5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Seoul về Busan vừa đáp, cô đi mà trong nhóm không ai hay biết. Chẳng mang gì nhiều, chỉ có chiếc vali nhỏ, trên người ăn mặc cũng rất nghiêm trang, một chiếc quần tây dáng suông với áo sơ mi trắng cùng blazer thêm cả cặp kính đen. Cô vội bắt taxi tới địa chỉ bệnh viện Seokjin đã cho. Tới nơi đường lớn, cô chủ động xuống xe để không làm lộ nơi mình đi.

Đám tang bà diễn ra tại phòng tang lễ của một bệnh viện tư nhân ở Busan. Cô chạy vội lên phòng tang lễ nhưng cố gắng nhẹ nhàng không gây ồn. Chạy lên phòng tang lễ, vừa bước vào cửa cô đã bắt gặp bóng lưng gầy của cậu trai ấy. Ngày thường tích cực thế nào, nay một chút sức lực dường như đã không còn.

Cảm nhận được có ánh nhìn từ đằng sau, anh chậm rãi quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ cô. Không xong rồi Kim Taehyung, không được khóc, nước mắt đã trực trào, anh cố gắng kìm nén cất giọng ngạc nhiên:

- Jisoo? Là Jisoo thật sao? Không phải tớ mơ chứ, sao cậu biết... - Anh cứ tưởng mình đang nằm mơ, sao cô gái ấy lại xuất hiện trước mặt anh ngay bây giờ, anh sắp không gắng gượng nổi nữa rồi

- Cậu còn chưa đọc tin nhắn của mình nữa, mình lo lắm...

- Mình xin lỗi...mình không cầm điện thoại nhưng sao cậu biết nơi này mà đến

- Tớ hỏi Seokjin oppa. Tớ vào thắp nén nhang cho bà rồi chúng ta nói chuyện nhé ?!

- ...được, đi hướng này

Jisoo lễ phép cuối đầu 90 độ chào ba mẹ anh. Sau khi thắp nhang cho bà, cả hai ra khu hành lang phía sau:

- Taehyung ốm hẳn đi rồi, chắc chắn là cậu chưa ăn gì đúng không

- Tớ không muốn ăn

- Tớ biết, nhưng cũng đừng như thế...bà sẽ không an tâm đi được

- ...bà là tất cả, là bầu trời. Lúc nhỏ nhà tớ nghèo lắm, ba mẹ phải đi làm xa kiếm tiền, tớ ở với bà. Tớ lớn lên cùng bà, tớ còn chưa kịp thực hiện hết những lời hứa với bà mà bà đã đi mất. Phải làm sao đây Jisoo ? – Anh bật khóc mệt mỏi

- Taehyungie tớ đây, tớ biết cậu không ổn nên đã đặt vé tới Busan. Các thành viên khác lo cho cậu lắm đấy Taehyung à

- Tớ biết chứ nhưng tớ không tài nào mạnh mẽ được nữa, mọi thứ đang dồn ép tớ, tới bà cũng bỏ tớ

- Taehyungie nghe tớ nói nhé, bà sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần Taehyungie còn nhớ về bà, bà sẽ sống mãi trong tim Taehyung, bà sẽ luôn ở bên cạnh Taehyung nhỏ bé của bà, bà vẫn luôn sưởi ấm cho cậu. Bà sẽ không hi vọng cậu như thế, bà đã trở thành một vầng trăng đẹp trong tâm hồn Taehyung. Bà sẽ luôn soi sáng cho Taehyung vượt qua mọi chuyện. bà sẽ luôn nhìn Taehyung mỉm cười và bà chưa bao giờ bỏ Taehyung cả! – Cô nhẹ tiến lại bên anh vỗ lưng anh an ủi

- Jisoo...cho tớ ôm cậu một cái nhé? À không...bỏ...bỏ đi – Anh nhìn cô nhưng rồi ánh mắt lại dịu xuống

- Tớ đã nói luôn còn có tớ thì sẽ luôn luôn có tớ. Dù trời đất có nghiêng ngả, tớ sẽ vẫn đứng về phía của cậu – Cô ôm lấy tấm lưng lạnh lẽo của anh xoa nhẹ, trong phút chốc anh lại bật khóc. Mọi cảm xúc của anh cũng phải tới lúc được thoát ra rồi

- Taehyungie ngoan nhé. Nếu cậu không phiền, tớ sẽ ở lại đây hết 3 ngày cùng với cậu

- ...Dĩ nhiên tớ không phiền nhưng còn lịch trình của cậu ?

- Tuần này tớ trống lịch rồi

- Có lẻ ông trời mang bà đi nhưng đưa cậu tới để chữa lành những tổn thương trong tớ. Cảm ơn Jisoo!

- Đừng khách sáo nữa. Cậu muốn ăn gì không?

- Thôi tớ không ăn

- Không ăn không được, cậu sẽ ngất thật đấy. Nhìn mặt cậu nhợt nhạt lắm rồi, cậu ở đây đi nhé, tớ đi mua đồ ăn cho cậu, cũng mua vài đồ để còn ở lại khách sạn

- Đừng ở khách sạn, về nhà tớ ở đi. Vừa tiện vừa tránh nhà báo

- Vậy cũng được, tớ sẽ xin phép ba mẹ cậu. Còn giờ cậu ngồi nghỉ một tí đi nhé, tớ đi rồi sẽ trở vào ngay – Nói rồi cô đeo vội túi xách

______

@sjk @k.sooyaaa :

@sjkim:

Taehuyng nó sao rồi em

@k.sooyaaa:

Ổn một chút rồi oppa

@sjkim:

May là có em

Chứ từ lâu rồi tình trạng của nó không ổn tí nào

Bây giờ thêm chuyện này nữa, tụi anh lo lắm

                              @k.sooyaaa:

Em ở đây rồi, mọi người đừng lo quá

@sjkim:

Còn em về chưa

@k.sooyaaa:

Đám tang diễn ra xong em mới về

@sjkim:

Kim Jisoo em liều mạng thật đấy

Này em phải biết cẩn thận đi

Bán mạng như thế à ?

@k.sooyaaa:

Em biết mình đang làm gì mà

Em cũng cố gắng cẩn thận hết sức

Chỉ là cậu ấy không thể để cậu ấy một mình nữa

Em không đành tâm nhìn cậu ấy mệt mỏi một mình chịu đựng như thế

@sjkim:

Ừm thôi hai đứa cố gắng cẩn thận nhé

Có việc gì phải gọi anh ngay biết chưa

@k.sooyaaa:

Em nhớ rồi mà

_____________
Vote cho tui nha  !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro