25.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho điện thoại vào trong túi, Cam Vọng Tinh ngước mặt lên nhìn bầu trời đen như sắp nổi bão mà trong lòng có chút dự cảm chẳng lành. Không để bản thân nghĩ quá nhiều, cậu nhanh chóng leo lên con xe quen thuộc phóng thẳng đến nhà Lâm Mặc, khi vừa đến nơi thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa làm cho linh cảm của Cam Vọng Tinh lại thêm tăng mạnh, cậu gấp gáp đứng trước cửa nhà, vừa bấm chuông vừa kêu to :

- Lâm Mặc ... Ra mở cửa cho
taooo !

- ...

- Hoàng Kì Lâmmm ... !

- ...

- Bà nội cha mày mà không ra là tao phá cửa đó nha !

" Mẹ nó ! " Gọi mãi mà vẫn không nghe được tiếng trả lời, Cam Vọng Tinh chửi thầm trong bụng, cậu đành xin lỗi cái cửa đáng thương, sau đó dùng sức mạnh của một học sinh top đầu môn thể dục trong lớp mà thẳng chân đá mạnh vào chốt cửa làm cho nó bật ra. Cam Vọng Tinh vội vã chạy vào bên trong thì đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Lâm Mặc người đầy vết thương chảy rất nhiều máu nằm giữa đống thủy tinh đổ nát trên sàn thành công dọa Cam Vọng Tinh một phen hoảng hồn, thét lên

- TRỜI ƠI ! LÂM MẶC !

Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này làm đầu óc Cam Vọng Tinh gần như trống rỗng, cậu mặc kệ xung quanh toàn là những mảnh vỡ sắt nhọn mà trực tiếp lao vào bế Lâm Mặc ra khỏi mớ hỗn độn ấy, tay với lấy chiếc áo khoác choàng lên người Lâm Mặc để tránh nước mưa chạm vào vết thương rồi một mạch cõng bạn mình trên lưng chạy thẳng đến bệnh viện mà trong lòng tràn ngập sợ hãi. Một lúc sau thì Lâm Mặc cũng được chuyển vào phòng cấp cứu, Cam Vọng Tinh quần áo ướt sũng đứng bên ngoài mà lo lắng đến phát khóc, cố gắng trấn an bản thân. Điện thoại khi nãy do gấp quá nên đã bỏ quên ở nhà Lâm Mặc, cậu rất muốn liên lạc cho bạn của mình nhưng lại chẳng nhớ số điện thoại của ai ngoài Lelush, loay hoay xin mượn điện thoại của các chị y tá một lúc thì cậu cũng quyết định gọi cho anh, bỏ qua hết những chuyện giận dỗi ba xu, hiện giờ Lâm Mặc mới là quan trọng nhất :

- Alo, Lelush xin nghe !

Không biết vì quá sợ hãi hay là do mấy hôm rồi không gần người yêu mà vừa nghe giọng Lelush cất lên qua điện thoại, Cam Vọng Tinh liền bật khóc nức nở, run rẩy nói rằng :

- Lelush ... là em ... em ... Cam Vọng Tinh đây ...

- Cam Cam, Cam Cam của anh ... sao em lại khóc ? Ai bắt nạt em ?

- Anh ơi ... Anh ... mau vào bệnh viện XX với em đi ... Mặc .. Mặc Mặc nhập viện rồi .. em sợ, anh mau vào đây với em đi ...

- Cái gì ? Lâm Mặc vào viện ?

- Vâng ... trên người Lâm Mặc nhiều vết thương lắm, còn có cả máu ... máu nữa ... Lelush anh ... anh ...

- Được rồi, bây giờ em bình tĩnh lại bảo bối, anh sẽ vào với em ngay ...

- Dạ ...

Cam Vọng Tinh vừa ngắt máy thì đèn phòng cấp cứu cũng sáng lên, cậu liền bật dậy chạy lại chỗ bác sĩ vừa run rẩy vừa hỏi :

- Bác sĩ ơi, bạn ... bạn cháu có sao không ạ ... ?

- Cháu yên tâm, mọi thứ ổn rồi, chỉ có điều ...

- Có điều gì ạ ?

- Trong lúc cấp cứu thì bác phát hiện bạn của cháu rất có thể đã bị bạo hành, đánh đập trong suốt một thời gian dài, trên người cậu ấy có rất nhiều vết thẹo chồng lên nhau, còn có cả vết phỏng khá nặng. Thêm một vấn đề lớn nữa là tim của bạn cháu theo chẩn đoán hiện giờ thì không khỏe mạnh cho lắm, nhịp đập trong lúc kiểm tra, sơ cứu vết thương thường xuyên không ổn định. Cháu tránh để bạn kích động mạnh và nên khuyên bạn mình đi khám định kì để theo dõi sức khỏe được tốt hơn nhé !

- Dạ ...

- Đợi một lúc là có thể vào thăm rồi, không sao đâu, đừng quá lo lắng !

- Cháu cảm ơn ạ ...

Cam Vọng Tinh bỗng thất thần sau lời nói của vị bác sĩ kia. Lâm Mặc trong trí nhớ của cậu từ trước đến giờ đều như một bông hoa nhỏ ngày ngày lạc quan yêu đời, nói cười vui vẻ sao lại có triệu chứng của việc bị bạo hành được ... nhịp đập thường xuyên không ổn định chẳng phải là dấu hiệu của bệnh tim sao ... Rốt cuộc thì Mặc Mặc bạn cậu đã phải trải qua những gì chứ ...

- Cam Cam !

Đang chìm đắm với mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình thì tiếng gọi của Lelush như kéo Cam Vọng Tinh về với hiện tại, quay đầu lại thì liền thấy anh đứng cách mình không xa. Cam Vọng Tinh mếu máo lật đật chạy đến chỗ người yêu rồi ôm chầm lấy anh mà khóc, Lelush cũng vòng tay ôm chặt lấy bạn người yêu nhỏ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nhằm trấn an tinh thần của Cam Vọng Tinh, mấy ngày không gặp mặt làm cho Lelush rất nhớ bạn nhỏ này, khẽ đẩy người trong lòng ra, Lelush dùng ngón tay thon dài của mình gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt cậu, giọng nói đầy cưng chiều :

- Bảo bối, bình tĩnh nào. Có anh ở đây, em đừng sợ nữa ... Có chuyện gì kể anh nghe

Cam Vọng Tinh lúc này có người yêu bên cạnh thì tinh thần cũng thả lỏng hơn vài phần, cậu tìm cách đè nén tiếng nức nở trong lòng mà chậm rãi kể anh nghe ...

- Em không biết nữa ... em định đến nhà tìm Lâm Mặc thì gọi mãi không thấy ai trả lời, phá cửa xông vào thì thấy cậu ấy đã nằm ngất rồi ... xung quanh có rất nhiều mảnh vỡ ...

Nói đến đây thì Cam Vọng Tinh lại tưởng tượng về khung cảnh lúc đó như đang một lần nữa lặp lại, cả người cậu bất giác run lên đầy lo sợ. Lelush thấy thế cũng bảo người yêu mình đừng kể nữa, anh nhẹ nhàng dùng tay vòng ra sau lưng của cậu, kéo cả người cậu ngả về phía anh, đôi tay cứ thế mà vỗ về nhè nhẹ, miệng thì cứ liên tục phát ra những lời an ủi :

- Không sao ... Lâm Mặc không sao rồi ... em đừng khóc nữa nha ... đau lòng anh chết mất, bây giờ anh giúp em liên lạc với các bạn, rồi đưa em về nhà thay quần áo nhé, người em ướt hết rồi này, để lâu sẽ bị cảm mất

Cam Vọng Tinh trong lòng anh cũng gật nhẹ đầu đồng ý, cậu mau chóng dùng điện thoại của anh sau đó nhắn tin cho Trương Đằng để thông báo tình hình của Lâm Mặc, cậu không dám nhắn vào nhóm vì sợ tụi kia sẽ phát hoảng mà kéo hết cả bọn vào đây mất, đến lúc đó nhất định sẽ rất ồn ào

------------------





------------------

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro