ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno, với cậu mình là gì ?"
Jeno im lặng nhìn Jaemin. Cậu không trả lời không phải vì cậu không muốn mà căn bản chính Jeno cũng không thể hiểu rõ trái tim này đối với người đối diện ra sao. Cậu đối xử Jaemin giống như hai người yêu nhau nhưng não bộ lại khẳng định hai người chỉ đơn thuần là bạn, vừa muốn độc chiếm người ấy vừa không muốn đánh mất tình bạn tuyệt vời suốt 9 năm nay.
- M-Mình... - Jeno đảo ngang dọc tránh ánh mắt dò xét từ Jaemin.
- Cậu không thể trả lời được à ? - Từng âm tiết phát ra đều được nhấn mạnh như ép bức cậu.
- M-Mình với cậu là bạn thân mà, không phải vậy sao ? - Đồ ngốc này !! Jeno chỉ muốn vả cho cái miệng nhanh hơn não này.
- À. - Giọng của Jaemin dần trầm xuống. Em cũng không còn nhìn Jeno nữa, tóc mái rủ xuống che kín đôi mắt nâu to tròn.
- K-Không phải như thế !?! J-Jaeminie, cậu nghe mình nói đã... - Cậu bối rối nhìn em, cậu chưa bao giờ thấy Jaemin với dáng vẻ mất hồn suốt từ lúc quen biết đến giờ.
- Vậy là người yêu à ?
Jeno đứng hình.
- Vẫn chỉ là bạn ?
Đứng trước câu hỏi liên tiếp từ Jaemin, não bộ của cậu đã đứt dây hoạt động rồi. Bạn ? Hay là người yêu ? Hàng loạt câu hỏi giống nhau lần lượt chạy qua chạy lại trong tâm trí. Ngay cả chính chủ của nó còn không biết đáp án thì làm sao Jeno có thể trả lời em đây ? Cậu lại quay xuống nhìn chiếc hộp thắt nơ hồng trong tay mình, là quà chúc mừng sinh nhật cậu của đàn em khoá dưới.
- Ừ, là bạn thôi.
Có lẽ như này mới là bình thường.
- Ừ.
Jaemin chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Dường như em đã hi vọng quá nhiều rồi lại sinh hoang tưởng rồi. Jaemin lấy ra chiếc hộp đỏ nhỏ trong túi áo, tiến tới đặt vào tay Jeno.
- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 và đậu đại học, Jeno. Chúc cho cuộc sống sau này của cậu tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Từ bây giờ, chúng ta không còn có thể cùng nhau đến trường, cùng nhau trốn học đi chơi được nữa rồi. Lên đại học nhớ chăm chỉ nhé.
Jeno ngơ ngác nhìn món quà trong tay rồi lại nhìn em.
- Mai mình đi Mỹ rồi, có thể là 3 năm sau trở về... cũng có thể là không bao giờ. Nhưng cũng không cần đến sân bay tiễn mình đâu, nhìn cậu ở sân bay sẽ khiến mình không lỡ lòng nào bỏ thú cưng của mình mà đi đâu. - Jaemin bật cười ngu ngốc.
- Jaeminie...
- Tạm biệt nhé, tình đầu.
Jaemin vỗ vai cậu, trực tiếp bước đi. Em không còn ngoảnh mặt lại nhìn cậu thêm một lần nào nữa, chỉ giơ tay thay lời nói. Lần tạm biệt này biết được đến bao giờ mới có thể tái ngộ, hoặc có thể đây cũng là lần cuối hai người có thể nhìn thấy nhau trong suốt cuộc đời còn lại. Bóng lưng em khuất dần sau hàng cây anh đào mà cậu chỉ dám đứng ngây ngốc một chỗ dõi theo. Muộn rồi.
Cả tối đó Jeno chẳng thể suy nghĩ được gì thêm ngoài nụ cười của Jaemin lúc chiều. Từ khi biết được tin trúng tuyển, không lúc nào cậu long nhong quanh bố mẹ để nói về chuyện tương lai mấy nữa đi học xa nhà ra sao, tốt nghiệp xong sẽ dự định làm công việc gì, lương tháng sau này ra sao, sẽ đưa tiền cho gia đình bao nhiêu mà từ lúc về nhà tới giờ lại chẳng hề bước chân ra khỏi phòng. Bố mẹ Lee dường như hiểu được điều gì đó đã xảy ra, cũng không quát mắng như mọi hôm, chỉ vào khuyên nhủ vài câu rồi rời phòng.
"Nếu con thích ai hay thứ gì, hãy mạnh mẽ mà bày tỏ, phải cố gắng mà có được nó chứ. Vậy mới là người đàn ông đích thực. Hãy lắng nghe con tim mình muốn gì."
Jeno nhìn con gấu bông samoyed trong tay, cả cậu và em đều rất thích dòng này. Jaemin từng hứa sẽ tặng cậu một con nhưng khi đó chỉ nghĩ là đang trêu mình vì Jeno dị ứng lông chó và giống samoyed rất đắt làm sao em mua được nó để tặng được. Ai ngờ lại là gấu bông tự tay làm, ở đuôi còn dòng chữ Lee Jeno thêu vụng về. Jeno cười khổ. Trần đời dám cá chưa có đứa nào ngu giống cậu, tương lai trước mắt mà còn không thể nhận ra, trái tim của bản thân cũng không thể biết nó nghĩ gì.
Jaemin gấp gọn gàng quần áo vào vali, cẩn thận lôi sổ ghi chú đánh dấu từng mục đồ cần mang đi ngày mai, em cố gắng làm bản thân tập trung vào thực tại. "Ting". Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Em hoàn toàn ngó lơ nó. "Ting, ting, ting". Tiếng kêu liên tục buộc thu hút chú ý. Em đành phải thở dài mà mở điện thoại.
Jaemin chạy đến công viên, nhìn người đối diện liền tránh ánh mắt.
- Có việc gì mà gọi mình gấp vậy, Jeno ?
Jeno nhìn thẳng.
- Jaeminie, mình có điều muốn nói.
- Không có gì quan trọng thì mình về nhé, còn nhiều đồ cẩn chuẩn bị cho ngày mai lắm. - Jaemin lập tức đánh trống lảng.
- Quan trọng !
Tiếng nói lớn của Jeno làm Jaemin giật mình, em lén nhìn sắc mặt cậu căng như dây đàn, có vẻ quan trọng thật.
- Ừ... Vậy cậu nói đi...
Jeno cúi gập người 90 độ.
- Mình xin lỗi ! Về chuyện hồi chiều.
- Hả ? - Em ngu ngốc nhìn hành động của cậu rồi cười khổ. - Không phải lỗi cậu, là mình làm khó.
- Mình xin lỗi câu trả lời lúc đó. Xin lỗi về những hành động và lời nói trước đây của mình đã khiến cậu suy nghĩ nhiều rồi. Xin lỗi vì đã không thể nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn.
Jaemin ngại ngùng nhìn cậu, em biết mà, khi chuyện em thích Jeno nói ra thì tình cảm hiện tại của cả hai sẽ không bao giờ còn được như trước. Điều này Jaemin sớm đã dự liệu khi nhận ra rồi.
- Nhưng mà, mình yêu cậu Jaeminie à. Xin hãy ở lại Hàn và hẹn hò với mình !
Rõ ràng câu trả lời như vậy mà. G-gì cơ ? Jaemin mở tròn mắt, hình như em vừa nghe nhầm.
- H-hả ? C-cậu nói gì cơ ?
- Xin hãy ở lại Hàn và hẹn hò với mình ! Mình yêu cậu, Na Jaemin ! - Jeno hét to, đôi mắt tràn ngập hi vọng nhìn em.
- Cậu nhầm rồi.
- Mình không nhầm. Mình thực sự muốn cậu bên cạnh.
Jeno tiến tới, cả hai chỉ còn cách nhau 20 cm.
- Đây chỉ là nhất thời thôi. Hơn nữa tình cảm này không phải bình thường, nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. - Jaemin quay mặt tránh.
Jeno nhìn người đối diện, cậu không nhầm thêm một lần nào nữa, bản thân cũng đã thông suốt mà tiếp nhận câu trả lời này. Jeno ôm chặt Jaemin vào lòng, dùng bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ tấm lưng em.
- Chẳng có gì là bất thường cả. Jaeminie, mình không phải tiên tri mà biết được tương lai sẽ ra sao.
- ...
- Nhưng anh muốn yêu em rất lâu.
- Em cũng yêu anh, Jeno à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro