① Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị đế vương lúc này ngồi trên long ỷ nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình. Hồng y rực rỡ, hoa chi chiêu triển, hết mực lộng lẫy nhưng áp ở trên người nàng lại tạo ra sự thê lương "Nàng hận trẫm?"

Nữ nhân tức khắc liền rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi đôi mắt khiến cho người đối diện nhìn không rõ cảm xúc "Nô tỳ không dám". Người nam nhân nghe thấy vậy liền đứng dậy kéo nữ nhân giam vào vòng tay mình, một tay chế trụ eo nàng, một tay nắm chiếc cằm nhỏ xinh để khuôn mặt nàng kề sát vào mặt hắn:

"Không dám? Vậy ánh mắt đau thương này nàng trưng cho ai xem? Cao Phong Vãn? Hắn sớm chết rồi!"

Nữ nhân vẫn chỉ rũ mắt lặp lại câu nói "Nô tỳ không dám". Lửa giận trong mắt nam nhân lúc này bạo phát, hai tay hắn nắm chặt lấy bờ vai của nữ nhân mà không thèm để ý nàng nhíu mày lại vì đau đớn "Một câu nô tỳ, hai câu nô tỳ. Trẫm đưa nàng ngôi vị hoàng hậu nàng còn có gì không hài lòng?"

Nữ nhân lúc này mới ngước mắt lên nhìn người đang điên cuồng trước mặt mình, nàng nhẹ gỡ đôi bàn tay ở trên vai mình ra đồng thời lùi về sau vài bước.

"Ta trước giờ chưa từng hướng người nói rằng ta muốn tiến cung, càng chưa từng nói rằng ta muốn làm hoàng hậu. Chỉ có bản thân người tự quyết định hết thảy mà không nghĩ đến cảm nhận của ta"

Nam nhân lúc này càng trở nên điên cuồng mà đem nữ nhân khảm vào trong lòng, tựa như đứa trẻ không muốn món đồ chơi của mình bị mất đi mà liên tục lắc đầu.

"Không! Liên nhi ─ là nàng nói yêu trẫm, là nàng đã nói rằng đời này chỉ muốn gả cho trẫm"

Nữ nhân cứ mặc cho nam nhân ôm chặt nàng, cũng chẳng buồn giãy dụa "Người là hoàng thượng, là cửu ngũ chí tôn. Ngay tại thời khắc mà người lựa chọn giang sơn mà hy sinh gia tộc ta, hy sinh Cao tướng quân cùng ngài Trương thành thì đã định sẵn kết cục rồi. Bạch thái phó cũng từng nói với người, người có thể trở thành một đế vương tốt nhưng trên phương diện tình cảm người không thể nào trở thành một phu quân tốt được. Người phải gánh vác quá nhiều, người cũng phải buông bỏ nhiều thứ. Sự sủng ái này của người, nô tỳ nhận không nổi". Dứt lời, nàng toan đẩy người đang ôm mình ra. Nào ngờ người nam nhân giây trước còn run rẩy như hài tử giây sau lại quay trở về bộ dáng lạnh lùng.

"Trẫm là thiên tử! Giang sơn mỹ nhân trẫm đều có thể đạt được. Dù cho có phải hủy hoại nàng thì nàng vẫn thuộc về trẫm!"

"Người ─ "

Không đợi nữ nhân nói hết câu, nam nhân liền áp môi mình xuống môi nàng.

"Cắt!"

"Mục Song Tử! 3 cái cúp ảnh đế kia của cậu là do cậu tự đúc ra à? Cảnh hôn này là nam chính cuồng dã chiếm hữu chứ không phải là nam chính nai tơ hôn crush. Tai đỏ là do phản ứng tự nhiên của thân thể thì tôi không nói. Cậu mím môi với nhắm tịt mắt để làm cái gì?" vị đạo diễn ngồi từ xa vừa tháo mắt kính vừa cầm tờ kịch bản đi đến chỗ người đàn ông mặc hoàng bào.

"Cái này đâu có giống" người mặc hoàng bào tên Song Tử bĩu môi nhăn mày nói. Biểu cảm lúc này thật đúng là không ăn nhập với nhan sắc và trang phục anh đang mặc chút nào.

"Có cái gì không giống?"

"Mấy phim kia của tôi làm gì có cảnh hôn" Song Tử bày ra vẻ mặt vô tội nói.

"Thế tôi là người được vinh hạnh cướp đi nụ hôn màn ảnh đầu tiên của thầy Mục hả?" cô gái mặc hồng y nãy giờ vừa cầm quạt vừa ăn gà rán mà trợ lý đưa cho bỗng cất lời "Đạo diễn Trương vẫn là quay cảnh khác trước thôi, để tôi kiếm mấy cảnh hôn hot gần đây cho Mục ảnh đế học hỏi vậy"

Đạo diễn quay qua nhìn cô gái cười cười rồi hướng mọi người nói: "Được thôi! Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho cảnh quay giữa nữ 1 Ngọc Dao Liên và nữ 2 Tô Vận Ngưng"

Hai cô gái đang cầm đùi gà bày ra vẻ mặt đau khổ: "Đạo diễn Trương anh đúng là không có tình người, đáng lẽ Nhân Mã và Song Tử vẫn còn vài phân cảnh khác mà. Tại sao phải đẩy cảnh của tôi lên trước" cô gái mặc lam y lên tiếng phản đối, Nhân Mã mặc hồng y lúc này đang gặm đùi gà cũng gật đầu một cái thật mạnh đồng ý "Có thể đẩy cảnh của nữ 3 và nam 1 nha, trời đánh tránh miếng ăn mà"

Vị Trương đạo diễn độc ác cũng không quan tâm hai cô gái kịch liệt phản đối, anh giơ tay ra cướp đùi gà của cô gái mặc lam y: "Trước khi trời đánh thì tôi sẽ đánh 2 người trước đấy, sửa soạn lại nhanh lên 30 phút nữa bắt đầu" nói xong anh chỉ tay vào hộp gà rán "Còn cái này tịch thu. Đưa đây!"

"Lão Kim Ngưu này khó ưa như thế, bảo sao đẹp trai nhưng mà hơn 30 rồi vẫn chưa thấy có bồ" Nhân Mã bị đạo diễn tịch thu hộp gà rán vừa xách váy vừa dậm chân thật mạnh hướng về phía phòng trang điểm. Cô gái mặc lam y bước đi bên cạnh Nhân Mã phiêu diêu tựa tiên tử tạo thành một cảnh đối lập "Không phải anh trai cậu cũng đầu ba được mấy năm rồi còn gì"

"Nhưng anh trai tớ có bạn gái lâu rồi, là thiên hậu đấy"

Cô gái mặc lam y đưa tay ra búng vào trán Nhân Mã nói: "Chỉ có cậu bị ngốc mới tin mấy cái đấy, người ta với anh trai cậu làm gì có tình cảm gì"

Nhân Mã ôm cái trán lẩm bẩm "đồ Thiên Yết bạo lực" rồi bĩu môi phản bác: "Không có đâu, lần nào anh tớ đi dự tiệc cũng kêu chị Cự Giải đi cùng mà. Chắc chắn là yêu nhau" Thiên Yết ném cho Nhân Mã ánh mắt "tự cậu vui là được" rồi bước nhanh về phía trước.

»»--> 30 phút sau <--««

Kim Ngưu ngồi đằng sau màn hình, bên cạnh là Song Tử vẫn mặc hoàng bào tựa lưng trên chiếc ghế xếp nằm. Khí chất nhu hòa làm cho mấy nhân viên nữ đều muốn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này nhưng lại nhớ đến phải giữ đạo đức nghề nghiệp nên thôi.

Kim Ngưu đợi các diễn viên chuẩn bị vào đúng vị trí thì cầm loa lên nhưng do dự một hồi vẫn tiến về phía 2 diễn viên nữ "Cảnh này là Ngọc Dao Liên cùng Tô Vận Ngưng giao thủ, tôi muốn cảnh quay này chân thực nhất có thể nên đương nhiên khuyến khích việc tự quay. Cơ mà cảnh quay này vừa phải cầm kiếm vừa phải treo trên dây nên cũng có độ nguy hiểm nhất định, mặc dù cũng chỉ là kiếm giả thôi nhưng nếu bị va đập vào cũng chẳng dễ chịu chút nào đâu. Nên nếu như hai người cảm thấy sức khỏe không ổn định thì dùng diễn viên đóng thế cũng được."

Nhân Mã lúc này đã thay một bộ thuần bạch y vỗ ngực tự tin nói: "Anh phải tin tưởng vào sức mạnh của hai cái đùi gà chứ". Thiên Yết vẫn mặc lam y khi nãy cũng cười cười "Anh không coi thường được sức chịu đựng của một người học vũ đạo 20 năm đâu"

Kim Ngưu thấy hai diễn viên cũng không bị áp lực tâm lý liền an tâm "Vậy xong cảnh này phải mời hai đại mỹ nữ cùng mọi người đi ăn để tiếp thêm sức mạnh thôi" nói xong liền quay về chỗ cầm loa lên rồi hô "Bắt đầu!"

Tô Vận Ngưng bước tới Ngọc Dao Liên lúc này đang quỳ trước từ đường "Liên nhi ─"

"Ngươi câm mồm! Đừng có bày ra vẻ mặt giả tạo đấy nói chuyện với ta" Ngọc Dao Liên ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ửng vì khóc khi nhìn Tô Vận Ngưng tràn đầy thù hận "Ta đem ngươi thành tỷ muội tốt, ngươi lại giúp phụ thân ngươi đem gia tộc ta thành tội thần. Thật đúng là khuyển phụ sinh khuyển nữ!"

Tô Vận Ngưng đáy mắt xẹt qua ý cười nhưng lại nhanh chóng bày ra bộ mặt đau thương "Liên nhi muội nói gì vậy? Ta không có!"

"Ở đây chỉ có ta và ngươi thôi. Ngươi không cần phải trưng ra khuôn mặt vô tội đấy làm gì cả. Đúng là ghê tởm!" Ngọc Dao Liên dứt lời liền cầm lấy kiếm bay về phía Tô Vận Ngưng đang đứng. Lam y nữ tử ngay lập tức bay lùi về phía sau đồng thời rút ra nhuyễn kiếm được để ở bên hông.

"Hừ! Chắc cũng không ai ngờ được Tô Vận Ngưng nổi danh ngọc nhuyễn hoa nhu lại một thân võ công đâu"

Tô Vận Ngưng nghe vậy nhẹ cười "Khiến muội muội chê cười, võ công của ta so với muội đâu tính là gì"

"Phí lời!" Ngọc Dao Liên lao vào tấn công Tô Vận Ngưng, mỗi chiêu thức xuất ra đánh vào chỗ hiểm đều bị Tô Vận Ngưng chặn lại. So được gần trăm chiêu thì bạch y nữ tử tìm được điểm yếu liền đâm kiếm thẳng về phía bụng của lam y nữ tử.

Ngày khoảnh khắc khi kiếm đâm vào Thiên Yết thì Nhân Mã đã cảm thấy có điểm bất thường nhưng bản thân còn chưa kịp phản ứng lại.

"A!!!!" "A!!!!" hai đạo âm thanh cùng lúc vang lên. Một là của lam y nữ tử treo người ở trên dây bị một kiếm ngang qua bụng, máu đã nhuốm đỏ cả một bên eo. Âm thanh còn lại là của bạch y nữ tử khi nãy vẫn đang đối diện với lam y nữ tử nhưng bây giờ lại nằm ở trên mặt đất.

Kim Ngưu hốt hoảng ngay lập tức ra hiệu cho hạ dây treo Thiên Yết xuống, đồng thời bảo trợ lý gọi xe cứu thương đến. Song Tử vốn dĩ đang úp kịch bản lên mặt để nghỉ ngơi cũng chạy lại đỡ Thiên Yết xuống. Nhân Mã bên này bất tỉnh cũng được mọi người đặt lên cáng để khiêng ra ngoài. Cả phim trường đều trở nên rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro