chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh khu chợ chiều, tôi cần mua một số thứ cần thiết cho kế hoạch của chúng ta. Nào là bình thủy tinh, kẹp bình, bao tay, cồn lửa và ba lọ thuốc giảm cân có chứa dinitrophenol. Young Hwa khá là sợ mập nhưng bản thân lại lười vận động nên ngày nào cũng uống ba đến năm viên thuốc giảm cân dinitrophenol này để giữ dáng.

Vừa đi vừa nghĩ tới chiến tích của vài hôm trước, tôi càng cảm thấy hưng phấn lẫn tự hào vì bản thân có thể tạo ra được khoái cảm cho mình nhưng lại không tổn hại gì đến em. Tôi đã rất tốn công để gầy dựng lên những động tác hoàn hảo và cũng đầy hèn mọn và tội lỗi, nhưng thôi kệ miễn là nó thành công kiềm chế được bản thân mình và Chàng Thơ của tôi vẫn an toàn.

Thật sự tôi không biết bản thân mình đang muốn chiếm hữu em hay muốn chiếm hữu cơ thể của em nữa. Ban đầu tôi si mê em là bởi em quá giống Chính Quốc, nhưng những ngày tháng ở chung nhà với nhau, em đã bộc lộ cho tôi thấy em hoàn toàn khác xa Chính Quốc. Em ngây thơ trong sáng như một con chiên ngoan đạo chỉ phục tùng và tin tưởng vào Chúa nhưng đôi lúc em ranh mãnh tính toán và tham lam hệt như một Mammon vậy.

Nhưng cũng may em vẫn chưa cảm nhận được gì, em vẫn cứ vui cười trước máy chụp ảnh của Jimin, vẫn đi chơi với lũ trẻ trong xóm, vẫn cứ tự do ca hát và ấp ủ ước mơ đến Paris. Còn tôi như một thằng hèn mọn núp trong bóng tối nhìn đôi chân của em để thủ dâm, âm thầm và lặng lẽ.

Nhưng dục vọng còn mãnh liệt hơn trước nhiều, nó khiến tôi muốn nhìn thấy em nhiều hơn, muốn được âu yếm em nhiều hơn. Cầu xin Chúa, xin Chúa hãy cho con được diễn lại cảnh trong phòng ngủ, con mê em kinh khủng.

Cụm từ "Kinh khủng" để miêu tả sự hân hoan, khoái lạc mới mẻ dâng trào trong con người tôi. Chúng cứ như cơn sóng, cứ cuồn cuộn dâng trào trong tâm trí phóng túng ấy. Nhưng xen kẽ đâu đó là cảm giác tội lỗi, bất chấp tham lam của bản thân mà thực hiện vô số hành vi đồi trụy với một cậu nhóc trong trắng vừa tròn mười hai.

.

.

.

.

.

.

.

Và bây giờ hãy nhìn xem Chúa đang trừng phạt tôi. Em không có ở nhà, em đã đi đánh tennis và ăn trưa cùng với cậu bạn tên Jimin. Lại là cái thằng nhóc đáng ghét đó, tôi thề là tôi đã rất tức giận khi nghe tin em đi với nó, nhóc thì có gì hơn tôi cơ chứ. Tôi có tiền, có nhà, có thể đưa em đến Paris một cách dễ dàng và hơn hết tôi có thể vì em mà làm tất cả mọi thứ.

Buổi tối em hí hửng về nhà khoe với mẹ những chiến tích mà em và Jimin đã tạo nên trong chuyến đi chơi nhưng chỉ được một lúc em bắt đầu khóc và giận dỗi bỏ lên phòng. Em đi nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt sưng húp của em, hỏi Young Hwa thì biết em đã cãi nhau với nàng vì chuyến đi dã ngoại với lớp sắp tới. Nhìn em ỉu xìu trong phòng, bản thân tôi không dám bước vào vì sợ không kìm lòng được mà hôn em. Sự thẹn thùng và bẽn lẽn của em đã cướp hết tất cả lý trí của tôi, vì vậy tốt nhất là bản thân của tôi nên ngồi ngoài đây, đợi em ổn định lại cảm xúc thì tôi sẽ vào hỏi thăm.

============================

Mới chap 6 mà tớ giải thích thành phần dinitrophenol và thủ đoạn của Taehyung thì nhanh quá nên sẽ dời lại vào những chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro