Chap 2 : Gối ôm của Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ưm~"

Nhóc con chu mỏ, đạp chăn, tay thì ôm chặt lấy nam nhân như gối ôm, đầu nhỏ dụi dụi vào khuôn ngực vững chắc. Min Yoongi khẽ mở mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán nhóc một cái rồi...nằm ngắm (-.-) .
-"Bé nhỏ, trời sáng rồi."

Nhóc con cư nhiên vẫn không nhúc nhích, thiu thiu ngủ như mèo con. Chắc do hôm qua đột ngột bị đưa về Hàn Quốc, mà lúc đó trời đã gần tờ mờ sáng sớm rồi. Jimin vừa nằm trong vòng tay nam nhân chưa bao lâu đã thiếp đi ngủ ngon lành.

Min Yoongi bấy giờ cũng không muốn đánh thức em nữa, hắn ôm em ngồi hẳn dậy. Park Jimin vẫn bám víu lấy người hắn, coi đó là gối ôm mà dính chặt .
-"Mèo nhỏ, tôi không phải gối ôm của em đâu."

Hắn bật cười nhìn điệu bộ của Jimin, ngủ đạp chăn, hơi tý là chu chu cái mỏ làm người ta chỉ muốn cắn cho bõ ghét .

Giống hệt một đứa trẻ con. Bất quá, cũng dễ nuôi mà nhỉ?

Nam nhân xoa nhẹ đầu nhóc con, bế hẳn đứa nhỏ lên đi vào nhà tắm. Hắn chính tay giúp em vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, còn bồng hẳn cậu xuống nhà.
Jimin thì vẫn thiu thiu ngủ không biết trời trăng gì .
-"Cậu chủ..."

-"Tôi không ăn sáng ở nhà đâu. Đến trưa mang hai phần cơm lên Min thị cho tôi!"

Quản gia cúi đầu cung kính, hắn sốc Jimin lên một cái rồi bế thẳng ra ngoài xe. Thật ra hắn cũng không có ý định mang bé con đi làm cùng đâu. Nhưng tại cậu bám ghê quá, hơn nữa, tên họ Min nào đó cũng không muốn bỏ ra nên là...(Liêm sĩ :>>)

Một buổi sáng trong lành sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu vị Min tổng cao cao tại thượng nào đó đột nhiên nâng niu một nhóc con ngái ngủ đến công ty. Ánh mắt hắn ta tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống mấy kẻ ồn ào có nguy cơ làm bé con kia thức giấc vậy.

Thật ra đám người ồn ào này đầu có chút ganh ghét, nhưng khi thấy nhan sắc kia ai nấy đều quay xe một cách không còn liêm sĩ. Mà cũng phải, người nghị lực như Min Yoongi còn không chịu nổi kia mà . (•_•)
-"Ấy, cẩn thận!"

Đang hì hục ở bàn làm việc với cái laptop quen thuộc, ánh mắt chợt lia qua nhóc con vẫn đang yên giấc trên sofa. Khó lắm mới tách khỏi số phận làm gối ôm cho nhóc, vậy mà vừa đặt em nhỏ ở sofa liền lăn lóc suýt chút nữa là ngã xuống. May mà vị Min tổng nào đó nội công thâm hậu. Haha...
-"Chậc, ôm cho chắc vậy !"

Và bây giờ ổng đang ép con người ta dính lại vô người mình đó mụi ngừi:)))

Đầu nhỏ dụi dụi rúc sâu vào khuôn ngực ấm áp, hành động tự nhiên khiến hắn vô thức đưa tay xoa đầu vỗ về bé con .

Ọc...ọc...ọc~

-"Ưm~"

Mắt nai cuối cùng cũng hé mở, Min Yoongi yêu chiều bế nhóc con đứng lên, sốc lên một lần nữa .
-"Đói rồi hửm ?"

Đầu nhỏ gật gật, điệu bộ vẫn còn ngái ngủ kia đáng yêu chết người rồi cha mạ ơiii...
-"Bé con, em muốn ăn gì nào?"

-"Min muốn ăn mochi á!"

-"Không được! Còn chưa ăn sáng, nên không được ăn vặt." Nam nhân nhíu mày .

Nhóc con mếu máo bất mãn. Rõ ràng hỏi người ta muốn ăn gì, người ta trả lời lại đi mắng người ta. Giận hết sức.
-"Thư ký Yoo! Đặt giúp tôi 2 phần mỳ tương đen."

-"Hong chịu đâuuu... Min muốn ăn mochi cơ..."

-"Anh tét mông bây giờ nè. Ngoan đi, ăn xong rồi anh mua mochi cho."

Park Jimin lúc này mới thu lại biểu cảm bất mãn hờn dỗi vừa rồi. Nam nhân nhẹ nhàng hôn chốc vào môi bé con một cái rồi cứ vậy giữ im người đứa nhỏ mà ngồi xuống sofa.
-"Ưm~ Sao anh cắn Min?"

-"Ngốc, đó là hôn. Hôn không đau nên không phải là cắn. Min không thấy đau mà đúng không?"

-"Min thấy mềm mềm. Rất thích ạ!"

Khoé môi cong lên hoàn mỹ, lợi dụng nhắm lấy cánh môi kia mà liếm mút gặm nhấm. Jimin nhăn mặt vì khó thở từ nụ hôn uớt át. Day dưa mãi mà hắn vẫn không có ý định dứt ra.

Cốc...cốc...cốc...
-"Min tổng! 2 phần mì của ngài đã tới ạ."

Min Yoongi luyến tiếc thả đôi môi anh đào ngọt lịm, hôn mạnh một cái xuống cổ bé con rồi mới lên tiếng.
-"Vào đi !"

Thư ký Yoo đặt 2 phần mì lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Nam nhân xoa nhẹ đầu nhóc con đang gục mặt trên vai mà cưng nựng. Hài lòng nhìn vết hôn đỏ chói trên vùng cổ trắng nõn tựa bông hoa nở giữa đất băng lạnh giá. Quả thật chẳng có gì bổ mắt hơn .
-"Nào, em còn chưa ăn sáng đâu!"

Đặt 2 phần với mục đích mỗi người một phần, rốt cuộc tất cả lại nằm trong bao tử của người nhỏ. Bé con nói muốn ăn mochi chứ đâu có nói không ăn mì tương đen đâu! Ahihi:)))

___________________________
Mấy nay lười quá mấy má uiiii:(((

#Beta: 10/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro