𝒴𝑜𝓊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2022/03/22

"Tôi nhớ em, nhớ đến điên dại. Tôi lại hút thuốc rồi này, em mắng tôi đi. Dạo trước, mỗi lần tôi hút thuốc, em đều mắng tôi, lấy điếu thuốc đi, đổi lại cho tôi cây kẹo. Tôi nhớ những cây kẹo mà em đưa cho tôi.

Tôi nhớ em, tôi lại uống rượu rồi này, nhưng vị rượu đắng quá, không ngọt như môi em, tôi nhớ cái cách em ôm tôi từ đằng sau, chúng ta cùng khiêu vũ dưới điệu Waltz.

Tôi nhớ em nhưng em đâu rồi, quanh đây chỉ còn lại tôi và khói thuốc. Tôi lại thức khuya rồi này, em tới nằm cạnh tôi đi. Tôi nghiện mùi hương của em, nghiện luôn cả cách em chăm lo cho tôi.

Tôi gặp em lúc đang biểu diễn dưới phố, em trao tôi ánh mắt ngưỡng mộ, nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh tôi, nhìn tôi say đắm. Tôi khi ấy không có tiền, không có tương lai, vậy mà vẫn dám nhận lời tỏ tình của em, để rồi đem đau khổ đến cho em.

Em trao tôi ánh mắt, vậy mà làm tôi say cả đời, Em ơi, em có biết không? Tôi đã cố tránh xa khói thuốc từ lần em nói em ghét chúng, nhưng tôi lại muốn trêu em, tôi đốt điếu thuốc, chỉ đơn giản là muốn nghe em cằn nhằn, và rồi trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào cùng với cây kẹo kia. Đối với khói thuốc, tôi nghiện môi em hơn nhiều.

Em có nhớ lúc chúng ta mua được chiếc máy cassette cũ, em thích nó lắm. Chiều hôm ấy, em mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, bước đến mời tôi một điệu nhảy. Khi ấy, tôi ngẩn ra hồi lâu, vì vẻ đẹp của em, rồi đặt tay lên eo em, nhẹ nhàng di chuyển theo từng điệu nhạc. Em đặt tay trên vai tôi, mỗi bước nhảy của em nhẹ tựa lông hồng, tà váy em bay nhẹ theo gió. Hình ảnh em ngày hôm ấy, vẫn còn trong tim tôi.

Em có nhớ mỗi đêm tôi khó ngủ, em lại nhẹ nhàng bước đến, nhẹ nhàng nằm cạnh tôi, nhẹ nhàng rúc vào ngực tôi. Những lúc như thế, hương tóc em vương vấn nơi đầu mũi, mùi hương dịu nhẹ không nồng đậm như nước hoa nhưng phảng phất như hương cỏ, đủ làm tôi say đắm.

Tôi xin lỗi, tôi quên mất, em đã có người mới. Đã có người chăm lo cho em. Cũng phải, người ấy tốt hơn tôi nhiều, không phải để em lo lắng. Người ấy làm ra nhiều tiền, đủ cho em tiêu xài, không như tôi, một thằng nghèo hèn, chỉ biết đàn ca ngoài phố.

Em ở bên anh ta có vui không, anh ta có tốt với em, có hiểu rõ tính em, có dắt em đi dạo phố, có nắm tay em mỗi khi trời vào đông? Đó đều là những điều mà tôi chưa bao giờ làm cho em. Tôi yêu em, yêu cái cách em nhìn tôi, bởi em yêu tôi nhiều đến thế, nên tôi cứ nghĩ tình yêu của em là lẽ đương nhiên, khiến tôi không trân trọng thứ tình cảm ấy.

Em - nàng Bạch Tuyết, bảy chú lùn ân tình với nàng đến thế nhưng cũng không bằng nụ hôn của chàng hoàng tử. Chi bằng để tôi làm gã thợ săn, yêu em bằng cả trái tim, bảo vệ em một đời an yên. Đến cuối cùng tôi cũng chẳng thể làm chàng hoàng tử, chỉ có thể lặng nhìn em sánh bước bên người. Có lẽ em mãi cũng không hiểu, tấm chân tình mà tôi dành cho em.

Gã thợ săn nay cũng đã mệt rồi, xin lỗi vì tôi không thể bảo vệ em tiếp được, em giờ đã thành công nương quyền quý, chàng hoàng tử với cả một đế chế, dĩ nhiên có thể bảo vệ em an toàn, sống hạnh phúc đến cuối đời. Gã thợ săn tôi cũng đã vô dụng. Nhưng em hãy cứ để tôi yêu em nhé? Xin em đừng ghét tôi. Xin em đừng mang thứ tình cảm trong tôi biến mất. Hãy để tôi giữ nó trong tim em nhé? Để tôi có thể nhớ về em, nhớ về những giây phút êm đẹp của đôi ta. Và xin em, hãy quên tôi đi, quên đi đoạn hồi ức giữa hai chúng ta, chỉ riêng tôi nhớ là được. Em nhé?"

Gã gấp cuốn nhật ký lại, nhìn ra phía cửa sổ phòng bệnh, lại một mùa hoa nở, lại một mùa xuân. Gã thầm mong em tha thứ cho thứ tình cảm ích kỉ của gã. Gã chỉ mong em hạnh phúc. Gã bệnh, bệnh rất nặng, gã không thể để em ngày đêm chôn tương lai của mình nơi gã. Gã yêu em, và cũng như bao người khác, gã muốn được ở bên người mình yêu. Nhưng gã càng không thể hi sinh hạnh phúc của em. Lúc gã nói lời chia tay, gã cũng đau lắm chứ, nhìn em khóc, nhìn em quỵ lụy. Nhưng gã biết, chỉ cần thời gian đủ dài, em sẽ quên được đoạn nhân duyên này. Gã biết gã không còn nhiều thời gian. Tâm nguyện cuối cùng của gã, gã rốt cuộc cũng chỉ ước cho em, ước em được hạnh phúc.

Gã đã có thể phẫu thuật cắt khối u ở não, cuộc phẫu thuật có chỉ số thành công lên đến 80% nhưng gã lại không muốn, vì nếu phẫu thuật thành công, gã sẽ quên đi em, quên đi ngày tháng tươi đẹp lúc bên em. Gã rơi nước mắt, phải, gã khóc rồi, gã mỉm cười nhẹ, nụ cười đau đớn, đưa tay lên rút ống thở. Gã quyết định rồi, gã thà không được sống tiếp, nhưng gã lại không thể quên đi em.

'𝐼𝒸𝒽 𝓁𝒾𝑒𝒷𝑒 𝒹𝒾𝒸𝒽 𝒷𝒾𝓈 𝓏𝓊𝓂 𝒲𝒶𝒽𝓃𝓈𝒾𝓃𝓃, 𝐿𝒾𝑒𝒷𝑒 𝒾𝓈𝓉 𝒶𝓊𝒸𝒽 𝓌𝑒𝑔𝑒𝓃 𝒹𝒾𝓇...'








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro