Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chữ ''Sắc'' đi đôi với một chữ ''Tình'', xen ngang lại có một chữ ''Bạc''. ''Bạc'' chia Sắc Tình theo hai ngả, ''Bạc'' kéo Sắc Tình lại gần nhau.

Thiên hạ thường nói, hồng nhan thì bạc mệnh, người có nhan sắc thì thường lận đận tình duyên.

Em có ''Sắc'', em có ''Tình'', nhưng trong lòng em chỉ cần một chữ ''Bạc''. Mà ''Bạc'' của em, là bạc tiền!

✿$♡

Thời tiết hôm nay đột ngột chuyển mình không báo trước, mùa hạ năm nay lại đến sớm hơn mọi năm. Chỉ mới hôm qua cơn gió se se của đầu xuân vẫn còn quấn quýt, ấy vậy mà bây giờ ánh nắng chói chang đã tỏ khắp miền quê. Mặt trời trên cao thấy rõ, chiếu từng tia nắng gắt xuống ngôi làng nhỏ bên hồ sen hồng. Trong làng, tiếng người nói chuyện rôm rả, than thở vì cái nóng oi bức của mùa hè. Người người nhà nhà thi nhau tạt nước ra khoảng sân rộng lớn để giảm nhiệt, cứ tạt một gáo lại than một câu, ồn ào huyên náo khắp một vùng quê. Trên mấy tán cây già, ve sầu từng đàn râm ran kêu, lẫn trong đó là văng vẳng tiếng í ới của một con nhỏ người làm ở Kim gia.

Trong khu nhà lớn, bóng dáng con Hồng người ở đang chạy đôn chạy đáo, miệng thất thanh gọi vang:

"Mợ Hai ơi mợ Hai, có chuyện rồi, có chuyện rồi!"

Nó chạy lên gian nhà chính, trước hiên nhà, mợ Hai của nó đang ngồi thưởng trà bên chiếc bàn gỗ lim, tay phẩy phẩy cái quạt tre nhìn nó mà trách:

"Này, mày làm gì mà ồn ào thế hả con? Ve kêu đã nhức đầu thì chớ lại còn gặp thêm mày!"

Nó chống tay xuống gối thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Bà Hai nhìn bộ dạng của nó cũng thấy thương nên thôi không trách nữa, bà ta khẽ nhấc chén trà trên tay, thổi thổi để nhấp một ngụm:

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì đa?"

Con Hồng ngó nghiêng xung quanh, sau khi chắc chắn ở đây chỉ có mình nó và mợ, nó mới rón rén lại gần thì thầm vào tai bà Hai:

"Cậu ba Hanh lại trốn nhà chạy sang làng bên nữa rồi mợ ạ."

*Phụt*

Ngụm trà vừa trôi vào tới miệng đã bị đôi môi đỏ chót kia phun ra. Bà Hai trợn mắt, nhìn con Hồng gặng hỏi lại:

"Mày vừa nói cái gì? Thằng Hanh nó lại trốn sang làng bên nữa à?"

"Dạ mợ, hồi nãy thằng Hiền nó đi xuống bếp, con nghe nó lẩm bẩm nói là cậu Hanh hổng có ở trong phòng, nó còn hỏi hết mấy đứa tụi con ở dưới nữa mà có đứa nào thấy cậu Hanh đâu, nên xong việc con mới chạy lên đây báo tin cho mợ nè."

Bà Hai mím môi, chén trà sứ đặt xuống bàn kêu cạch một tiếng, bàn chân đang gác trên ghế cũng hạ xuống. Bà ta tức tốc xỏ guốc đứng lên, dự định bước đi đâu đó lại chần chờ dừng lại hỏi con Hồng.

"Mợ Ba đâu? Con ả đó đang ở đâu?"

Con Hồng là người ở của Kim gia, nhưng nó đi theo bà Hai nhiều hơn cả, chuyện gì trong nhà cũng đem đi mách lẻo, kể lại cho bà ta nghe. Nhà Kim gia không phải chỉ có một người vợ, còn nhớ hồi bà Hai mới sanh cậu Hai chỉ được hai tuổi, ông cả đã dẫn bà Ba về. Lúc đó năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng bà Hai vẫn cay nghiệt bà Ba lắm, cái thân hình gợi cảm và điệu bộ lẳng lơ của bà Ba luôn khiến bà Hai ngứa mắt. Ông cả lại say mê bà Ba như điếu đổ, việc nhà chưa bao giờ để bà phải quán xuyến hay đụng tay, không lâu sau đó thì cậu ba Hanh ra đời. Hai bà từ đó tới nay nước sông không phạm nước giếng, ngoài mặt hoà thuận nhưng trong lòng cũng chẳng ưa gì nhau. Con Hồng biết mặc dù bà Ba được ông cả sủng nịnh, nhưng bà Hai mới là người có quyền hành trong nhà nhất, nó ăn học không giỏi nhưng vẫn biết mình nên theo phe ai. Nghe xong câu hỏi của bà Hai, nó liền thật thà trả lời luôn.

"Thưa mợ Hai, mợ Ba đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ, nghe nói là đánh xe đi lên phố, còn chừng nào về thì con hổng biết."

Mặt bà Hai nghe xong liền méo mó tới khó coi, bà ta ngồi phịch xuống ghế, đem chén trà một hơi uống cạn cho bõ tức. Cả hai cái gai trong mắt bà ta đều không có ở nhà, lại kéo nhau đi lêu lổng khiến bà ta như muốn tức điên lên.

"Loạn rồi, loạn hết cả rồi, người ta nói mẹ nào con nấy, con hư tại mẹ cấm có sai mà. Ông Cả đi mần ăn cả ngày nên đâu có biết cô vợ xinh đẹp của ổng ở nhà suốt ngày lên phố dạo chơi đâu. Riết rồi cái nhà này đâu còn ra cái thể thống gì nữa, tao nói tối nay ăn cơm tao hổng vạch mặt được hai má con nó tao làm con mày!"

Bà Hai hậm hực đi vào bên trong, con Hồng biết bà chủ đang giận nên lại được dịp lấy lòng. Nó chạy xuống bếp pha ít trà hoa cúc, chuẩn bị thêm ít bánh bê lên phòng bà Hai, vừa bước vào đã thấy bà ta ngồi trên ghế bực dọc cầm quạt tre phẩy mạnh. Nó đặt khay trà lên bàn, vừa rót trà vừa khéo léo xu nịnh.

"Mợ Hai bớt nóng, mợ Hai mà giận là da dẻ nhăn nheo hết à nghen. Con có pha ít trà với bánh, mợ dùng rồi hạ hoả nghen mợ."

Nó vòng ra sau lưng bà Hai, thuần thục xoa bóp vai cho bà ta. Giọng nói vẫn nịnh nọt đều đều như rót mật vào tai.

"Con nói mợ nghe, bây giờ mợ phải vui vẻ lên chớ sao lại giận. Để đặng lát con xuống bếp, con dặn sắp nhỏ dưới nhà chuẩn bị mấy món ngon ngon cho bữa tối, rồi tới đó mợ vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa xem kịch hay được hông mợ?"

Bà Hai nghe con Hồng nói xong thì cũng nguôi. Bà ta biết thừa là nó đang nịnh hót, nhưng suy đi tính lại thì nó nói cũng đâu có sai? Lại nghĩ đến chuyện ông cả la mắng hai má con nhà bà Ba mà bà ta như mở cờ trong bụng, vui như được đi trẩy hội đầu xuân. Mặt mũi bà Hai lại trở về sáng sủa, thư thái ăn bánh uống trà chờ tới bữa tối.

✿$♡

Vầng trăng nhẹ nhàng soi ánh sáng nhàn nhạt xuống trần gian, kiều diễm toả sáng giữa bầu trời đen lấp lánh những vì tinh tú. Cảnh vật làng quê về đêm tĩnh lặng như tờ, trong không gian còn vang vọng vài tiếng kêu của mấy con dế ngoài đồng xanh. Nhà nhà thắp lên ánh đèn vàng ấm cúng, quây quần bên nhau chuẩn bị cho bữa cơm tối. Nhà Kim gia hôm nay ăn thịnh soạn hơn ngày thường, tụi sắp nhỏ thi nhau bưng bê từng khay thức ăn thơm nức mũi đặt lên chiếc bàn gỗ lớn ngay giữa gian nhà chính. Bà Ba đã về từ chập tối, ung dung ra bàn cơm ngồi chờ sẵn. Cậu ba Hanh về sau, sửa soạn một lúc mới thấy có mặt. Bà Hai là người đến từ đầu, một bên cười mỉm nhìn hai má con nhà bà Ba, vẻ mặt nghênh ngang đắc ý vì sắp được xem cảnh tượng bọn họ phải cúi đầu khi nghe ông cả mắng.

Đám nhỏ sắp xếp mâm cơm một lúc cũng xong, ông cả lúc này mới từ trong phòng đi ra. Ông cả lấy bà Hai muộn nên hiện tại cũng đã ở cái tuổi xế chiều, hồi đó nếu không vì nhà họ Kim này giàu thì chắc ba má bà Hai cũng sẽ không gả con gái đi. Bà Hai thời đó chỉ vừa qua tuổi trăng tròn, nét đẹp đằm thắm dịu dàng mà trai làng bên cũng muốn cưới, cũng vì lẽ đó mà lọt vào mắt xanh của đứa con trai đích tôn nhà họ Kim. Về sau bà Hai nhìn ông cả mới có cảm tình, chứ hồi đầu cũng chẳng vừa mắt được một người đàn ông đã quá tuổi tam tuần như thế.

Ông cả ngồi vào ghế giữa, nhìn một lượt đông đủ mới gật đầu lên tiếng.

"Được rồi, mọi người ăn cơm đi."

Không một ai nói thêm câu gì, trực tiếp cầm đũa lên gắp thức ăn. Bữa cơm diễn ra không một tiếng nói, im lặng mạnh ai nấy ăn, nước ai nấy uống, trông không hề giống một gia đình đang dùng cơm. Bà Hai cắn cắn đũa, cẩn trọng nhìn ngó nét mặt của từng người, thấy ai cũng cắm mặt vào chén cơm mới lân la gợi chuyện, cách nói rõ là ngạc nhiên giả trân.

"Hổng biết là hổm rài cậu Hanh đã đi đâu vậy cà? Nghe dân làng ngoài ngõ nó đồn là cậu đi sang làng bên chơi, mà hổng biết có chuyện gì tui thấy đi miết, hay là đã tương tư cô thắm nào ở bển rồi đa?"

Thái Hanh đang ăn cơm, nghe bà Hai nhắc đến mình liền ngẩng đầu lên nhìn. Hắn nuốt ực miếng thức ăn xuống, quái lạ, sao hôm nay bà Hai lại để ý vậy cà. Hắn định bụng nói đại lí do gì đó cho qua, nhưng má hắn ngồi kế bên đã kịp thời rào trước. Bà Ba biết bà Hai là đang soi mói con trai mình, phận làm mẹ đâu thể ngồi im nhìn con mình bị người ta ăn hiếp cho được. Bà Ba buông đũa, giọng điệu đáp trả cũng không vừa, nhẹ nhàng nhưng thâm thúy người nghe.

"Mợ Hai đã có ý tốt quan tâm đến thằng Hanh nhà em như vậy em cũng vui lắm. Nhưng mà em thấy thay vì lo lắng cho cậu Ba đây thì mợ Hai nên dành thì giờ lo cho cậu Hai đi chớ đa. Biết bao nhiêu năm trời bôn ba trên đất Sài thành rồi mà hổng gởi nổi một bức thư về nhà cho má, có khi mợ có cháu rồi mà hổng biết đó chớ."

Bà Hai nghe xong giận tím mặt, bà ta tức giận gằn giọng, rõ ràng là vừa bị bà Ba nói trúng tim đen. Đúng là con bà từ khi lên Sài Gòn mần ăn tới nay chưa từng gởi thư về nhà thăm hỏi, nhưng bà tin thằng con của bà giỏi giang sẽ làm nên chuyện, không có ăn chơi lêu lổng suốt ngày như thằng con của bà Ba. Với lại, bà Hai cũng đâu phải chỉ có một chuyện để nói, bà Ba dập chuyện này thì bà Hai lại khui chuyện khác.

"Mợ Ba nói vậy là có ý gì? Ý mợ Ba là cậu hai Tuấn nhà tôi đang giấu diếm cái nhà này sao? Mà cũng phải thôi, làm sao mà mợ Ba lại không bênh cậu Hanh cho được, cậu ấy là đứa con trai quý tử của mợ mà, ngay cả mợ cũng đã biệt tăm biệt tích cả ngày hôm nay thì dạy dỗ được ai?"

Ông cả ngồi một bên bây giờ ăn uống đã nuốt không trôi, việc ông lấy hai bà về là để cái căn nhà rộng lớn này có hơi người. Ông muốn các bà hoà thuận với nhau, đoàn kết với nhau hơn một chút, sau này già cả nhìn vợ con thương yêu nhau cũng được cái vui lây. Nhưng ai mà ngờ được các bà lại suốt ngày soi mói, cạnh khoé, ganh đua nhau đủ điều. Đặc biệt là bà Hai, nếu biết trước thế này chi bằng ngày xưa ông bán cả gia tài lên chùa tu cho đỡ khổ.

"Thôi đi, hai bà một ngày không móc mỉa nhau là ăn cơm hổng ngon hả? Còn mợ Ba, cả ngày hôm nay mợ đã đi đâu?"

Bà Ba nghe ông cả hỏi lại tỏ vẻ bình thản, cứ như đã dự liệu trước câu trả lời. Bà nhẹ giọng, nở một nụ cười tươi như hoa để dỗ ngọt ông cả.

"Ông cả bớt giận, em nào có làm gì sai trái đâu cà, chẳng qua em thấy mấy nay trời trở nóng nên hôm nay em xuống phố, em kiếm mấy tấm vải lụa mát về may áo cho ông cả nè. Mùa hè mặc vải lụa là mát lắm à nghen, em còn mua cả cho mợ Hai nữa đó, đặng vài ba bữa nữa tiệm nó may xong em mang về tặng cho mợ Hai nghen. Ông cả đừng trách, tại mợ hổng biết nên hiểu lầm em thôi."

Bà Hai bị dập mất hai vố thì giận tím người, không ngờ lí lẽ của bà Ba vậy mà lại nhiều quá đi chớ. Chuyện gì cũng có lí do để nói, làm bà Hai không còn gì để bắt bẻ được nữa. Nhìn ông cả gật gù hài lòng nhìn bà Ba như vậy mà bà ta nghẹn cơn tức nuốt cơm không nổi, lại còn bị ông cả quở trách là ăn ở không suốt ngày kiếm chuyện với mợ Ba. Trước mặt cả đám gia nhân trong nhà lại bị làm cho quê một vố, đúng là gậy ông đập lưng ông, lần bẽ mặt này bà ta sẽ nhớ kĩ.

✿$♡

Sau bữa cơm về phòng bà Hai liền tức giận sập cửa rầm một cái, con Hồng thấy nhưng cũng không dám ló mặt ra, giờ nó mà lượn lờ trước mặt bà Hai thể nào cũng bị mắng chết. Nó đứng ở góc cột nhà lén la lén lút như ăn trộm, sau khi thấy bà Hai sập cửa mới bĩu môi chê cười.

"Haha, đáng cái đời. Nhưng mà hồi trưa bả có nói nếu không vạch mặt được hai má con mợ Ba thì bả sẽ làm con mình phải hông đa? Cơ mà thôi kệ, còn mơn mởn như mình mà làm má thì cũng kì lắm đa, hihi."

Nó đứng hóng hớt ở đó thêm một lúc, tới khi chắc chắn bà Hai sẽ không gọi nó thì mới theo mấy đứa khác xuống bếp dọn dẹp mâm cơm.

Ở phòng bà Ba, Kim Thái Hanh bị má lôi kéo vào trong phòng rồi chốt cửa. Bà Ba nhìn hắn, hàng chân mày lá liễu trên vầng trán cao khẽ nhíu lại gần nhau, rõ ràng là có nghi ngờ thằng con của mình.

"Hanh, chuyện bà Hai nói có thật không con?"

Thái Hanh im lặng nhìn má, do dự không trả lời. Chuyện bà Hai đã soi ra thì có cái nào là không thật đâu chớ, nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đi trực tiếp thú nhận chuyện hắn đã để ý em Quốc làng bên rồi thì má hắn phải tăng xông mà ngất quá.

Cái làng mà Kim gia đang ở dù sao cũng là ngôi làng trù phú nhất cái tỉnh miền Tây này, làng Xanh từ xưa tới nay dân tình lúc nào cũng no đủ, làm lụng cần mẫn nhưng cơm áo gạo tiền chưa lúc nào phải lo. Kim gia lại là gia tộc lớn nhất làng, nhà chỉ có hai anh em thì ruộng vườn để lại cứ phải gọi là bạt ngàn đếm không hết. Ngược lại, kế bên là làng Phong, không hiểu gặp hạn hay sao mà quanh năm đất khô cằn cỗi, làng lại không có lấy vài bóng cây xanh. Dân làng Phong nghèo khó, quần áo ai nhìn cũng rách rưới tả tơi, nhà nhà thì đông con cái, có gia đình hơn mười người con lớn bé chen chúc nhau trong cái vách lá ọp ẹp. Ở đó mười nhà thì hết chín nhà đi làm thuê, nhà còn lại trăm phần trăm đi làm mướn, tìm được một gia đình có con cái môn đăng hộ đối với Kim gia chẳng thà bảo Kim Thái Hanh ở giá còn hơn.

Bà Ba nhìn hắn, đứa con do bà dứt ruột đẻ ra nuôi lên khôn lớn tới từng này rồi, vậy mà bây giờ hỏi tới chuyện yêu đương lại ngại ngùng không dám nói. Vốn dĩ chuyện bà gặp được ông cả cũng chỉ là do duyên nợ mà đến với nhau, chứ gia cảnh bà nghèo khó nào có ham trèo cao, bà Hai không biết lại một mực cho rằng bà Ba quyến rũ ông cả nên từ đó tới nay cứ đem lòng ghen tuông không à. Đối với người làm mẹ như bà Ba, Kim gia như thế nào bà không quan tâm, chỉ cần con bà hạnh phúc thì bản thân bà cũng mãn nguyện rồi đa.

"Hanh, con có cảm tình với ai thì cứ mạnh dạn mà đến với người ta đi, má không có cấm đâu. Nhưng mà con nên cẩn thận bà Hai à nghen, đi đâu làm gì cũng đừng có để bả soi ra được, hổng thôi lại bị bắt bẻ nghen con!"

Thái Hanh gãi đầu, tủm tỉm cười nhìn má, lại nghĩ đến em Quốc ở làng bên liền ngượng nghịu hết cả người.

"Má này, kì ghê, ai lại thẳng thừng nói ra hết như thế, nhưng mà nếu má hông cản là con tới bến thiệt luôn đó nghen."

Bà Ba ngồi một bên hắn, tay vừa chêm thêm chén trà vừa nhìn hắn mà trêu.

"Coi con kìa, tưởng đâu lần đầu mới biết yêu hông chớ. Ừa, má hông cản, con thích ai hay muốn lấy ai má cho con quyền quyết định hết. Nhưng mà, cũng phải ngoan ngoãn biết điều một xíu nghen con, chứ lấy về mà bà Hai ngứa mắt lại xáp lá cà suốt ngày à nghen."

Thái Hanh biết má chọc mình nên chỉ cười trừ, hai má con nói chuyện phiếm thêm một lát rồi cũng phòng ai nấy về. Trên đường về phòng ngang qua sân, hắn đột nhiên muốn dừng lại ngắm cảnh một chút.

Chà, trời hôm nay nhiều sao quá đa! Lấp lánh, đẹp đẽ như mắt em Quốc vậy.

Hắn cứ tần ngần đứng ngây ra giữa khoảng sân tối đen như mực, ngửa cổ nhìn mãi lên trời mà không biết mỏi. Đúng là yêu vào rồi là cứ ngây ngây dại dại, nhìn cảnh vật gì dù có liên quan hay không cũng tự khắc liên tưởng tới người ta. Mà nhắc tới em Quốc của hắn, Thái Hanh tin là ẻm ngoan lắm nghen, sáng chiều làm lụng quần quật ngoài đồng, tối về cơm nước chu đáo, đảm đang tháo vát hổng có thua ai đâu đa. Bà Hai thì bà Hai, sau này lấy về không cần tới lượt bà ta ưng, hắn ưng là được rồi!

End chương 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro