26.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng từ chiều đến giờ đều cùng với Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu chăm sóc cho Lâm Mặc muốn mỏi nhừ cả người, dự rằng sẽ đi tìm chút thức ăn lót bụng thì bị Hồ Vũ Đồng nhắn tin réo gọi làm tâm trạng cậu thêm phần bực dọc. Vừa ở trong thang máy cậu vừa lảm nhảm rằng tên Hồ Vũ Đồng đó bị khùng hay sao mà giờ này còn chạy tới đây tìm cậu, chăn êm nệm ấm ở nhà không hưởng mà lại thích đi lông bông. Nếu không phải vì sợ anh ta đợi cậu sau đó bị trúng gió nằm xỉu ngang trước bệnh viện thì cậu đây đã mặc kệ rồi.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Nhậm Dận Bồng lập tức phát hiện ngay Hồ Vũ Đồng đang đứng trước khuôn viên, trên người mặc một chiếc áo khoác xám, vẫy tay nở nụ cười nhìn về phía cậu làm cho Nhậm Dận Bồng có chút đỏ mặt, chợt lấy tay gõ nhẹ vào đầu, cậu tự nhủ rằng chỉ là do trời lạnh thôi rồi cũng nhanh chân chạy đến chỗ anh đợi, miệng lên tiếng trách móc

- Anh có bệnh hay sao mà lại đến tìm tui giờ này thế ? Bộ ở nhà không thích hơn à ?

Hồ Vũ Đồng nhìn Nhậm Dận Bồng chu môi lên mắng mình mà lòng anh như mềm nhũn. Con thỏ này đáng yêu quá, khiến cho anh không nhịn mà nở nụ cười cưng chiều, đôi tay ngứa ngáy đưa lên mái tóc cậu mà nhẹ nhàng xoa rồi cất giọng :

- Không, ở nhà không thích bằng ở với em . Sau này không cần chạy gấp như vậy, anh biết em lo cho anh

- Ai thèm lo cho anh chứ !

Nhậm Dận Bồng nghe anh nói mà nóng cả người, cậu bĩu môi như đứa trẻ, xoay lưng về phía Hồ Vũ Đồng để tránh việc anh bắt gặp cậu đang ngại ngùng đến đỏ cả vành tai. Hồ Vũ Đồng thấy cậu vừa dứt câu lại im lặng quay người sang nơi khác làm anh có chút bối rối sợ cậu giận dỗi mà bỏ đi nên anh liền nhỏ giọng dỗ dành :

- Bồng Bồng đừng giận anh, anh chỉ đùa chút thôi ... anh sợ sau khi đi sang nước ngoài ngoài rồi thì sẽ không ...

- Hồ Vũ Đồng ... anh đừng đi có được  không ...

- Hả .. ?

- Tui ... Bồng Bồng nói là anh có thể ở lại đây không ...

Nhậm Dận Bồng đột nhiên cắt ngang lời của Hồ Vũ Đồng, vừa nói xong lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay, cậu liền gục mặt nhìn xuống chân để không bị anh phát hiện, Nhậm Dận Bồng chẳng hiểu tại sao mình lại nói như thế nữa, nhưng thật sự sâu bên trong lòng cậu rất muốn tìm lí do để giữ anh ở lại. Hồ Vũ Đồng nghe được lời thỏ thẻ của cậu thì bỗng cười nhẹ , khẽ khom người xuống, từ sau lưng Nhậm Dận Bồng, anh tựa đầu mình vào vai cậu, với khoảng cách này anh có thể cảm nhận rõ được mùi hương nhè nhẹ của nước xả vải trên người cậu, cảm nhận được cả hơi thở lẫn nhịp tim đang đập dữ dội của cả hai ...

- Bồng Bồng, nếu là vì người khác nhờ vả thì em đừng quá gượng ép bản thân phải giữ anh ở lại, anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi ...

- Không có mà ..em thật lòng muốn anh ở lại đây ...

Cậu bất ngờ quay người lại đối diện với anh, đôi mắt tự bao giờ đã rưng rưng như sắp khóc, vì cậu có làn da rất trắng nên khi mếu máo thì khuôn mặt như được phủ thêm ít phấn má mà ửng hồng cả lên trông như một chú thỏ nhỏ đang bị bắt nạt, càng nhìn càng muốn cưng nựng. Hồ Vũ Đồng thấy biểu cảm này của Nhậm Dận Bồng mà trong thâm tâm niệm kinh sám hối trăm lần, tìm cách khống chế bản thân để không ôm người ta vào lòng, hôn lên cái chóp mũi ửng đỏ ấy. Còn Nhậm Dận Bồng hiện giờ tâm trạng đang cực kì bức bối vì không nghe được hồi âm từ người đối diện, có phải vì trong đầu anh đang bận cười nhạo cậu nên mới chẳng thèm trả lời không ? Càng nghĩ càng uất ức, Nhậm Dận Bồng không mếu máo nữa mà bật khóc thành tiếng rồi trực tiếp xông thẳng vào lòng anh mà ôm chặt, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào áo anh như đang muốn làm nũng

- Hồ Vũ Đồng ... Bồng Bồng xin lỗi mà ... xin lỗi vì đã làm tổn thương anh ... Em không muốn ... Bồng Bồng không muốn anh đi đâu hết, thật đấy ... anh phải tin Bồng Bồng ...

Nhìn bé thỏ nhỏ trong lồng ngực mình vừa khóc vừa nói làm cho Hồ Vũ Đồng vừa thương vừa xót, anh cũng không nhịn nổi nữa mà dang tay bao bọc lấy người đang sụt sùi trong lòng, mạnh dạn đưa mũi sát mái tóc của Nhậm Dận Bồng rồi hít sâu như muốn khảm cả mùi hương của người đối diện vào tâm trí, gắt gao siết chặt lấy cậu, Hồ Vũ Đồng mơ hồ nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng nói với Nhậm Dận Bồng rằng

- Anh cũng không muốn xa Bồng Bồng. Nghĩ đến việc em còn ở đây thì anh lại không nỡ đi. Mã Triết từng hỏi anh rằng nếu một ngày nào đó em giữ anh lại thì sao ? Mặc dù anh thấy câu hỏi đó rất mông lung vì anh không tin Bồng Bồng sẽ níu giữ anh ở lại, nhưng lòng anh lúc nào cũng có sẵn cho mình câu trả lời, chỉ cần người đó là em thì cho dù em làm vì ai, anh sẽ đều sẵn sàng chấp thuận ... Bồng Bồng không biết đâu ... anh yêu Bồng Bồng nhiều lắm, Hồ Vũ Đồng anh chưa từng kiên trì như vậy, chưa từng yêu ai nhiều như vậy ... anh ....

Nhậm Dận Bồng trong vòng tay Hồ Vũ Đồng lặng lẽ nghe anh nói, cậu tự trách bản thân sao lại có thể nặng lời làm tổn thương một người lúc nào cũng nghĩ cho cậu như thế. Gia Nguyên nói đúng, cậu sớm đã không còn cảm xúc với cậu ấy, thứ còn sót lại chỉ là sự cố chấp mà thôi. Nhậm Dận Bồng suy ra cho cùng thì cũng chỉ là đang tìm trăm nghìn lí do bao biện cho thứ tình cảm mới mẻ với Hồ Vũ Đồng đang dần lớn lên trong tim cậu từng ngày. Cậu hối hận rồi, cậu thật sự rất hối hận rồi, khi trước một mực xua đuổi anh nhưng giờ cậu lại mặt dày không muốn anh đi nữa, cậu không muốn vuột mất đi tình yêu này ... Nhậm Dận Bồng ngày hôm nay bằng mọi cách phải giữ chân anh ở lại, khẽ tách người ra khỏi vòng tay Hồ Vũ Đồng, cậu đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi, sau đó nghiêng người hôn nhẹ vào gò má của anh rồi quay mặt sang nơi khác làm Hồ Vũ Đồng bất ngờ đến nỗi đứng trơ ra như tượng. Lấy tay chạm nhẹ vào nơi cậu vừa đặt môi, Hồ Vũ Đồng mỉm cười hạnh phúc, cảm giác như đang ở thiên đường vậy, như thế là Nhậm Dận Bồng đã chấp nhận anh rồi đúng không ?

- Bồng Bồng muốn đền bù cho anh, anh đừng đi nữa nha ... anh ... anh mà còn muốn đi nữa là .. là em sẽ theo người khác luôn ...

- Không được ... anh không cho phép

- Vậy thì anh ở lại với em đi ...

Chết mất ! Hồ Vũ Đồng đang cảm thấy không ổn chút nào, dáng vẻ nũng nịu này của Nhậm Dận Bồng cứ như là một cú home-run đầy chuyên nghiệp đánh thẳng vào trái tim của anh, quá nhanh quá nguy hiểm khiến cho Hồ Vũ Đồng không kịp tìm đường né tránh. Lấy hai tay cọ xác vào nhau tạo hơi ấm, Hồ Vũ Đồng nhẹ nâng khuôn mặt cậu lên mà xoa xoa rồi cười hiền nhìn người đối diện đang vụng về lảng tránh ánh mắt của mình mà đánh liều hỏi một câu

- Bồng Bồng đồng ý làm người thương của anh nhé ... có được không ? Anh không đi nữa, sau này mọi chuyện anh đều nghe theo ý em

Nhậm Dận Bồng nhắm chặt đôi mắt lại, hai tay vò vò góc áo khoác đến nhăn nheo, gật nhẹ đầu xem như là đồng ý. Ôi mẹ ơi ! Ngại chết mất, cậu thật muốn tìm một cái hố để tự chôn quá, Nhậm Dận Bồng đã rất cố gắng bình tĩnh để trở nên mạnh mẽ hơn trước lời tỏ tình của Hồ Vũ Đồng mà sao đến giây phút này thì sự mạnh mẽ cũng như liêm sĩ của cậu cứ như bị sự chân thành từ anh đập tan mất " Xin lỗi anh em, xin lỗi Gia Nguyên, giá bây trồng cho tao đều bị người ta bứng hết cả rồi, huhu " nghĩ tới nghĩ lui mãi thì sao tự nhiên cậu lại cảm giác thấy hơi ngượng, khẽ mở mắt thì chạm ngay ánh nhìn đầy ôn nhu của Hồ Vũ Đồng làm Nhậm Dận Bồng càng thêm ngại ngùng mà đánh nhẹ vào lồng ngực anh

- Anh đừng nhìn em như thế ...

- Ba mẹ em khéo thật đấy, có đứa con xinh đẹp thế này làm anh ngắm mãi chả chán

- Đừng có chọc em !

- Được rồi, không chọc Bồng Bồng nữa, anh có cái này cho em, Bồng Bồng đợi anh xíu nha

Cậu đưa tay làm ra kí hiệu " ok " với anh rồi đừng đấy đợi anh quay ra ngoài lấy đồ, trời hôm nay lạnh thật đấy nhưng trong lòng Nhậm Dận Bồng lại cảm thấy rất ấm áp. Cuối cùng thì cậu cũng có thể mở lòng với anh rồi, cảm thấy vừa mãn nguyện vừa vui vẻ nhìn loanh quanh thì thấy anh tay xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh chạy nhanh lại chỗ cậu rồi nắm tay kéo cậu vào trong sảnh bệnh viện

- Anh sợ em đói bụng nên anh có đem theo chút đồ ăn này, có phần của bạn em nữa, còn túi này là của Lâm Mặc, anh mong bạn của Bồng Bồng mau khỏe lại nhé, nhìn em chăm sóc bạn mà mệt mỏi như vậy, anh xót lắm ... còn nữa ...

Nhậm Dận Bồng nghe anh dặn dò đủ thứ mà cười khúc khích, Hồ Vũ Đồng quay sang thấy bé thỏ nhà mình đang cười thì cũng thuận tay chọt nhẹ vào bên má của cậu, cả hai cứ như thế cho đến khi gặp Trương Gia Nguyên đứng trước cửa thang máy nở một nụ cười tràn trề tình thương

- Cậu Nhậm đây hay rồi, anh em trên phòng đợi cậu muốn mòn mỏi còn cậu thì ở dưới sảnh lén lút hẹn hò yêu đương

Trương Gia Nguyên liếc mắt ngang dọc, không thương tiếc mà đá đểu bạn mình vài câu, Nhậm Dận Bồng thấy thế cũng không nể nang mà đáp trả lại bằng cái nhếch mép đầy thiện chí

- Tui đây có người yêu chẳng phải cậu Nguyên là người vui nhất hay sao ?

Hồ Vũ Đồng bỗng cảm thấy cứng người trước hoàn cảnh hiện tại, cách thể hiện tình huynh đệ của nhà bên cũng quá là dọa người rồi. Như cảm nhận được anh đang khó xử, Trương Gia Nguyên bật cười rồi đánh vào vai Nhậm Dận Bồng, ánh mắt ngó sang Hồ Vũ Đồng đang đứng ngay bên cạnh rồi vui vẻ nói

- Tụi em đùa đấy, anh đừng sợ

Nhậm Dận Bồng nghe thấy thế quay ngoắt qua nhìn anh rồi cười tươi, triệt để hạ gục trái tim của Hồ Vũ Đồng, anh và cậu cứ như thế mà đứng nhìn nhau, trao nhau ánh mắt dịu dàng nhất, mọi thứ xung quanh cũng không thể nào làm mờ đi khung cảnh tim hồng bay phơi phới này, bao gồm cả người đang đứng đối diện hai người là Trương Gia Nguyên, sao đột nhiên Gia Nguyên lại cảm thấy nhớ Kha Vũ thế nhở ? Nhẹ hắng giọng để nhắc nhở cặp tình nhân kia biết được là vẫn còn cái bóng đèn mang tên Trương Gia Nguyên trước mặt, thành công làm Nhậm Dận Bồng và Hồ Vũ Đồng phát giác được rằng vẫn còn có người ở đây, Gia Nguyên liếc nhìn cả hai rồi thở dài

- Yêu đương lắm vào, hai người quên hết là nhờ công ơn của ai rồi

- Được rồi, của mày hết, mày là nhất, mày là có công lớn nhất bọn luôn

Trương Gia Nguyên lắc đầu phì cười, Nhậm Dận Bồng đúng là chẳng chịu thua ai bao giờ, trong lòng thật tâm cầu nguyện cho Hồ Vũ Đồng những ngày tháng sau  bình an vô sự cùng với con thỏ béo này

- Thôi trễ lắm rồi, mày dẫn Lão Hồ lên thăm Lâm Mặc chút đi rồi thả cho người ta về, mới yêu thì đừng có bám người yêu như kẹo cai su như vậy !

Nhậm Dận Bồng ngoài mặt tặng Gia Nguyên nụ cười nhưng bên trong thì muốn nắm đầu Trương Gia Nguyên quay như dế cho bỏ ghét, đưa tay tạo thành nắm đấm như muốn hù dọa người khác, Trương Gia Nguyên không khó chịu mà  rất ăn ý phối hợp theo, tạo ra bộ dạng sợ hãi, cười hihi haha rồi vẫy tay tạm biệt Nhậm Dận Bồng và Hồ Vũ Đồng, trả lại sự riêng tư cho hai người

Cậu cũng vẫy tay nhìn theo hướng Gia Nguyên đi, sau đó bất ngờ quay qua hôn vào chóp mũi của Hồ Vũ Đồng rồi chuồn đi mất, Nhậm Dận Bồng chính là như thế, không yêu thì thôi nhưng khi yêu vào thì chính xác là như một đứa trẻ mắc chứng nghiện người yêu, Hồ Vũ Đồng cảm thấy cậu thế này rất dễ thương, có được đứa trẻ này trong vòng tay chính là phước đức ba đời nhà anh để lại. Thầm nghĩ tổ tiên ông bà cũng ưu ái cho mình quá rồi, có người yêu vừa xinh vừa giỏi, đặc biệt còn là người anh rất thương, yêu chiều nhìn theo dáng người của Nhậm Dận Bồng đang tung tăng trên hành lang mà anh như quên hết đau đớn ngày trước. Hồ Vũ Đồng biết tâm hồn anh vì Nhậm Dận Bồng mà nở hoa, một đóa hoa bất tử tượng trưng cho tấm lòng của anh dành cho cậu. Dù đi qua bao nhiêu lâu cũng chưa từng thay đổi ...

--------------------

Dealine dí quá nên cập nhật truyện hơi trễ 👉👈 sỏri các tình iu

Lâu rồi mới viết lại nên tay nghề hơi bị cùi mía 😢 các tình iu thông cảm nhaa, tui sẽ cố gắng luyện thêm một chút vì nỗi đau của nhân vật chỉ thể hiện trên những dòng text thôi thì tui thấy chưa đủ lắm, nên vài lúc sẽ chèn thêm thoại vào, mà lỡ có xu quá thì khók 😭

Ngủ ngon các tình yêu, đừng thức khuya giống tuiii







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro