𝓧𝓾𝔂ê𝓷 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓫ị é𝓹 𝓽𝓾 𝓽𝓲ê𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Bộ hết trò hề rồi à?"

Thiếu niên tóc đen mềm mại, đôi mắt màu bầu trời ôn hoà nhưng giờ lại nhăn nhó như bị ai đó nợ tiền vậy. Gióng nói ngọt ngào ấm áp nhưng giờ lại tỏ ra khó chịu trước con mèo đen mắt xanh béo ục ịch phía đối diện.

Em là Hanagaki Takemichi - một thiếu niên 26 tuổi xanh. Còn con mồm lèo kia là Rum - Một tinh linh dạng mèo.

-"Đừng nhìn tui như vậy chứ Michi...Tui cũng có biết gì đâu..."

Rum dùng đôi mắt long lanh mà nũng nịu cọ tới cọ lui Takemichi. Nó biết em đang rất giận nên dùng cách mà 1 con mồm lèo chuyên dùng để nịnh nọt con sen - cọ. Cọ hết chân rồi đến má, cọ đến quên trời để cho em hạ hoả.

Nhưng mà Takemichi không nhân nhượng mà xách cổ Rum lên. Đôi môi chúm chím như cách hoa anh đào đỏ mọng nhưng mà lời thì không 'sạch' mấy:

-"Tao táng nguyên cho mày cái dép lào vô mỏ nhá! Đụ má mày nữa, chuyện này là sao? Và đây là đâu? Khai ra để được khoang hồng hoặc tao cho mày biết mùi đất lâu năm!"

-"Meo! meo! Tui có biết gì đâu? Tui cũng bị 'quăng' theo Michi mà!"

Rum kêu 'meo meo' bày tỏ sự oan uổng của bản thân.

Nó biết gì đâu, nó cùng đang Michi yêu dấu của nó nằm dài trong phòng thì bùm. Nó và em bị trúng giải 'độc đắt' được xuyên không. Và Rum đáng thương bị Thiên đạo chơi đểu lộ thân phận ngay trước mặt con sen Michi.

Xuyên không đâu không xuyên lại xuyên không đến 1 tu chân giới mới mệt.

Takemichi là một người lười - một Neet chính hiệu. Nếu không có việc gì cần thiết thì cậu sẽ ngủ, nằm, hoặc đọc sách chứ không đi chơi đâu cả.


Nhưng mà giờ....


-"Hanagaki!!! Huynh mau đi tu luyện đi chứ? Phái Hoa Viên chúng ta sắp tham gia đại hội võ thuật rồi đó!!!"

Takemichi đang lằm đung đưa trên võng  được mắc trên hai cây tùng lớn, trên bụng em là Rum đang được em vuốt ve, nó phè phớn ngửa cái bụng béo để em sờ. Y phục màu xanh lục tung bay nhẹ nhàng theo gió nhẹ cùng mái tóc đen dài buộc búi cao, em tựa như trích tiên nhàn nhã. Nghe thấy tiếng gọi thì nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Một thiếu nữ mặc y phục màu hồng phấn, mái tóc màu hồng phấn búi kiểu song loa bằng dây đen, đôi màu hồng tinh nghịch không vui nhìn Takemichi.

-"Hina à, sao muội lại tìm ra chỗ huynh vậy?"

-"Còn hỏi! Nếu không phải muội theo linh khí của huynh thì chắc đến mai mới mò đến đây được! Mau đi tu luyện, sư phụ đang gọi huynh rồi!"

-"Huynh không đi đâu, thi đấu làm gì cho mệt, tu luyện chi cho khổ? Sống rồi chết là định luật cơ bản của thế giới rồi. Như cây cỏ rồi cũng sẽ héo úa chết già, như con người sinh ra lớn lên rồi chết. Cuộc sống dài cũng không phải là vui gì. Nhìn thấy người mình quý chết đi còn bản thân sống tiếp thì huynh thà làm người thường còn hơn."

-"Nói khuyng tẹt là đệ lười không muốn tập đi. Dài dòng văn tự buồn ngủ lắm."


-"Hanagaki Takemichi, từ ngay ngươi là người của ta."

-"Bị khùng à ba nội?"


___________________

Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro