3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhẹ nhàng như những cánh bướm mở cánh sau giấc ngủ, thanh bảo chợt tỉnh dậy giữa chiếc xe ô tô lúc trời tối. đôi mắt mở rộng, cậu nhìn quanh. đèn trần phát ra ánh sáng mờ ảo, lấp lánh trên những vật dụng được phân bổ gọn gàng. những bóng đèn đường qua cửa sổ như những vì sao giữa vũ trụ đen tối, tỏa sáng nhưng cũng mang theo một chút cô đơn.

-tên của cậu là thanh bảo ?

tiếng nói trầm mặc của người đàn ông đang ngồi trên ghế lái làm cậu giật mình.

-đừng sợ, tôi tên tất vũ, có người nhờ tôi đến tìm cậu, chúng ta có thời gian để làm quen chứ?

-được - cậu bé rụt rè trả lời

-cảm ơn cậu, năm nay tôi 26 tuổi, thanh bảo bao nhiêu tuổi nhỉ?

-tôi 19 tuổi

tất vũ có hơi chút ngạc nhiên, cậu nhóc dáng người gầy gò, nhỏ bé đó vậy mà là một thiếu niên 19 tuổi, cậu bị suy dinh dưỡng sao

-cậu không đi học à?

-trước đây đã từng được đi học, nhưng tôi đã nghỉ học được 3 năm rồi, từ khi bố tôi trở thành tên nghiện rượu.

-vậy còn mẹ cậu ?

-mẹ tôi ...5 tháng trước bà đã gieo mình xuống sông tự vẫn, để tôi ở lại với người cha cặn bã. mà chú định đưa tôi đi đâu, hình như chúng ta rời khỏi thành phố rồi nhỉ ?

-tôi có một người bạn, cậu ấy nói với tôi muốn nhờ cậu chút việc, giờ tôi sẽ đưa cậu đến nhà của người đó - nói đến đây giọng tất vũ đột nhiên trầm xuống - đến rồi

trước mắt của thanh bảo là một ngôi nhà lớn, một ngôi nhà đã từng lộng lẫy, nhưng giờ đây đã trở thành một hiện thân của sự hoang vu và đơn độc. bước xuống xe mùi hương ấm áp của vườn hoa lưu ly phía sau nhà xộc vào mũi cậu. 'vào đi' - tất vũ cất giọng gọi cậu, tay kia đẩy cánh cửa kính trước mắt, ngôi nhà này đã từng tráng lệ thế nào? chủ nhân của nó giờ đang ở đâu? bước vào nhà, những bức ảnh to được treo trên tường lớn, trên đó là một người đàn ông trạc tuổi tất vũ, anh ta trông có vẻ quyền lực, chắc hẳn đó là chủ nhân căn nhà.

-đó là thế anh, bạn thân tôi cũng là chủ nhân căn nhà này

-vậy người đó đâu ?

-chết rồi - tất vũ nghẹn giọng

-chú đùa tôi à, đưa tôi đến nhà của một người đã chết rồi còn nói rằng người đó nhờ chú tìm tôi, mục đích đưa tôi đến đây là gì ? - thanh bảo kích động hét lớn, cậu không thoát khỏi sự hốt hoảng. trong mắt cậu bây giờ tất vũ chỉ là một kẻ điên, cậu chợt nghĩ rằng lẽ nào tất vũ là một kẻ buôn người. gương mặt điềm tĩnh từ trước đây bây giờ tràn đầy sự kinh hãi, mắt trở nên to tròn và chứa đầy những sự lo lắng.

-đừng sợ, cậu ấy chết không rõ nguyên nhân, chết không thấy xác. có lẽ cậu ấy muốn cậu giúp tìm ra ngọn ngành vụ tai nạn năm đó. căn nhà này tôi vẫn thường cho người đến lau dọn, quản gia và cả người giúp việc mặc dù không ở đây nhưng vẫn thường qua lại, nếu cậu ở mà thấy cô đơn quá thì để tôi gọi họ đến, dù gì căn nhà cũng cần được sống lại.

nói xong tất vũ nhấc điện thoại lên rồi ra ngoài gọi điện cho ai đó, thanh bảo nghe câu noi đó từ anh cũng yên tâm một phần, cậu thà ở lại đây gặp ma còn hơn quay về sống chung với người cha nghiện rượu ấy. vả lại nhìn tất vũ cũng có vẻ đàng hoàng tử tế, căn nhà này cũng không u tối ngược lại còn rất ấm áp.

quả thật như tất vũ nói, khoảng 30 phút sau căn nhà đã tấp nập người ra người vào, căn nhà này trước đây đã từng nhộn nhịp như vậy sao? thanh bảo không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. tất vũ đưa cậu đến phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn. trước mặt thanh bảo bây giờ là một căn phòng sáng sủa với cách bày trí đơn giản. căn phòng này như một tổ chức hoàn hảo của sự yên tĩnh. một ánh sáng dịu dàng từ ánh đèn nhỏ nắm giữ không gian, tạo ra một bầu không khí ấm áp. chiếc giường mềm mại và trắng tinh khôi, mời gọi cậu vào giấc ngủ êm đềm và bình yên. những chiếc gối mềm mại đồng hành cùng những cánh hoa và lá cây tươi mát trên tấm rèm cửa, tạo nên khung cảnh tươi đẹp và thú vị. thanh bảo chưa từng được ở căn phòng nào rộng rãi như này trước đây. cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu cảm thấy mệt mỏi ngả mình xuống chiếc giường êm ái kia mặc cho những vết thương kia cứ rỉ máu, đau nhức không thôi.

thanh bảo đứng trước một khoảng không gian vô định, có lẽ đây là giấc mơ của cậu, ở phía trước có một người đàn ông, cậu tiến đến. thanh bảo có thể cảm nhận được một sự hứng thú tò mò qua từng tia nắng chiếu sáng trên gương mặt của người đàn ông lạ. đôi mắt cậu mở to, nhìn chăm chú, không dứt khoát giữa những mắt cười rạng rỡ và những nét nhăn mày ẩn chứa bí ẩn. bầu không khí xung quanh tràn đầy sự huyền ảo và cảm giác như thời gian đã tạm dừng lại. gương mặt của người đàn ông kia hiện rõ, người này đối với cậu có chút quen thuộc. "bạn của chú tất vũ - chủ nhân căn nhà này sao?" thanh bảo ngỡ ngàng lùi lại một bước. trước mắt thế anh là một cậu nhóc da trắng mịn như bông, điểm trên đó là những vết thương mới cũ lẫn lộn. trong hắn dâng lên một cảm giác đặc biệt. hắn muốn chạm vào những vết thương đó để có thể gánh chịu bớt sự đau đớn thể xác cho thiên thần nhỏ trước mắt. thế anh thấy cậu có vẻ sợ mình nên đã lên tiếng trước:

-xin chào tôi là thế anh - chủ nhân căn nhà này. có lẽ tất vũ đã nói với cậu về mục đích tôi và cậu ở đây rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro