2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công bằng mà nói, sự xinh đẹp nào cũng phải được trả giá bằng tiền và.. Thời gian. Thời gian thì may rủi, và hôm nay, phải chăng điều may đã đến?

Cuốn băng được tua lại từ đầu với một ngày nắng sớm và em dậy từ khi khóm hoa ngoài cửa sổ còn chưa kịp rửa mình bằng giọt sương tháng tám. Biết làm sao được, khi cuộc đời chỉ cho em mộng mơ vẽ một bức tranh đầy màu sắc nhưng chỉ quăn mỗi cây bút chì vào tay. Chiếc ghế gỗ lún xuống một khoảng và nó sẽ như thế vài ba tiếng nữa, cho đến khi chiếc đàn này trở nên tốt hơn hôm qua.

Sự chú ý của em dời từ sợi dây đàn, hộp đàn có xước đến cánh cửa được đập một hồi thật dài, tựa như muốn hét lên rằng người ngoài kia muốn gặp em quá thể. Vội buông cây đàn cũ kĩ để tiếp người khách lạ mặt, một điều lạ lùng mà bấy lâu nay em chưa từng trải qua dù chỉ một lần.

Đập vào cái nhíu mày của em là cái gã đã khen hết lời về em vào tối hôm qua và xuất hiện trước cửa nhà mình bằng một nụ cười điển trai vào sáng hôm nay, chỉ vì em? Bất ngờ là thế, em cũng vội mời người ta vào nhà như một phép lịch sự tối thiểu. Gã tự nhiên hơn em nghĩ, đối lập hoàn toàn với cái hướng nội nhút nhát của bản thân em.

Sự bất ngờ con đang đánh trống một khoảng vang vọng trong lòng em thì cây đàn bỗng được nhấc lên tự lúc nào. Em vội hoảng khi đằng ấy chạm vào cây đàn mà em hằng trân quý, em sợ mối kí ức ấy nó sẽ lại bắt đầu khi vào ngày ấy, về những chuyện trào phúng đã qua. Vì hoảng quá thể mà tay em vội cầm lại cây đàn, bằng một cách nào đấy tay em lại đang đè chặt lên tay người kia không buông tí nào. Sự ngượng ngùng đã che lấp đi cả đôi mi của cả hai người, nhưng hắn lại nhanh hơn em một tẹo rồi.

Sau một giờ trôi qua, chẳng ai bảo nhau câu nào. Mặc dù em chỉ mới gặp hắn vào đêm hôm trước và một chút chạm tay vào sáng hôm sau nhưng em lại thấy hắn quen quá thể, hắn làm em nghĩ về một thời xa xưa đã mất, một vùng trời quên lãng đã từng khiến em hạnh phúc đến nhường nào. Mỗi khi nhìn thấy hắn, cảm giác yên bình bên ngọn đồi ấy lại ùa về trong em như thể lòng mình đã chờ hắn quá lâu để làm thế.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi có cảm giác mình đã gặp nhau từ lúc nào ấy nhỉ? Sẽ chẳng sao đâu nếu em không nhớ, người đẹp luôn được tha thứ cơ mà." Nói đoạn hắn lại chống cằm chờ em thêm đôi chút, hắn sẵn sàng ngồi thế này để chờ em sơn sửa lại chiếc đàn cũ kĩ khi vài tiếng đồng hồ đã qua, và hắn đã chắc mẩm rằng chiếc đàn này quan trọng với em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro