anh đã nghĩ về chúng ta rất nhiều," Jisoo bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Có những lúc, anh nghĩ rằng chúng ta có thể làm lại, rằng tình yêu của chúng ta vẫn còn có thể sống lại."

Seokmin im lặng lắng nghe, đôi mắt cậu dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt của Jisoo. "Em cũng đã từng nghĩ như vậy," Seokmin đáp, giọng cậu trầm xuống. "Em đã hy vọng rằng nếu chúng ta cố gắng đủ nhiều, chúng ta có thể tìm lại những gì đã mất."

Cả hai im lặng một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng chiều đang dần tắt. Họ hiểu rằng, dù có cố gắng đến đâu, thời gian đã thay đổi họ quá nhiều. Những cảm xúc mãnh liệt của ngày xưa giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, một phần quá khứ mà cả hai đều trân trọng nhưng không thể sống lại.

"Nhưng anh nhận ra," Jisoo tiếp tục, giọng anh dịu lại, "điều mà chúng ta thực sự trân trọng không phải là việc chúng ta có thể yêu nhau như trước, mà là những ký ức chúng ta đã từng có. Những cảm xúc ấy, dù đẹp đến đâu, giờ chỉ còn là quá khứ."

Seokmin gật đầu, đôi mắt cậu lấp lánh như thể có chút nước mắt nhưng cậu kìm nén không để nó rơi. "Em cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta đã cố gắng nắm giữ những gì đã mất, nhưng càng cố gắng, em càng nhận ra rằng thứ mà em thực sự yêu thương là những ký ức của chúng ta, chứ không phải là thực tại."

"Anh không muốn đánh mất những ký ức đó," Jisoo nói, giọng anh khẽ run lên. "Nhưng anh cũng không thể tiếp tục sống với chúng mà bỏ quên hiện tại. Chúng ta đã trải qua rất nhiều, và có lẽ, điều tốt nhất bây giờ là chấp nhận rằng tình yêu của chúng ta đã qua."

Seokmin nhẹ nhàng chạm vào tay Jisoo, một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng biết bao nỗi niềm. "Em cũng nghĩ vậy," Seokmin nói, giọng cậu đầy sự cảm thông. "Chúng ta đã có một thời thanh xuân rực rỡ, và điều đó sẽ luôn là một phần của em, nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta phải để quá khứ ở lại nơi nó thuộc về."

"Vậy thì chúng ta hãy trở thành bạn bè nhé," Jisoo đề nghị, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh. "Hãy giữ lại những ký ức đẹp đẽ đó, nhưng hãy để chúng yên nghỉ trong quá khứ, và sống cho hiện tại."

Seokmin nhìn vào mắt Jisoo, rồi khẽ gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta sẽ luôn là một phần trong nhau, nhưng giờ đây, chúng ta sẽ là một cương vị mới và chúng ta cần phải tiếp tục sống, mỗi người theo cách của riêng mình anh nhé."

Cả hai ngồi lại một lúc nữa, không cần thêm lời nói, chỉ là sự im lặng nhẹ nhàng nhưng đầy sự thấu hiểu. Họ đã tìm được sự an ủi trong việc chấp nhận rằng tình yêu giữa họ đã qua, nhưng những ký ức về một thời thanh xuân rực rỡ vẫn mãi mãi là một phần của họ.

Khi Jisoo và Seokmin bước ra khỏi quán cà phê, họ nhìn nhau lần cuối, nụ cười ấm áp nhưng không còn sự luyến tiếc. Họ đã chấp nhận rằng dù tình yêu của họ đã qua, nhưng nó vẫn sẽ sống mãi trong những ký ức đẹp đẽ mà họ sẽ luôn trân trọng. Và với sự chấp nhận ấy, họ cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn để cả hai có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình, giữ lại tình yêu ấy như một kỷ niệm đẹp đẽ của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro