.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Yoichi, ich liebe dich."

_Ngọn gió thổi nhẹ qua làn tóc xanh rối bời, thân ảnh nhỏ nhắn đang ngẩn ngơ trước lời ngỏ dịu dàng. Bất ngờ pha lẫn xấu hổ làm biểu cảm em thêm phần đáng yêu, hai má ửng đỏ vì ngại ngùng và phần vì lạnh.

_Anh chờ đợi.

_Chờ đợi câu phản hồi lại anh, mong sao em có thể đồng ý để cùng sánh bước với nhau. Để khi hạnh phúc và cả khi cái chết chia lìa đôi ta.

.

.

.

_Lần đầu tiên ta gặp nhau là ở dự án Blue Lock, em mang trên người một sắc xanh toả nắng. Gương mặt nhỏ nhắn mang đầy sự quyết tâm. Đôi mắt em long lanh lên từng hồi vào mỗi lần ngộ nhận hoặc chiêm nghiệm ra được một điều mới, và có lẽ... tôi đã bắt đầu phải lòng em rồi.

_Tôi đã tạo cho em một ấn tượng khó quên ngay khi gặp, chẳng biết em cảm thấy thế nào, nhưng cá nhân Kaiser tôi đây, gương mặt mang chút khó chịu ấy lại rất kích thích.

_Ngoài gương mặt ra, em lại có cả một cơ thể dẻo dai và mảnh khảnh. Đường cong mềm mại như muốn thiêu đốt và bất cứ ai cũng muốn chạm vào. Làn da trắng hồng của em nổi bật trong bộ đồ tối màu, ngay cả tay chân em cũng thật mỏng manh, cứ như có thể gãy bất cứ lúc nào nếu tác động mạnh.

_Tôi yêu cái cách mà em làm tôi mê đắm trong khổ sở, yêu cái lối em tư duy để khiến tôi quỳ xuống trước em, yêu tất cả những gì thuộc về em.

_Mỗi lần hai ta gặp nhau em đều lảng tránh, ánh mắt em dành cho anh thật quá đỗi đáng ghét. Tại sao cứ phải cay nghiệt với nhau thế? Chỉ là đôi lúc tôi quá đáng mà buông lời chọc ghẹo, chỉ để thấy được biểu cảm xấu hổ và tức giận đáng yêu.

_Quả thật tôi rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc, chỉ muốn em luôn dõi theo tôi, cho tôi những lời ngưỡng mộ và khen ngợi.

_Nhưng thôi đành, em không những chỉ ghét tôi mà còn xem kẻ khờ khạo sa vào lưới tình này là mục tiêu mới để đạt được cho ước mơ của em. Chực chờ để đá tôi ra khỏi ngai vàng mà ngay từ đầu vốn là của gã hoàng.

_Tôi buồn lắm đó Yoichi à ~

_Ta không thể trò chuyện thân thiết hơn sao? Sao em lại không khuất phục trước tôi vậy? Điều gì đã thôi thúc cái tôi của em cao đến thế?

_Tôi tự hỏi nhiều lần, liệu em có cảm thấy bức bối không? Em có thương tiếc cho tên hoàng đế đã mê đắm em không?

_Những tên ruồi muỗi khác cứ bâu vào em mãi làm tôi khó chịu cực kỳ! Chỉ mong sao có thể cùng em rời khỏi cái dự án đó thật sớm.

_Đôi khi tôi tưởng tượng ra viễn cảnh mà hai ta vui vẻ trò chuyện, chỉ nghĩ nghĩ đến đấy thôi mà tôi thấy rạo rực vô cùng.

_Thật lòng tôi rất muốn được thân thiết với em hơn, muốn được cùng em tiến xa hơn trong một mối quan hệ tình cảm. Gã người Đức này đơn giản là mong muốn tình cảm được em dành riêng cho, chỉ muốn trở thành một người có vị trí đặc biệt trong lòng em.

.

.

.

_Công cuộc cưa đổ em thực sự rất gian nan, thật khó để chinh phục được con người cứng rắn đó như em đó! 

_Mãi sau khi dự án Blue Lock kết thúc em mới ngoái đầu lại nhìn tôi, khó chịu thật, cảm giác như tôi là người bị bỏ lại vậy.

_Em biết không? Tôi đã luôn mơ thấy mình được mây mưa với em đấy. Dù chỉ là mơ thôi, nhưng lại khiến tôi thoả mãn vô cùng cưng ạ ~

_Có lẽ là vì quá thiếu tiếp xúc và sự quan tâm của em, tôi không còn bình thường được nữa sau khi gặp em, Yoichi à!

_Trong bất cứ mối quan hệ khác ở phạm vi tình yêu cùng những tên dân thường khác, tôi luôn cảm thấy kinh khủng.

_Tâm trí rối bời, những đêm ân ái với bất kỳ tình một đêm nào tôi luôn nghĩ đó là em, thật sự là yêu đến điên rồ. Tình cảm của tôi dành cho em có lẽ vượt xa những gì tôi nghĩ đến.

_Tôi yêu em, yêu với lòng chân thành mà trước đây tôi chưa từng trao cho ai cả. 

_Liệu có chút gì đáp lại từ em sau những nỗ lực của tôi không? Chẳng lẽ ngần ấy thời gian tôi bỏ bao nhiêu công sức lại không nhận lại được gì? Vậy nên, làm ơn hãy cho tôi một cơ hội...

.

.

.

.

.

_Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tính từ lúc tôi gặp được em cho tới khi hai ta chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

_Tôi đã hẹn em ra một quán cà phê vào 3 năm sau khi Blue Lock kết thúc, khi cả hai đã trở nên nổi tiếng và chiến thắng World cup. Em vẫn vậy, mang một cảm giác ấm áp và vỗ về cho tôi ngay khi đến, cảm xúc khó nói bấy lâu nay tôi quyết định sẽ bộc bạch, em chỉ lắng nghe và gật gù, lắng nghe tất cả những tiếng lòng của tôi sau 2 năm qua.

_Đôi ta trò chuyện vui vẻ như chưa từng gây gổ xích mích, em thật tốt bụng khi ngó lơ quá khứ để cùng tôi ngồi đây. Say mê và đắm chìm vào cuộc hội thoại cho đến chiều tối, ta lại cùng nhau vào một nhà hàng và dùng bữa. 

_Cuối cùng tôi lấy hết dũng khí ra để có thể đề nghị đôi ta ở chung với nhau với lý do thuận tiện cùng đi luyện tập mỗi ngày. Nghe đến đấy em cũng gật gù đồng ý sau một hồi suy nghĩ, bảo rằng "cũng hợp lý đó!". 

_Em là kiểu người suy nghĩ thận trọng và chu toàn, sẽ không quyết định bất kỳ điều gì một cách ẩu tả. Nhưng vì vậy cũng thật khó để thuyết phục em làm điều gì khác, thật khó khi em luôn dành một tình yêu to lớn cho bóng đá và tên đội trường già Noa. Tôi cũng muốn em để ý đến tôi như thế nhưng chẳng biết phải làm sao.

_Thôi thì, dù gì 2 ta cũng đã cùng chung câu lạc bộ Bastard Muchen, cũng được sống cùng nhau thì tôi cũng chẳng mong gì hơn nữa. Vậy là mỗi ngày tôi đều được ngắm em, từ sáng đến chiều tối, trân trọng từng giây từng phút được ở bên em.

.

.

.

_"Sao lại qua đây? Ban đầu đã chia phòng rồi mà? Anh định phá giấc ngủ của tôi hay gì?" 

_"Thôi mà- dù gì tôi cũng đã làm gì em đâu? Nằm cạnh thôi, hứa đó!" Vòng tay ôm lấy bờ eo thon sau lớp áo ngủ. Tôi cố gắng hít lấy mùi hương của em, tràn ngập khoang hô hấp là mùi thơm dễ chịu nhất trần đời...

_"Anh là con nít chắc?" Em thở dài ngao ngán nhìn cái cảnh con người lớn già đầu vẫn đang nũng nịu cạnh em.

_"Chỉ với mình em thôi cưng à-" Tôi thỏa mãn ngắm nhìn em trong vòng tay, trông thật nhỏ bé và đáng yêu.

_"...Thôi vậy, làm gì thì làm, đừng có gây ồn ào rồi phiền đến tôi là được. Anh ngủ đi."

_"Ừm, nghe em hết!" Mí mắt nặng trĩu, thời gian dần đưa tôi đến một giấc mơ tuyệt đẹp. Một nơi mà tôi cùng em đi khắp mọi nơi trên đời.

.

.

.

_"Đừng bám theo tôi mãi, anh và tôi là con trai mà? Người ngoài nhìn vào lại nghĩ lung tung thì sao?"

_"Chẳng sao cả, cứ để họ thỏa sức tưởng tượng. Với lại, ai bảo con trai không được ôm ấp nhau?"

_"..."

_"Đừng cau có nữa, xấu mặt đó. Cười lên xinh hơn nhiều."

_"Thế anh bỏ tui ra đi! Tối ngày ôm rồi dí dí cái mặt vào, anh thích con trai hay gì? Xích raaaaaaaaa!!"

_"Yên coi! Đừng có vùng ra nữa! Tôi thích ai kệ chứ! Con trai hay con gái chả quan trọng. Bộ thích thì phải bắt buộc là người khác giới à?!"

_"... Ý anh là sao? Nghe nó cứ cấn cấn ấy."

_"..."

_"Sao nhìn tôi? Nói gì sai à?"

_"Ngốc à, tôi thích em."

_"..."

_"..."

_"... Anh vừa nói gì đấy?"

_"Yoichi, ich liebe dich." Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói rõ từng câu chữ. Cảm giác hồi hộp, tim tôi đập mạnh vào lồng ngực.

_"..." Gương mặt em dần đỏ, miệng cứ hé mở như định nói thì lại ngay lập tức cắn chặt lại. Cúi đầu xuống, chẳng nhìn tôi lấy một giây, tay lại cạy cạy móng, tôi trông mà đau xót thay.

_Thời gian trôi thêm, bỗng thấy gượng gạo, tôi quyết định đổi chủ đề và bảo rằng 'đùa thôi'...

_"Ư-ừm, tôi cũng vậy." Đôi mắt em long lanh, đôi môi cứ mím lại, nghiêm túc nhìn tôi mà nói.

_"...Em...nói thật à?"

_"Thật đó!"

_"Nói lại lần nữa đi, nghe thích quá."

_"Không có lần hai đâu lên hoàng đế."

_"Đi mà- có mấy khi nghe em nói thế này đâu chứ?"

_"...đúng thật..."

_"Ừm ừm, em thích anh, thích lắm luôn."

_Tôi bất giác ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy, em nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai tôi, cảm nhận từng hơi ấm ta trao nhau.

_Cuối cùng em cũng đáp lại tình cảm của tôi rồi, dù muộn màng cũng được.

.

.

.

_"Nè nè, dậy đi thôi người tình lười biếng của em- Tính nằm đó đến khi nào hả?" Cảm nhận từng cái chạm của em, tôi ậm ừ thỏa mãn. 

_"Một chút nữa thôi mà ~"

_"Anh không dậy là em dọn luôn bữa sáng cho nhịn đói nhá?"

_"Khoan mà, từ từ anh dậy liền đây..."

_Tôi lười biếng, nhấc thân xác nặng nề vàm nhà vệ sinh mà miễn cưỡng rửa mặt.

_Bây giờ chúng tôi kết hôn được 2 năm rồi, ban đầu giới truyền thông cũng thật phiền phức. 

_Đi đâu cũng bị chĩa máy quay vào mặt rồi hỏi điên cuồng, đến cả fan cũng bám đuôi nhiều chẳng kém.

_Kỳ lạ là không biết từ bao giờ lai có một nhóm lớn người trên mạng xã hội ủng hộ chúng tôi đến với nhau. Vẫn đỡ hơn là lũ dẹo trai hám tiền hay phản đối tình yêu tôi dành cho em Yoichi à.

_Thật may vì gia đình em ấy chấp thuận và chúng tôi tổ chức hôn lễ, mặc lời nói bàn tán xôn xao bên ngoài. Ai mà quan tâm chứ? Đôi ta hạnh phúc là được, dù cho anh phải làm bất cứ điều gì.

.

.

.

_"Mihya à, mình làm bao lâu rồi chứ? Em mệt lắm-"

_"Chút nữa thôi, chậc- đừng đột nhiên siết như vậy được không? Em làm anh bắn mất."

_"ư"

_"Cứ nằm dưới thân anh mà rên rỉ đi, cả ngày tôi cũng chiều em."

_"Nói cái gì vậy hả?! Im lặng chút đi-ức?!!"

_"Đã bảo rồi, cứ nằm rồi rên thôi, nói chuyện là cắn trúng lưỡi đó."

_"ư- đừng liếm nữa, sưng rồi kìa-hức?!"

_Tiếng ái mụi vẫn vang vọng trong căn phòng, dưới ánh đèn lập lòe, hai thân thể quấn lấy nhau, trao lời thương ngọt ngào.

_Ôi, Yoichi, ước chi ta cứ thế này mãi...

_Anh yêu em...

.

.

.

.

.

.

.

_"Em ốm rồi, dạy uống thuốc này. Đừng có cố chấp nữa mà nghe anh nè."

_"Biết rồi biết rồi, nhưng mà thuốc đắng lắm. Không có cái gì đỡ hơn hả?"

_"Không có đâu nên đừng cằn nhằn, uống cho hết bệnh đi rồi em muốn đi đâu anh cũng chịu."

_"..."

_"Anh hứa mà.."

_"Chắc nhá?"

_"Ừa, chắc chắn luôn!"

_"Hừm, thôi được, nhớ đợi em nha!"

_"Ừm! Đợi em mà, mãi mãi luôn."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_"5 năm rồi nhỉ? Mới chớp mắt mà đã qua nhanh vậy rồi. Anh nhớ em lắm đó, anh vẫn đợi mà. Khi nào em quay lại thế?"

_Gió thổi nhẹ làm rung động các bụi cây, anh đứng trước một tấm đá xám màu, trong lòng ôm một bó hoa hồng xanh.

_"Dậy đi, loài hoa em thích nhất nè, người tình lười biếng của em đây. Anh vẫn đợi em mỗi ngày đó, khi nào em mới hết bệnh?"

_Chẳng một lời hồi âm, bởi lẽ, bây giờ đây, những mảnh ký ức dịu dàng đã từng được gã nâng niu giờ đã vụn vỡ.

_"Nếu còn có kiếp sau, mong hai ta sẽ gặp lại."

_Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mộ nhỏ, quay người rời đi.

_"Ich liebe dich, meine kleine liebe."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Truyện lần này solft nhỉ? Không biết như thế nào nhưng mà, chúc mn buổi tối vui vẻ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiis