Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp nhưng khá nóng, Tôi thức dậy sớm và bước vào phòng tắm để cạo râu và rửa mặt, bản thân vẫn còn mặc bộ pijama trắng. Tiện thể xức nước hoa lên tóc, khoác vội cái áo choàng lụa màu nâu, ngâm nga trong miệng một vài câu hát không rõ lời, bước xuống cầu thang đi tìm chàng thơ của mình. Sau cơn sốt đêm qua, thì hôm nay nhìn em có vẻ khỏe hơn nhiều, mặt mũi cũng có chút hồng hào hơn, trên người em độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng mà tôi đã thấy trước đó rất lâu rồi, chính xác là chiếc áo em mặc khi lần đầu hai ta gặp nhau, mái tóc xù cộng với dáng vẻ ngái ngủ của em khiến em đáng yêu hơn cả. Lục đục trong tủ lạnh, em lấy ra một trái táo, màu đỏ của trái táo ấy khiến tôi nghĩ đến trái cấm trong vườn Địa Đàng. Em cứ như là Eva còn tôi là Adam, hai chúng ta cùng nhau ăn trái táo và hòa quyện lại với nhau bằng thứ cảm xúc tục tĩu nhưng quá đỗi tuyệt vời.

Tôi bắt đầu mơ mộng một cuộc sống toàn màu hồng và chìm đắm trong dục vọng mà chỉ có em và tôi. Tôi sẽ rất xấu hổ khi biết được rằng có rất nhiều người đã biết được cảm xúc lúc này của tôi, nhưng tôi muốn họ soi xét từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để thấy được sự ngọt ngào đã được tôi cất giấu một cách tỉ mỉ như thế nào. Đây gọi là cuộc trao đổi riêng tư giữa tôi và các cậu, chắc hẳn mỗi một người trong chúng ta, ai ai cũng có một bí mật mà chỉ riêng bản thân mới biết. Chính vì vậy nó được xem là "sự đồng cảm", cho nên các cậu cứ từ từ thưởng thức, tâm trí mơ mộng của tôi vẫn còn dài.

Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đưa mắt nhìn chàng thơ của mình đang đùa nghịch với trái táo, em tung nó lên khoảng không gian đầy nắng sớm và rồi giơ tay lên cao để chụp lại nó. Bộp một tiếng, trái táo nằm gọn trong tay tôi, đưa mắt nhìn em, em đang nhìn tôi với một cặp mắt to tròn vô cùng xinh xắn, đôi môi trề xuống và cặp chân mày chau lại tỏ vẻ không vui.

- Chú trả lại cho con trái táo nhé?

Nói rồi em đi tới và ngồi xuống ngay cạnh tôi, tim tôi đập như trống khi thấy làn da trắng nõn dưới lớp áo sơ mi, bàn tay xòe ra khoe những đường chỉ tay hồng hào. Đưa lại trái táo cho em, em vui vẻ cảm ơn và cắn nó một miếng, môi em tiếp xúc với quả táo, thật sự chẳng phân biệt được đâu là đôi môi đâu là vỏ quả táo bởi cả hai đều đỏ hồng như nhau.

Quẳng quả táo sang một bên, em trườn người lên bàn để lấy quyển tạo chí mà em vừa mua hôm qua, em lật tới tấp như muốn tìm một thứ gì đó để cho tôi xem. Cuối cùng em cũng tìm được, tôi giả vờ như rất quan tâm đến thứ mà em đang tìm để nhích lại gần em hơn. Vanilla - thứ mùi đặc trưng trên người em mà khó có một thằng nhóc nào ở độ tuổi này có, vài sợ tóc trên thái dương của em cọ vào má tôi. Nhộn nhạo là từ ngữ thích hợp để diễn tả tâm trạng của tôi ngay lúc này, nhộn nhạo trên gò má nơi mà mái tóc của em cứ cọ qua cọ lại khi em nghiên đầu để suy ngẫm bức ảnh chụp Paris trong quyển tạp chí, nhộn nhạo trong lòng bởi tôi và em quá gần nhau mùi hương trên người em cộng với mùi thơm của táo mà em ăn trước đó như thể đang đánh vào sợi dây thần kinh sung sướng, tạo nên sự xấu hổ đến tủi nhục trong tâm trí của tôi.

Đảo mắt đến tấm ảnh trong tạp chí, tôi chợt nhận ra đó là một tấm ảnh chụp nơi mà tôi đã từng làm việc trước đó, nhìn cặp mắt long lanh mở to của em thì tôi thừa biết, em muốn tới Paris đến nhường nào. Nhưng Young Hwa lại không cho phép em đi một mình đến đó và tuổi của em cũng còn quá nhỏ để thực hiện chuyến đi của mình. Tầm mắt đảo đến lọ thuốc giảm cân của Young Hwa ở trên bàn, tôi kín đáo nở một nụ cười mỉm, trong đầu tôi đã tạo ra một vở kịch hoàn hảo nhất để có thể đưa em đến Paris một cách dễ dàng mà không ai có thể ngăn cản được, kể cả Young Hwa.

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro