27.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------

----------------------

Lâm Mặc nhíu mày nhấc cơ thể một cách đầy mệt mỏi bước xuống giường, chậm rãi tìm đường đi lên sân thượng bệnh viện, chọn một băng ghế mà ngồi xuống tận hưởng gió sớm, vì là buổi sáng nên bạn của cậu đều đã đến trường mà Lâm Mặc thì lại không thích ở một mình trong phòng bệnh, nó sẽ gợi lại cho cậu những kí ức không vui.

Từ khi còn bé, Lâm Mặc đã tự nhận thức được việc mình là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi bằng những ngày cô đơn lạc lõng đưa ánh mắt xung quanh để tìm kiếm niềm vui trong góc phòng u tối chứa đầy mùi thuốc sát trùng, bằng sáu năm dài đằng đẵng chưa một lần được ba mẹ hỏi han hay ghé thăm. Cho đến khi cậu được ông bà ngoại đưa về chăm sóc, họ cho cậu một mái nhà, nuôi nấng cậu trở thành một Hoàng Kỳ Lâm đẹp trai đoạn tầng, phi thường hoàn mỹ như hiện tại. Lâm Mặc cũng vì đó mà không muốn phụ lòng ông bà, cậu cố gắng học tập thật tốt, sống thật vui vẻ để ông bà không phải lo lắng. Mọi thứ khi đó với Lâm Mặc tưởng chừng như thật đẹp đẽ cho đến khi cậu phải chuyển lên sống cùng ba mẹ để thuận lợi cho việc di chuyển và học hành ở trường, bắt đầu cho những chuỗi tháng ngày bị chính gia đình của mình bạo hành, mắng nhiếc đến mức Lâm Mặc từng vài lần tìm đến cái chết, ở cái tuổi đáng ra phải được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ thì cậu lại phải chạy đôn chạy đáo tự mình đi tìm việc làm thêm để có chi phí thuê nhà riêng. Lâm Mặc không ghét ba mẹ nhưng cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ quên cái cách mà họ đã bạc đãi, đối xử với cậu. Là một người luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan, Lâm Mặc cho rằng bản thân còn may mắn chán vì ông trời vẫn có chút nhân từ mà thương cậu, không có hơi ấm gia đình, đổi lại cậu có được hơi ấm từ bạn bè, những người bạn mà cậu đã sớm xem như là anh em trong nhà. Dù không cùng chung huyết thống nhưng vẫn luôn yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ cậu ...

Lâm Mặc cứ mải mê ngước nhìn khung cảnh thành phố qua góc sân thượng nhỏ mà đắm chìm trong đôi ba dòng suy nghĩ, cậu bỗng bừng tỉnh khi nghe sau lưng có tiếng bước chân. Lâm Mặc thừa biết chủ nhân của những tiếng bước chân đó là ai nhưng chẳng buồn mà quay đầu nhìn lại. Lưu Chương đứng phía sau quan sát từng cử động của Lâm Mặc mà ngầm hiểu rằng Lâm Mặc đã phát hiện được anh đang ở đây, nhìn bóng lưng gầy gò đến đáng thương của cậu mà tim anh chợt nhói lên. Tối hôm qua nghe tin cậu nhập viện, không chịu ăn uống gì mà trong lòng khó chịu muốn điên lên, ngồi ở trường nhưng đầu óc cứ ngẩn ngơ nghĩ về Lâm Mặc đến phát bực. Chịu không nổi, Lưu Chương quyết định phá luật lần đầu tiên cúp tiết mà chạy đến đây tìm cậu. Dò hỏi được số phòng nhưng mở cửa ra lại không thấy người bên trong nên anh đã đi mò mẫm khắp bệnh viện để tìm Lâm Mặc, tạt ngang sân thượng thì gặp cậu thẩn thờ ngồi ở trên đây. Khẽ gọi tên Lâm Mặc, Lưu Chương không nhanh không chậm vừa cởi áo khoác trên người vừa bước về phía cậu

- Trời lạnh thế này mà em dám lên sân thượng ngồi sao ? Còn không mang áo khoác nữa

- Em ổn ...

Choàng áo khoác của mình lên người Lâm Mặc, Lưu Chương nghe cậu trả lời mà vẻ mặt không giấu nổi bất ngờ, chợt dừng tay lại vài giây, Lâm Mặc chưa từng dùng thái độ lạnh nhạt này mà lên tiếng với anh, lặng người suy nghĩ một lúc rồi Lưu Chương vẫn tiếp tục xem như không có chuyện gì xảy ra mà từ tốn chỉnh áo lại cho cậu. Khi đã xong xuôi thì anh liền ngồi xuống ngay bên cạnh Lâm Mặc, sau đó đưa mắt nhìn sang khuôn mặt đầy mệt mỏi, ánh mắt buồn bã xen phức tạp của người kế bên, mất hoàn toàn nét tinh nghịch, vui tươi vốn có hằng ngày làm cho lòng anh cứ bứt rứt mãi, đưa bàn tay định chạm vào gò má của Lâm Mặc thì liền bị cậu xoay người lảng tránh, Lưu Chương cứ thế mà hụt hẫng, bàn tay bị sượng lại giữa không trung một lúc lâu rồi gượng cười mà thu về. Lâm Mặc ở bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu, cậu cũng đang phải chật vật khống chế cơ thể không nấc lên vì đau lòng, đôi bàn tay bấu véo vào nhau muốn bật máu, vô hồn mỉm cười mà nói với Lưu Chương

- Tụi mình chia tay đi ...

- Em ... em nói cái gì vậy Mặc Mặc ?

- Em nói là ... tụi mình chia tay đi ...

- Không ... anh không đồng ý ... anh không muốn chia tay ...

- Lưu Chương, anh không yêu em thì đừng cố giữ em ở lại ...

- Anh ...

- Người anh yêu là Lâm Hi, không phải là em ...

- ...

- Đừng lừa dối em nữa ... cũng đừng tự dối gạt bản thân mình như thế ...

Lâm Mặc nhẹ giọng mà nói lời chia tay một cách bình tĩnh đến lạ, cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy mây che mất đi cả ánh nắng giống như tâm hồn của cậu, đầy bi thương che khuất luôn cả cảm xúc buồn vui. Lâm Mặc không phải là người mạnh mẽ, cậu rất yếu đuối, nhất là khi chìm đắm vào tình yêu với anh thì cậu lại càng mất kiểm soát hơn. Làm sao đây ? Làm sao để Lưu Chương hiểu rằng cậu đã đau lòng biết bao nhiêu, phải làm sao để anh có thể cảm nhận được nỗi đau ấy giờ đây không chỉ đơn giản là những giọt nước mắt chảy từ khóe mi nữa mà nó đã biến thành một cái bóng đen đang từng ngày gặm nhấm, nuốt chửng mỗi tế bào bên trong cậu. Sống bằng trái tim, nhìn bằng đôi mắt của Lâm Hi, tình đầu của Lưu Chương cũng là người anh trai cùng cha khác mẹ dù chưa một lần gặp gỡ nhưng Lâm Hi đã tặng cho cậu cả một mạng sống, trao cho Lâm Mặc cả cơ hội được Lưu Chương yêu thương. Nhưng như vậy thì đã làm sao chứ ? Có được trái tim và đôi mắt này để cuối cùng thứ Lâm Mặc nhận lại được là gì ? Là sự dối trá hay là thứ tình yêu giả tạo của anh ?

- Lưu Chương ... em là Lâm Mặc, là Hoàng Kỳ Lâm chứ không phải là Lâm Hi, tình đầu của anh ...

- Mặc Mặc ... anh ...

- Không đau lòng là nối dối, nhưng đau lòng rồi thì được gì chứ ? Lưu Chương là đồ nói dối ... anh từng nói sẽ không làm Mặc Mặc phải khóc, có khóc thì đó cũng là những giọt nước mắt của hạnh phúc ...

- ...

- Anh nhẫn tâm lắm, trao cho em thứ tình yêu giả dối này, làm em lầm tưởng mà nghĩ đấy là thật lòng, đến giờ phút này em vẫn còn muốn cố chấp tin rằng những sự thật ở hiện tại chỉ là một cơn ác mộng mà thôi ...

Nhưng anh ơi ... em phải tập đối diện với nó, đối diện với cái mác " Lâm Hi " mà anh đã gắn vào người em ngay từ lúc nào em không hề hay biết, anh cứ thế xem Lâm Mặc này như một đứa ngu ngốc, bất chấp mà lừa gạt tình yêu của em ... Lưu Chương anh nhìn đi, nhìn xem Lâm Mặc này đã vì anh, đã tin tưởng anh biết bao nhiêu ...

- Anh xin lỗi ... Mặc Mặc ... anh thật sự xin lỗi em ...

Lâm Mặc không nói gì mà chỉ xoay người ngồi đối diện với Lưu Chương, lời xin lỗi bây giờ còn ý nghĩa sao ? Nó còn có thể cứu cậu khỏi những đau đớn, tuyệt vọng này sao ?

Lâm Mặc gượng cười mà đôi mắt rưng rưng nhìn xuống bàn tay của mình, tiếc nuối xoa nhẹ chiếc nhẫn anh tặng lần cuối, sau đó từ từ tháo nó ra.Đôi tay nhỏ của cậu khẽ mở lòng bàn tay của Lưu Chương, Lâm Mặc đặt chiếc nhẫn vào bên trong, cậu nhẹ nhàng ấn các ngón tay của anh xuống như muốn anh giữ thật chặt chiếc nhẫn, cố kìm lòng từ tốn dặn dò anh vài câu trước khi rời đi ...

- Lưu Chương ... chiếc nhẫn này vốn không thuộc về em ... em gửi nó lại cho anh ... em không thể tìm được nơi an nghỉ của Lâm Hi nên anh đem nó gửi cho cậu ấy giúp em nhé ? ... Chúng ta từ nay không còn ở bên cạnh nhau nữa, anh phải tự chăm sóc mình cho thật tốt, đừng thức khuya cũng đừng bỏ bê bản thân ... Lâm Mặc chấp nhận lời xin lỗi và đồng ý tha thứ cho anh ... Tiền bối Lưu đừng quá dằn vặt lòng mình ... em không hề trách anh ...

- Mặc Mặc ... em từng nói nếu anh làm em tổn thương, em sẽ đánh chết anh. Bây giờ em liền đánh chết anh đi ...

- Em không nỡ làm anh đau ... vì như thế em sẽ cảm thấy rất khó thở ...

Lời nói nhẹ tựa lông hồng của Lâm Mặc lúc này như ngàn lưỡi dao sắt nhọn đâm vào lồng ngực của Lưu Chương đến rỉ máu, em ấy đến cuối cùng vẫn không hề quấy khóc, không hề quậy phá , tâm trạng bình ổn như thể anh chưa từng làm sai điều gì , Lâm Mặc càng trầm tĩnh, hiểu chuyện thì Lưu Chương càng cảm thấy mình khốn nạn, tồi tệ. Đúng, là do anh ngay từ đầu chỉ muốn đem Lâm Mặc thế chỗ cho Lâm Hi, lợi dụng cậu để thỏa mãn mục đích cá nhân. Tình đầu của cậu là Lưu Chương, nụ hôn đầu của cậu cũng mang tên Lưu Chương , lần đầu của Lâm Mặc cũng bị chính anh lấy mất, để rồi bây giờ anh lại là người nhẫn tâm bóp nát thứ tình yêu mà Lâm Mặc luôn hết mực xem trọng, nâng niu trong lòng. Một mực khẳng định chỉ có mỗi Lâm Hi nhưng tại sao ngay lúc này Lưu Chương lại cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở như thế.

Lâm Mặc lặng nhìn anh một lúc lâu, thấy Lưu Chương không nói thì cậu cũng đứng lên cúi người chào anh, Lưu Chương đau lòng nhìn cậu, tay muốn níu giữ Lâm Mặc ở lại nhưng lời nói định tuôn ra thì lại bị nuốt ngược vào trong, cả cơ thể cứng đờ như bị ai hóa đá mà ngồi yên một chỗ, lẳng lặng nhìn bóng lưng cô độc cứ như vậy mà rời khỏi tầm mắt của anh ...

" Mặc Mặc ... là anh có lỗi với em"

Lâm Mặc biết chắc mình không giỏi cầm cự nên đã cố tình bước nhanh một chút, sau khi đi cách sân thượng một khoảng khá xa thì cậu liền nhịn không nổi mà tựa người vào tường ngồi xuống bật khóc nức nở. Tiếng khóc bi thương như muốn xé tận tâm can người nghe. Hết rồi, cậu và Lưu Chương chấm dứt thật rồi, Về sau, anh sẽ không còn là Eigei của riêng cậu nữa, cậu cũng sẽ chẳng còn là MoMo duy nhất của một mình anh, mối quan hệ giữa hai người hiện tại chỉ gói gọn trong hai tiếng " người cũ " mà thôi. Lâm Mặc tuyệt nhiên chưa từng muốn ... cậu chưa từng mong muốn anh và cậu có một cái kết như thế này.

Lấy tay đánh thật mạnh vào lồng ngực bên trái, Lâm Mặc đau như muốn vỡ ra thành trăm mảnh, thà rằng lúc đó đừng ai cứu sống cậu, để cho cậu mang bệnh tật cả đời nhưng đổi lại cậu được yêu anh bằng chính trái tim của mình còn hơn là tìm cách " hồi sinh " cậu nhưng lại biến cậu thành một kẻ ngốc bị người khác đùa giỡn, một kẻ nhu nhược mãi bị lừa dối, một cái mác luôn đứng sau cái bóng của Lâm Hi ... Tự hỏi người bất hạnh như Lâm Mặc biết khi nào mới có được hạnh phúc đây... ?

Không còn là MoMo của anh
Cũng chẳng còn là Eigeii của em

Khoảng cách sau này giữa chúng ta chỉ còn là hậu bối Lâm Mặc và tiền bối Lưu Chương mà thôi ... "

--------------------
Hết hôm nay là qua năm mới rồi, tặng quà sớm cho các tình iu nèe

Năm mới chúc các tình yêu luôn vui vẻ, hạnh phúc, mọi chuyện đều suôn sẻ, lúc nào cũng xinh tươi như hoa nhaaa 👉👈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro