Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thích thằng nào?"
Tôi thốt lên 3 từ
LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG
Tôi nhìn cậu, thái độ gì đây?
Cậu không hề bất ngờ hay gì cả, chỉ nhìn tôi cười nhẹ
"Tao biết ngay mà, t nghi lắm"
"Tại sao mày biết tao thích thằng Trường?"
Cậu làm tôi hoảng , vì sao cậu lại biết chứ. Chuyện này ngoài bản thân tôi ra thì đâu dám kể với ai, đặc biệt là những người trong đội

"Tao nhìn ánh mắt mày đối với nó. Sự quan tâm thấu hiểu, tao nhìn thấy rõ hết. Vậy thôi cũng đủ biết mày có tình ý với nó.."

Rồi nói như nó chắc nguyên đội biết hết rồi à. Cậu biết tôi vẫn còn đang hoang mang nên mới nói tiếp

"Không , mọi người không để ý đâu. Tao để ý tụi bây ở clb HAGL thôi, nhìn thôi cũng đủ biết mày có tình ý gì với nó. Nhưng mà tao thấy lạ ở nó? Tao thấy trong mắt nó mày là ngời đặc biệt nhất mà, mày luôn được nó "đối xử" khác với mọi người. Từ cái nhìn trìu mến, quan tâm chăm sóc, mày rung động cũng là chuyện lẽ phải. Nói ra tao lại càng không hiểu nó lại chịu quen thằng Huy? Thôi bây giờ mày cứ để mọi chuyện tự nhiên nhất. Huy với Trường quen nhau mới 1 tháng à, chưa sâu đậm đâu. Mày không quen nó mà còn thân hơn cả người yêu nó đấy"

Nếu muốn mọi chuyện xảy ra tự nhiên tôi phải đeo bộ mặt Minh Vương vui vẻ, đanh đá để che đi cảm xúc thật của mình ư. Từ cầu thủ chuyển sang "diễn viên" lun. Tôi cũng thật sự khâm phục chính bản thân mình, tại sao không bỏ cái thứ tình cảm vớ vẩn đó, người ta yêu người khác rồi...
Tôi cũng chẳng thể nhớ tôi đơn phương anh bao lâu rồi. Chỉ nhớ là từ rất lâu rồi, khi nào chấm dứt được tình yêu mù quáng này chỉ có ông trời mới biết

"Mày không cần phải bỏ đi tình cảm của mày đâu, ngốc ạ"
Câu nói của cậu kéo tôi về thực tại
"Hả? Tao đang rất muốn bỏ đi nó đấy. Phiền tao lẫn nó và Huy, cứ như người thứ ba ấy"
"Không, mày là người đến trước mà?"
"Đúng, tao đến trước nhưng Huy lại được sự ưu tiên. Tao chậm chân rồi"
"Tin tao đi, rồi một ngày Lương Xuân Trường sẽ đổ gục trước Trần Minh Vương"

Cậu cười một cái thật tươi, nụ cười ấy làm xua tan bao nhiêu sự mệt mỏi muộn phiền.
Tôi cũng cười một nụ cười thật đẹp, nó đã hết gượng gạo như những nụ cười tôi đã cười những lần trước.

"Đó, phải cười như thế mới xinh trai, người ta mới gục"

Từ ngoài cửa, tiếng của một cậu trai trẻ vang to
"Công chúa, đi mua đồ với em"
Vâng, người ấy chính là Vũ Văn Thanh, còn hay được gọi là nô tì cũng là tình yêu bé nhỏ của Công Phượng

Phượng cũng tạm biệt tôi rồi cũng đi với Thanh, còn tôi vẫn đứng đó suy nghĩ về cuộc tình không biết nó sẽ là Happy Ending hay Sad Ending. Thôi vẫn cứ giữ cái tình cảm ở nơi trái tim này, nhưng nó sẽ ít được thể hiện hơn thôi. Tôi vẫn yêu anh như ngày đầu. Liệu biết được mai sau chúng ta sẽ về chung một nhà, ngôi nhà của riêng hai chúng ta. Nếu nó là điều không thể thì tôi xin phép mình được phép ảo tưởng.
Sau đó tôi rời khách sạn, đi mua vài món lặt vặt, tấp vào VinMart tôi chịn một số món lót dạ và một vài đồ dùng thì gặp Duy Mạnh đang ngồi uống bia. Quái lạ, Duy Mạnh nay sao thế?
Tôi chạy lại chỗ Mạnh, cất tiếng hỏi
"Ủa Mạnh, Sao ngồi đây uống bia thế em? Có điều gì khó tâm sự à?"_ tôi ngồi xuống , mặt đối mặt với Duy Mạnh
Duy Mạnh cười khổ rồi đáp
"Chuyện tình cảm lùm xùm thôi anh ạ"
À tôi hiểu rồi, chắc hẳn ai là fan của ĐTVN sẽ biết bùng binh Dũng Trọng và Mạnh. Duy Mạnh là người tới trước nhưng rồi người được Đình Trọng chọn lại chính là Tư Dũng. Sao nó giống câu chuyện mà tôi đang gặp thế này, cũng đồng lòng với em.
"Anh cũng chẳng biết nói gì nhưng bây giờ Trọng đã chọn Tư rồi, chỉ coi Mạnh là anh thôi. Uống đi, uống hết hôm nay để rồi mai quên đi hết. Để anh uống với em"
Thôi thì cũng đang tâm trạng, uống chung với Duy Mạnh vậy

"Có người đang đợi Mạnh đáp trả tình cảm đấy, người ta yêu em thật lòng đấy. Tuy rất gần mà lại rất xa. Nhanh tìm ra người đó nhé em, nó đợi em lâu rồi nhưng biết em đơn phương Trọng nên nó đã giấu không cho em biết"

"Ai thế anh?"_Mạnh nói với khuôn mặt hết sức ngạc nhiên
"Nó cấm anh không được nói với em nên em cố tìm nha,anh nói thế thôi. Nó nhiều quá nó đánh anh chết"
Thế là cả 2 anh em uống cả chục lon, do tửu lượng của tôi kém nên uống được tầm chừng 5 lon là hết mức rồi, lăn ra nói xàm. Tôi thật sự không biết lúc đó mình có nói chuyện gì liên quan đến Xuân Trường không nhưng sao Duy Mạnh nhìn tôi, mở điện thoại và gọi cho Xuân Trường, chưa nghe được câu chuyện như nào đã gục ra bàn

Sáng hôm sau
Tôi thức dậy ở căn phòng nơi mình đang ở tạm, quay qua thấy Xuân Trường đang đứng làm cái gì đấy, quay qua quay lại cũng chẳng thấy Đức Huy đâu cả. Nhưng mà nhức đau quá đi mất, tôi cố đứng dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Đi ra, tôi mới lục đồ của mình xem coi có thuốc chống nhức đầu, hình như không thấy rồi..
Anh đi lại đưa tôi ly nước gừng tươi bảo:
"Nè uống đi, tối qua mày làm gì mà phải ngồi uống bia với thằng Mạnh, tửu lượng kém thế mà bày đặt. Hên thằng Mạnh còn tỉnh táo , gọi để tao ra rước mày, không thì hai thằng nằm ở đấy nguyên đêm rồi"

Thì ra là tối qua Duy Mạnh gọi Xuân Trường ra đón tôi. Tại sao nhất thiết phải là Xuân Trường? Không phải là Văn Hoàng, Quang Hải hay Công Phượng

"Mày đưa tao về hả? Rồi trong lúc say tao có nói gì hay hành động gì lạ không?" nói xong tôi uống ly nước gừng mà anh đã pha cho tôi
"Tao không đưa mày về ai sẽ đưa mày về. Lúc trên xe mày nói nhảm nhiều lắm. Gì mà Em yêu anh nhiều đến như thế tại sao anh lại không nhận ra, rồi còn cứ nhắc đi nhắc mãi 3 từ Em yêu anh suốt dọc đường đi

Đang uống , tôi muốn phun hết ra, ho sặc sụa. Anh thấy thế thì hết hồn , vội đưa tay vỗ vào lưng tôi nhè nhẹ kèm một chút lời hỏi
"Mày bị sao thế, nói xíu mà đã như này. Nói đi mày đang giấu Lương Xuân Trường tao điều gì?"
Ôi trời ạ, có cho tôi tiền đi chăng nữa tôi cũng chẳng đủ can đảm nói với anh. Vội xua tay miệng nói
"Không không có gì hết, chỉ là chút vấn đề nhỏ, giải quyết liền ấy, không cần tới mày đâu"

"Tao đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, là nếu mày cần tao tâm sự chuyện gì cứ nói, mang danh là bạn trà chẳng tâm sự với nhau, sao mà xứng danh. Nhớ đó mai mốt có chuyện gì thì phải nói cho tao biết, tuyệt đối không im lặng. Tao mà biết được mày giấu tao chuyện gì , tao sẽ cho mày biết thế nào là cơ cực"

Tôi cười thầm, nếu anh biết chuyện có khi chẳng thèm nhìn mặt tôi ấy chứ, rồi tôi bất lực đáp
"Dạ em nhớ rồi anh, mệt anh quá."
"Nè sắp đá rồi mà dạo này mày ốm vãi ra. Ăn uống nhiều vào, chắc giờ tao phải kèm mày quá béo ạ. Trả Béo hồi xưa lại đây"
Anh vừa nói , tay xoa xoa cái bụng nước lèo phẳng lì của tôi và ôm tôi, bất giác tôi cũng đưa tay ôm anh, cái ôm này lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp từ anh. Anh đúng là quá đáng mà, những câu nói như nãy đã làm tôi phát điên lên, bây giờ còn ôm tôi như thế này, khác gì đang gieo cho tôi hy vọng đâu
Lúc anh đang ôm tôi, cánh cửa mở ra bởi chàng trai trẻ, người ấy là Đức Huy với bịch thuốc nhức đầu, hình như là cậu ấy đi mua cho tôi. Thôi xong Lương Xuân Trường rồi, cậu ấy nhìn chằm chằm lun kìa
_______________________________
Hết chap 5
Xinloi để mọi người chờ lâu nhá
Hẳn 1k5 từ lận đó :>

Chắc viết xong chap này lặn lun qá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro