La mirada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy với tông màu chủ đạo là đỏ chứa đầy những thứ đắt tiền như tranh, bình hoa, bàn ghế, thảm nhung,... với những bức tường điêu khắc trạm trổ các vị thần tôn kính. Ánh nến lập lòe lúc sáng lúc tối làm mọi thứ trong căn phòng trở nên mờ ảo nhưng cũng không kém phần tôn kính. Ngoại hình em nhỏ bé, yếu ớt nên được các linh mục cho quỳ ở hàng đầu, tay bưng một bình rượu to hơn cả mặt của mình. Em không biết vị của nó như thế nào nhưng chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ khiến em chóng mặt, mơ màng nhìn phía trước dàn tế lễ, mờ ảo một bóng người phía trên cao nhìn xuống. Người nọ ngồi trên chiếc ghế khảm bằng vàng và đầy chi tiết tinh xảo, em còn thấy được cả một bông hoa được khắc trên đấy. Cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, em đưa đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng người nọ. Cảm giác áp bức truyền đến, em rồi vội vã cụp mắt xuống và co người lại như đang cố khiến bản thân trở nên vô hình trong đám đông.

Em im lặng nghe các vị linh mục đọc những bản kinh thánh mà em chưa từng nghe qua, nhìn họ thảy những đồng tiền vàng lên không trung rồi hò hét ầm ĩ, ra lệnh cho những người dâng rượu đem bình rượu lên bàn tế rồi lui ra ngoài sảnh chờ đợi. Em mừng thầm trong bụng mà nghĩ, nếu toàn mạng rời khỏi đây và đi theo các vị linh mục, em cũng sẽ tìm cách dẫn nhóc Bamby đi theo, dù có cực khổ đến đâu thì cũng sẽ không phải nhịn đói đi ngủ như lúc còn ở nhà. Vừa bước ra khỏi sảnh, một cậu nhóc tầm chừng 7-8 tuổi chạy tới chỗ em, nói rằng đi theo nhóc đến phòng ngân khố để nhận tiền thù lao cho công việc bưng bê rượu. Em cũng không suy nghĩ nhiều mà đi theo sau lưng nhóc ấy đến một căn phòng to lớn, đối diện cửa đen đóng chặt. Cậu nhóc mở cửa rồi bảo em cứ bước vào đi và đừng sợ, bên trong sẽ có người đưa tiền cho em. Bước vào trong em chẳng thấy có ai cả, mơ màng suy nghĩ liệu cậu nhóc đó có lừa em không thì em chợt thấy sau tấm rèm, một người đàn ông đã ngồi đó, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía em. Bản năng trong người em trỗi dậy và bảo rằng đó chính là người đàn ông ngồi trên ghế cao khi nãy, em sợ hãi quỳ rạp xuống xin tha mạng, em giải thích rằng em đến đây vì nghe nói sẽ phát thù lao và không có ý định mạo phạm tới ngài. Nhưng do ban nãy quỳ quá lâu cộng với việc em gấp rút đi theo cậu nhóc và quỳ sụp xuống khi gặp ngài đã khiến đầu gối em trầy xước ửng đỏ cả một mảng, bắp chân tê dại không thể nào nhúc nhích được.

Bất chợt em nghe thấy tiếng cười khẽ, người đàn ông cao to ấy từ từ đứng dậy và bước ra khỏi rèm, em nhắm mắt lại vì sợ sẽ thấy cảnh tượng ghê rợn nào đó. Bỗng có một bàn tay nâng mặt em lên, ngón cái khẽ vuốt ve trên đôi môi của em thật nhẹ nhàng như thể đang chạm vào đồ vật quý giá.

- Mở mắt ra, cho ta nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của em nào!

Em run run mở mắt, thấy một gương mặt đang áp sát lại mình, ngài mặc một chiếc áo sơ mi trắng lụa đắt tiền mà có lẽ cả đời em cũng không được chạm tới. Mái tóc xanh đen mềm mại buông xuống, cơ thể săn chắc nhưng không khoa trương, khi cúi người nhìn em còn kèm theo một nụ cười hiền lành nhưng vẫn mang lại cảm giác áp bức đối phương.


- Tên em là gì? Hỡi thiên sứ xinh đẹp của ta.


Em ngại ngùng cúi mặt xuống nhưng bị bàn tay ấy cản lại


- Em em tên là Han Noah ạ

- Han Noah? Con trai nhà nam tước Han? Sao trước đây ta chưa từng thấy em nhỉ. Nếu nam tước dẫn em đến các bữa tiệc của ta thay vì thằng nhóc kia thì có lẽ lão ta không đến nỗi phải phá sản như vậy đâu. 


Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kẽ nhíu mày, ngũ quan vô cùng sắc nét, đặc biệt là đôi mắt kia, như muốn đem cả linh hồn của người khác hút vào. Gương mặt anh tuấn ấy khẽ nở một nụ cười khi nhìn thấy em ngượng ngùng trả lời tên của mình, hắn nâng em đứng dậy bế thốc em qua bên chiếc ghế sô pha được bọc bằng nhung đỏ nằm ở phía bên trong căn phòng. Đưa em ly rượu nho quý giá rồi khẽ bảo em uống cho ấm người tay còn lại cầm chiếc khăn lụa đặt trên bàn khẽ cúi người xuống lau bụi bẩn trên đầu gối của em. Ngẩng đầu lên hắn thấy đôi mắt em ậm nước nhìn mình như thể vừa mới làm chuyện gì có lỗi. 


- Thưa ngài...? 


- Thật thất lễ khi không nói năng gì mà đưa em đến đây. Xin tự giới thiệu, ta là Nam Yejun - chủ nhân của tòa lâu đài này. Mọi người thường hay gọi ta là bá tước Nam, chắc hẳn em đã nghe qua rồi nhỉ? 


Em mở to hai mắt sau khi nghe hắn giới thiệu, tay run lên suýt làm đổ ly rượu xuống thảm. Bên ngoài mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, một vài vệt sáng le lói chiếu vào trong căn phòng thông qua cửa sổ tạo nên một cảnh tượng nên thơ, yên bình. Tuy yên bình là vậy nhưng trong lòng em đã nổi bão. Em chắc chắn bản thân không nghe lầm, người này tự giới thiệu bản thân là bá tước Nam, và em tin chắc chắn là sự thật vì ở cái đất nước chẳng có ai dám mạo danh ngài ấy, ngài bá tước uy danh lừng lẫy và cao quý chỉ đứng sau vua. Giọng nói ôn nhu truyền vào tai em khiến em có cảm giác lạnh sống lưng, theo bản năng muốn chạy trốn nhưng đôi chân tê dại đã bán đứng em. Em chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà trườn ra khỏi ghế, toàn thân em run rẩy vì sợ bản thân sẽ trở thành con mồi bị bá tước Nam gặm nhấm sạch sẽ đến khi chẳng còn lại gì.

Đưa mắt nhìn em đứng lên rồi ngã quỵ xuống thảm nhưng vẫn cố bò ra khỏi đây, hắn khẽ bật cười với suy nghĩ bé con nhà mình thật đáng yêu và đứng dậy. Chỉ trong vòng hai ba bước chân, hắn đã nắm lấy được cánh tay của em và kéo em trở lại vào vòng tay của mình, em sợ hãi mà vũng vẫy tay chân loạn xạ đưa tay đẩy ngực đối phương ra, thút thít van xin.


- Ngài, ngài làm ơn đừng ăn thịt em, em không ngon đâu ạ. Em không được tắm rửa sạch sẽ thường xuyên nên nếu ăn ngài sẽ bị bệnh đấy.

- Không được tắm rửa sạch sẽ? Hóa ra nam tước Han đối xử con mình chỉ đến thế thôi sao. Không sao cả, em ở đây với ta, ta sẽ cho em ăn ngon, mặc đẹp, tắm rửa sạch sẽ. Điều em cần làm là chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là đủ.


Nói rồi hắn đè em lên sô pha được lót bằng nhung đỏ đắt tiền, tay trái dễ dàng cầm đôi bàn tay nhỏ bé của em ấn lên trên, đầu gối chen vào giữa hai chân, tay phải nắm lấy vòng eo nhỏ bé. Em đỏ mặt khóc nấc lên, giờ đây giãy giụa phản kháng yếu ớt của em chính là cử chỉ làm nũng trong mắt hắn. Hắn cúi đầu liếm nhẹ lên vành tai của em, sau đó hôn lên mí mắt, mũi và cuối cùng là môi. Khi chạm vào đôi môi đỏ mềm, hắn đã tưởng mình đang được thưởng thức miếng thạch dâu tây thượng hạng, mềm mại và ngọt ngào là những từ được hắn nghĩ đến, đâu đó xen kẽ lẫn sự bối rối đáng yêu của em. Hắn nhướng mày, sự bối rối ấy chứng tỏ em chưa từng hôn ai, vậy ngày hôm nay Nam Yejun hắn sẽ sử dụng toàn bộ những kinh nghiệm từ trước tới nay để đánh dấu em một cách thực thụ và hoàn hảo nhất. Xinh đẹp này chỉ có hắn mới xứng đáng có được.

Em trừng mắt nhìn hắn đang nhấm nháp đôi môi của mình, cảm nhận được hơi thở của hắn đang dần trở nên gấp gáp, từ từ trở nên ái muội hơn. Em biết hắn định làm gì mình nhưng em không thể chống cự lại hắn dù chỉ một chút, cứ nằm như thế cho đến khi không thể thở được nữa thì ưm nhẹ một tiếng. Vừa hít thở được một chút thì đã thấy áo của mình bị vén lên tận cổ, da thịt tiếp xúc với bàn tay ấm nóng đang khẽ nhào nặn khiến em run rẩy, mắt hạnh đọng nước mắt rơi xuống khẽ gọi:


- Ngài ơi... 


Người phía trên khựng lại một nhịp rồi tăng lực ở tay, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà luồng tay xuống phía dưới nhẹ nhàng chà xát cách một lớp vải. Em nhắm mắt khẽ rên rỉ từng tiếng đứt quãng, hai chân kẹp chặt lại không muốn cho bàn tay kia chạm vào, bất ngờ ống quần bị kéo xuống tận đầu gối làm lộ bắp chân xinh đẹp. Hắn thở dốc ôm em vào lòng, bờ ngực nõn nà khẽ cạ vào người, bàn tay hắn dễ dàng tách cặp đùi thon thả ra rồi chạm vào nơi tư mật kia. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây ửng hồng, hốc mắt em bắt đầu rưng rưng nước mắt khẽ cựa mình tránh đi đôi bàn tay ấy. Em cảm thấy bản thân mình lạ lắm, vừa nóng vừa khó chịu, một tay nắm lấy bả vai ngài, một tay lại quàng lên cổ. Thoạt nhìn không hề có sức chống cự, như thể con chiên ngoan đạo đang cố sức làm tròn bổn phận của mình. Và cứ thế mắt em dần nhòe đi với bên tai là tiếng thở dốc của ngài.





....






Sau khi đánh chén Noah một cách đầy thỏa mãn, hắn ôm lấy eo em bước vào phòng tắm, một tay mở vòi nước. Nước ấm chảy xuống bồn tắm tạo nên làn sương mỏng bao phủ lấy hai người, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống bồn rồi lấy sữa tắm từ trên giá đỡ, thoa lên mọi chỗ trên cơ thể em. Sau trận hoan ái, cơ thể em không chỗ nào là không có dấu hôn, em mệt lả dựa vào người hắn sụt sịt như chú mèo nhỏ và mặc kệ hắn đang sờ soạng mình. Tắm rửa sạch sẽ xong hắn lại bế em vào phòng, kéo chăn lên đắp lên người cả hai, ôm em vào lòng và xoa lưng dỗ em vào giấc ngủ. 

Cả đời Nam Yejun hắn chưa từng đối xử dịu dàng với ai ngoài em, từ nhỏ đến lớn, người trong gia đình luôn đối xử với hắn một cách sợ hãi, dè chừng như thể hắn là một con quái vật. Chưa có ai thẳng thừng nhìn hắn ngoại trừ em, có lẽ ngay tại lúc dâng rượu, ánh mắt ngây thơ, trong trẻo của em đã câu mất hồn của hắn, làm cho tâm hồn nguội lạnh bấy lâu nay được sưởi ấm. Hóa ra trên đời này cũng sẽ có người dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn mình, chấp nhận bản thân hắn là một con người bình thường chứ không phải là một ánh nhìn sợ hãi như đang đối diện với cái chết, hay ánh mắt nịn nọt, lấy lòng Bá tước giàu có nhất Asterum - Nam Yejun.




Đôi khi chỉ một cái nhìn cũng có thể cảm hóa được một tâm hồn đã héo úa...




________________________________________________________________


End 19/07/2024 - Na



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro