Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi thôi! Đừng có cãi lộn nữa. Người ta nói: "Ghét của nào, trời trao của nấy." nên sớm muộn gì, bây cũng thành đôi à.

- Con không thèm có người yêu như ảnh.

Em khoanh tay lại, bĩu môi mặc ngước lên trời nhìn hắn, chú bán cá nhìn hai người cười trong sự bất lực . Cả hai đi mua một lát cũng đã xong, cũng may là trong lúc mua những món đồ khác, cả hai không cãi nhau gì nữa.

Về đến nhà của anh lớn, Jimin chạy nhanh vào trong để méc Seokjin vì Yoongi chọc mình.

- Anh ơiiiiiiii

Seokjin đang ngồi ở dưới bếp nghe cái giọng của em như thế là biết em đang muốn gì rồi.

- Ơiiiiii

Jimin chạy ngay vào trong bếp, để cho hắn phải tay xách nách mang với một đống đồ vừa mới mua.

- Sao em lại để cho anh xách một đống vậy hả?

Yoongi bỏ hết lên bàn, xoay vai vài cái cho đỡ mỏi.

- Tại anh lớn nên anh xách đi.

Em đứng kế bên Seokjin dõng dạc nói.

- Lớn hay nhỏ cũng phải xách phụ anh.

Hắn ta bất lực nhìn con mèo đang đứng đối diện. Em xoay qua, vòng tay ôm eo Seokjin như một đứa con nít vậy. Như vậy, thì ai dám nói em là đã 26, 27 tuổi rồi đâu chứ.

- Nãy ảnh chọc em á.

Seokjin thở dài, quay sang nhìn Yoongi.

- Thiệt tình... Mày không chọc em nó là ăn cơm không ngon phải không?

- Em thích thì em chọc thôi.- Hắn dường như không cảm thấy hối hận khi đã chọc em lúc nãy

- Mệt hai đứa bây ghê, mau đi rửa rau, làm cá để nấu đi nè.

Cả hai vào phụ Seokjin, một lát sau thì những người còn lại cũng đã tới.

- Thơm quá vậy ta.

Jungkook để mấy lon bia với mấy lon nước ngọt lên bàn, rồi chạy tới nhìn nồi lẩu đang sôi kia.

- Thằng nhóc này, dọn ra đi rồi ăn.

- Tuân lệnh anh Seokjin.

Jungkook, Taehyung dọn chén, đũa ra đằng trước. Hoseok và Jihoon lấy mấy cái ly bỏ đá vô cho mọi người. Cả nhóm quyết định là sẽ lên đằng trước nhà ngồi ăn cho nó mát, với lại ngồi dưới đất nhậu nó mới đúng bài.

- Yoongi, Jimin à! Hai đứa làm gì lâu vậy?

Em cầm rổ rau chạy lon ton lên, hắn ta cầm bịch bún đi đằng sau em.

- Đi từ từ thôi Jimin, lỡ chân té ụp mặt vô nồi lẩu là ăn cho hết đó.

Hoseok thấy Jimin lườm anh thì bật cười thành tiếng.

- Ăn đi mọi người, em đói lắm rồi.

Taehyung không muốn em sẽ xù lông đánh Hoseok nên anh lên tiếng. Anh gắp tôm bỏ vào chén của mình, rồi lột vỏ bỏ sang cho em người yêu Jungkook. Jihoon cũng gắp cá cho anh người yêu Hoseok, Hoseok vui đến nỗi hôn một cái thật to lên má của cậu.

- Èo, mọi người đừng có như thế nữa được không? Em còn chưa có người yêu mà.

Jimin cắn cắn đầu đũa, mặt tủi thân vì mọi người cứ tình tứ trước mặt.

- Thế... Anh với anh Yoongi quen nhau đi là hai người hết ế.- Jihoon nhìn hai người nháy mắt một cái

- KHÔNG!

Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi lại quay sang chỗ khác.

- Trời đất, bây muốn làm cho anh mày rớt tim ra ngoài hay gì mà la dữ vậy.

Seokjin nhìn hai người, cả hai chẳng ai nói tiếng nào cả mà chỉ yên lặng mà ăn thôi. Ai mà chẳng thấy hắn có tình cảm với  em, kể cả hắn cũng cảm thấy sự khác biệt khi hắn nhìn thấy em.
Chỉ là hắn chưa chắc chắn mà thôi.

- Hôm nay Jungkook đi làm chỗ anh Hoseok thế nào?

Seokjin lúc nào cũng là người phá tan đi bầu không khí im lặng.

- Cũng bình thường à, mà em thấy có đôi giày đẹp lắm. Anh Hoseok tặng em đôi giày đó nhen.

Jungkook quay sang nhìn Hoseok, anh lườm cậu, tay thì vẫn gắp xương cá cho Jihoon.

- Anh mày không có dư tiền mà tặng giày cho mày hoài đâu.

- Thôi được rồi, bán cho bé nhà em đôi giày đó đi, em trả tiền cho.

Taehyung nhìn anh Hoseok nhướng mày lên một cái.

- Được, để anh mày để dành cho thằng bé đôi giày đó.

Jungkook nghe nói vậy vui hết sức, lau cái miệng nhỏ xinh của mình rồi quay sang hun chụt anh người yêu của mình một cái.

- Hay anh tặng đôi đó cho Jungkook đi, đôi đó cũng đâu có đáng bao tiền đâu anh.

- Em muốn tặng hả?

Jihoon gật đầu, Hoseok nghe người yêu của mình nói thế cũng nghe lời tặng luôn đôi giày đó cho Jungkook.

- Tặng mày luôn đó.

- Trời ơi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn bạn Jihoon yêu dấu của mình.

Hoseok vòng tay qua ôm eo người yêu của mình. Em từ đầu im lặng, chứng kiến cảnh tình tứ của mấy cặp đôi trước mặt ăn không vô.

- Em qua đây ăn lẩu chứ không có ăn cơm chó đâu à nhen.

- Ai bảo mày nhìn đâu mà than.

Nghe thằng bạn thân Taehyung của mình nói vậy, em tức lắm, tức mà không làm gì được mới đau.

- Gắp cho mày con tôm, cho khỏi nhìn thấy cơm chó nữa.- Taehyung gắp cho em con tôm bự nhất

Vừa để vào chén của em, hắn liền gắp sang chén của mình.

- Jimin dị ứng với tôm, mày không biết hay mày quên?

Chà chà, không phải không biết mà là cố tình cho anh quan tâm đó anh ba.

- Anh quan tâm Jimin dữ vậy hen.- Namjoon mở lon bia đưa cho hắn

- Thì thằng bé nó bị dị ứng, đưa cho nó ăn làm sao mà được.

Đón nhận lon bia từ tay Namjoon, hắn uống một ngụm rồi để xuống.

- Đừng uống nhiều, anh hôm qua bị đau dạ dày đó.

Em vỗ nhẹ lên đùi hắn nhắc nhở, mọi người đã hiểu được cảm giác của Jimin rồi.

- Anh biết rồi.

Không chỉ như thế, hắn còn gắp xương cá ra, bỏ thịt cá vào chén cho em. Hắn tuy ngoài mặt không quan tâm như thế, nhưng trong thâm tâm lại quan tâm, lo lắng cho em nhiều lắm. Yoongi không giỏi nói ngọt thì thể hiện bằng hành động vậy. Mọi người bây giờ chỉ muốn hét lên.

" HAI NGƯỜI CƯỚI MẸ LUÔN CHO RỒI"
--------------------------------------------------

Àn nhon, mọi người nhớ Như khum. Chắc hổng ai nhớ đâu hen:3
Nay rảnh viết cho mọi người đọc nè, chứ thật ra là tui lười nên không có viết đó🤣. Tạo động lực cho tui đi rồi tui viết cho đọc nà:3
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro