𝓜𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓮𝓼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một chung cư nhỏ trong lòng Paris hoa lệ. Có một người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn thành phố dưới cơn mưa rì rào qua khung cửa sổ. Tiếng mưa rơi đều đều cùng không gian đẹp đẽ nhưng tĩnh lặng trong tầm mắt không khỏi khiến người ta bồi hồi, nhớ lại những chuyện xưa cũ.

Người đàn ông ấy-hay chính là Eddie cũng không ngoại lệ. Anh nhớ về một người, về lần đầu gặp gỡ, về những hồi ức đẹp đẽ mà anh và hắn từng trải qua, về cả cái cách mà hắn bỏ rơi anh trên thế giới đầy lạc lõng, tẻ nhạt này. Eddie không giữ những cảm xúc bên trong mình, anh ấy chọn cách viết lại chúng vào những trang nhật kí, viết lại kỉ niệm đẹp, thứ tình cảm mà anh dành cho hắn, coi nó như món kỉ vật giữa anh và hắn...

-----------...-----------

"Ngày 24 tháng 5 năm 1997

Hôm nay là một ngày mưa, người ta hay nói gì nhỉ?

"Mưa gợi lại cho con người ta nhiều kỷ niệm, khi bên cạnh họ chỉ còn mưa, họ chẳng còn đủ sức để giữ lại những nghĩ suy của riêng mình nữa"

Phải rồi, cơn mưa ngoài kia khiến tôi lại nhớ về em, Antoine à. Đã tròn 2 năm kể từ khi em rời bỏ tôi, bỏ lại tôi một mình dưới cơn mưa, giữa thế giới vô tâm, buồn chán này. Lúc đó, tôi rất hận em, hận em vô tâm, hận em vì đã dễ dàng gạt đi những tình cảm mà ta từng dành cho nhau. Nhưng rồi tôi lại thôi, tôi chắc rằng em có một lý do riêng, một lý do mà em khó thể diễn đạt được với tôi nên mới chọn cách rời đi. Tôi hi vọng. Hi vọng em sẽ vẫn nhớ về tôi, về chặn đường dài của hai ta.

Tôi rất yêu em. Vì thế, tôi vẫn nhớ về cái ngày mà đôi ta gặp nhau...

Hôm đó là một chiều nắng đẹp, tôi khi ấy là một cậu thiếu niên trầm tính, làm việc trong cửa hàng hoa nho nhỏ dưới góc phố. Áp lực tiền bạc, học hành,công việc khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Ngay khi ấy, em xuất hiện.

Em đại diện cho tất cả những điều tuyệt vời, đẹp đẽ mà tôi mong ước, khiến cho tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi yêu mái tóc hung đỏ bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng của em. Yêu gương mặt, nụ cười mà em dành cho tôi khi bước vào tiệm, yêu ánh mắt không một chút khinh bỉ của em khi thấy tôi.

Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, thứ cảm xúc ấy lấn át tâm trí, tôi ngẩn người nhìn em. Chất giọng của em cũng rất êm tai, nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi sự u mê
"Xin chào"
"V-vâng, chào ngài, ngài muốn mua hoa cho ai ạ?"
Tôi lắp bắp hỏi lại

"Cho tôi". Em đáp kèm theo một nụ cười.

Khi đó, không hiểu sao tôi lại bật cười theo. Hay vì tôi cảm thấy em thật đáng yêu nhỉ?

"Nếu ngài không phiền, tôi sẽ gợi ý một loài hoa"

"Không, tôi không phiền đâu, tôi đang rất mong chờ ý kiến của anh đây". Em nói

Tôi vui vẻ bước ra khỏi quầy thu ngân, tiến đến một góc rồi cẩn thận lựa bó hoa đẹp nhất trao cho em. Một bó hoa hồng, đẹp đẽ hệt như em vậy.

Em nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy, kèm theo đó là một tiếng cảm ơn. Khi ấy, tay tôi vô tình chạm vào tay em, tôi nhanh chóng rụt tay lại trong sự ngại ngùng. Chính vì chứng bệnh ngại giao tiếp của mình, tôi chẳng nói được với em nhiều câu, sau đó tôi im lặng chờ em lựa thêm một bó hoa nữa. Em mua thêm một bó Lily. Tính tiền xong, em lại rút ra mảnh giấy nhỏ, viết số điện thoại của em vào.
Tôi bất ngờ lắm, ngước đôi mắt đầy vẻ tò mò nhìn em. Em cười, nói:
"Chỉ là tôi cảm thấy anh rất thú vị, nếu muốn hãy gọi cho tôi, ta có thể làm quen"
Tôi ngại lắm, khua tay loạn hết lên. May sao, em đã hiểu ý muốn cảm ơn của tôi, tạm biệt rồi rời đi.

Cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi vui hơn hẳn, cầm số điện thoại em trong tay, tôi run lên. Một phần vì sung sướng, phần còn lại là xấu hổ.

Tối về nhà, tôi có ý muốn hẹn em, nhưng rồi lại thôi. Đấu tranh tư tưởng cả buổi, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm hẹn gặp em. Tôi hồi hộp cầm chiếc điện thoại trên tay chờ câu trả lời. Chưa đến một phút sau, em đã hồi âm. Em đồng ý.

Tôi vui lắm, bật dậy chuẩn bị quần áo cho cuộc hẹn ngày mai. Tôi muốn được trở nên hoàn hảo nhất trong mắt em.

Khoảng thời gian đó, thật đáng yêu làm sao"
--------.....--------
Eddie chầm chậm đóng
quyển nhật kí. Có lẽ là ngày mai, hoặc ngày kia anh sẽ lại viết tiếp về cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người. Anh chầm chậm quay đầu nhìn cơn mưa đang tạnh dần, lòng bỗng nặng trĩu cảm giác hối tiếc, nhớ nhung.
=====================
Đã hết chương 1
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro