Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie: Người ta thường hay nói tuổi 17 là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người bởi ở tuổi đó chúng ta không còn là trẻ con mà cũng chưa hẳn là người lớn. Đặc biệt, tuổi 17 là độ tuổi chưa có sự vội vã của kì thi đại học hay sự áp lực dồn nén của công việc. Tôi cũng có một thanh xuân thật đẹp như vậy đấy. Thực sự mà nói, 17 là con số mà tôi yêu thích nhất, nó đánh dấu một mốc thời gian quý giá và đáng nhớ của tôi.

Phóng viên: Vậy tuổi 17 của bạn có gì mà bạn đáng nhớ nhất?

Jennie: Hmm có lẽ... là các mối quan hệ chăng

8 năm trước

Mẹ Jen: Jennie Kimmmmm, mày có dậy ngay hay không hả? Ngày đầu nhập học mà mày đã làm tao tăng xông thế này hả? Khổ thân tôi

Jennie: Mẹ cứ bình tĩnh đi. Còn nhiều thời gian mà.

Mẹ Jen: Mày còn nhiều chứ mẹ thì không nhé. Muộn họp đến nơi rồi

Jennie: 5p nữa thôi mẹ

Mẹ Jen: yaaaa 4 cái 5p rồi đấy. Con với chả cái, khổ cái thân tôi

Jisoo: Con chào cô ạ. Con đến rủ Jennie đi học

Mẹ Jen: Ồ Ồ may quá có Jisoo. Jennie nó còn đang ngủ con ạ mà cô đang có cuộc họp nên con giúp cô vác nó đi học nhé

Taehyung: À... dạ

Mẹ Jen: Cảm ơn con.

Mẹ Jen vừa lên xe, Jisoo vội cầm điện thoại gọi cho Jennie

Jennie: Gì?

Jisoo: Tao đang ở trước cửa nhà mày đây. Cho mày 5 phút

Jennie: Ya mày là mẹ tao hay gì?

Jisoo: Biết chuyện gì không? Thấy bảo hôm nay đội bóng rổ thành phố sẽ trở lại trường học đấy.

Jennie: Thì...?

Jisoo: Nghe nói anh Kenry của mày cũng trong đội bóng rổ nhỉ?

Jennie: Kenry? À .... hả?

Jennie ngồi bật dậy rồi kìa

Jennie: Thật á?

Jisoo: 5p đếm ngược bắt đầu

Jennie vội túm lấy chiếc áo đồng phục và chiếc váy vẫn còn ở dưới sàn ngày hôm qua. Cái căn bệnh lười nó đi vào máu rồi biết sao giờ. Cô vội vàng chạy vào đánh răng rửa mặt thật nhanh sau đó còn làm tóc cho thật đẹp để gặp Henry- chàng trai biết bao cô gái ngưỡng mộ và trong đó có cả Jennie đây

Jennie: Nhìn được chứ

Jisoo: yaa bảo 5p mà kéo bây giờ là 20 phút rồi

Jennie: Thông cảm xíu đi. Thế nào? Xinh chưa

Jisoo: Rồi khổ lắm

Jennie: Tao vẫn thấy thiếu thiếu. À kẹp tóc

Jisoo: Jennie à, xinh lắm rồi

Jennie: Đi thôi

Jennie với Jisoo á, họ sinh ra đã là bạn thân của nhau rồi. Kể từ khi mẹ Jisoo giúp mẹ Jennie vượt qua cơn căng thẳng của thai kì cho đến nay, họ đều là những người bạn thân thiết.

Jennie: Yaaaa Kim Taehyung.

Anh chàng quay người lại với sự lãng tử, đẹp đến mức toả ra ánh hào quang của một nam chính chính hiệu. Anh liếc cô một cái rồi quay lưng bỏ đi

Jennie: yaaaa. Không nghe thấy mình gọi à?

Cô chạy đến gần anh với đôi chân ngắn của mình

Taehyung: Cậu.....

Jennie: Hả

Taehyung: Ồn quá

Jennie: Gì cơ? Ồn á? Yaa không phải vì cậu không trả lời nên mình mới phải hét lên sao

Taehyung: Không phải cậu muốn gây sự chú ý đấy chứ?

Jennie: hâhha với ai cơ? Cậu á?

Taehyung: Còn ai ở đây sao?

Jennie: Được. Cậu cứ nghĩ như vậy đi. Cậu luôn nghĩ như vậy mà. Thấy mình thế nào? Mình nên buộc tóc như này hay thả ra thì đẹp hơn

Taehyung: Đồ điên. Cậu làm như nào thì vẫn xấu như nhau thôi

Jennie: ya nghiêm túc đi. Như nào?

Cô đứng sát vào anh

Taehyung: Không phải.... khoảng cách gần quá đó

Jennie: Thả tóc đẹp hơn đúng không? Cảm ơn nhen

Cô lại chạy đi với đôi chân nhỏ bé, ngắn một mẩu ấy

Taehyung: Trời nóng thế nhỉ

Nói về Taehyung, anh là thanh mai trúc mã, là bạn thân từ thuở nhỏ với Jennie cô. Anh này cũng nổi tiếng lắm, nổi tiếng vì sự đẹp trai lại có thành tích thuộc top đầu nữa, gia đình không có gì ngoài điều kiện cả. Thực sự mà nói, Taehyung đúng chuẩn là gu con trai của các chị em hiện nay chỉ là cậu ấy quá lạnh lùng và phũ phàng nên đôi khi hơi mất lòng người khác




















Tôi đã comeback các pà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro