1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park sooyoung uể oải bước ra khỏi quán trà sữa quen thuộc, nơi em đã giam mình tròn ba tiếng đồng hồ. nếu không có cuộc điện thoại nhắc nhở của chị joohyun, chắc em cũng chẳng buồn rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời của mình.

trời đang độ xế chiều, ánh nắng đã dịu bớt nhưng chẳng hiểu vì sao đối với em lại quá gay gắt, khiến em có cảm giác bỏng rát, ngay trong khóe mắt đang dần mờ hơi sương và cả trong trái tim cực kỳ nhạy cảm của em.

nước mắt em rơi, vì hiện thực phũ phàng, rơi vì sự thật chói lòa, vì câu nói phũ phàng của chính anh - yook sungjae, người em thương nhiều hơn cả bản thân em:

"anh biết em thích anh nhiều thế nào mà! nhưng, thật lòng xin lỗi em, anh có người yêu rồi."

từng từ, từng chữ như những nhát dao, những mũi kim cứ thế găm thẳng vào trái tim em, lạnh lùng và tàn nhẫn.

nhấp một ngụm trà sữa đã tan hết đá, em nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn vị đắng chan hòa nơi đầu lưỡi. lần đầu tiên sooyoung nếm thử trái đắng của tình yêu trong cuộc đời, mà người đời vẫn thường gọi là đắng lòng. lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em được trải qua cảm giác uống trà sữa ngọt lịm mà vẫn nghe ra vị đắng chát. chắc là từ trong lòng mà lan ra.

hóa ra từ trước đến giờ toàn bộ những cố gắng của em đều vô ích. vậy mà em chẳng thể nhận ra. cứ ngỡ anh mãi là nắng ấm của mình nhưng lại là bầu trời của người khác.

đến tận cùng, chỉ có một mình em ôm nỗi đau, đau cho yook sungjae đang hạnh phúc sánh vai bên ai khác, tiếc cho mối tình chưa kịp chớm nở đã vội úa tàn.

vì ngay từ đầu, em với anh căn bản là không thể.

cứ ngỡ sẽ là một ký ức đẹp trong cuộc đời cả hai. nhưng thực chất, chỉ là một người ôm những hy vọng hão huyền, đến khi người kia thẳng thừng dập tắt.

đến tận cùng, dù chỉ là một tình bạn đơn sơ nhất cũng chẳng thể giữ. một người cố gắng níu kéo, hàn gắn những mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại. người kia tuyệt tình vứt hết tất cả vào gió, vào mây, vào trời, vào một nơi nào đó mà không còn ai có thể thấy và nhắc đến. để rồi chuyện cứ thế mà chìm vào lãng quên, tưởng như mất đi hoàn toàn trong ký ức, trong giấc mơ, trong thế giới vô vàn.

chỉ còn em, giữa thế giới không ngừng đổi mới, vẫn cố chấp tìm một chút thương nhớ còn sót lại để giấu vào miền ký ức thẳm sâu của riêng mình. để những đêm gió trời lạnh lẽo, còn một niềm tin sưởi ấm cho tâm can. nhưng anh với em rồi cũng hóa người dưng.

đến tận cùng của tan vỡ, khi vô tình lướt qua nhau giữa dòng người tấp nập. chỉ còn em đau lòng, lưu luyến quay đầu nhìn theo bóng hình vội vã như muốn chạy thật nhanh của anh. cũng là em không nỡ bước tiếp mặc cho vết thương đã cũ nơi trái tim đang bắt đầu rỉ máu.

đau không? đau lắm chứ. đau như thể trái tim bị băm ra thành hàng trăm, nghìn mảnh. đau như thể sống không bằng chết, âm ỉ ngày qua ngày như muốn nuốt chửng cả tâm hồn đang dần chết.

mệt không? mệt lắm chứ. mệt vì cứ mải miết chạy theo anh không biết bao nhiều là tháng, là năm chỉ để nhận lại toàn niềm đau.

nhưng cho dù có đau đến mấy, có mệt đến mấy, em vẫn kiên cường bước tiếp, không chịu quay đầu. nhìn em như thế, đánh đổi tuổi xuân của mình cho một tình yêu ngay từ lúc bắt đầu đã không thể kết trái, vậy mà anh chỉ đau lòng cho em, và nói câu xin lỗi.

em, nồng nhiệt, kiên quyết, như con thiêu thân điên cuồng xông vào lửa cháy, mặc cho ngọn lửa ấy thiêu đốt cả thân xác và trái tim. chỉ vì muốn đuổi theo ánh sáng cuối cùng của cuộc đời vốn ngắn ngủi và hữu hạn.

dù biết không thể tiếp tục nhưng em vẫn cố gắng níu kéo, nuôi lớn hy vọng bằng ảo tưởng. chỉ vì đối với park sooyoung, yook sungjae là cả thế giới. chỉ vì em đã thấy được ánh sáng của cuộc đời mình trong ánh mắt anh.

cữ ngỡ mình là mùa hạ của ve sầu, nhưng hóa ra chỉ là mùa đông buốt giá. còn anh thì mải đuổi theo mùa hạ của anh, không một chút mảy may bận tâm về em, người con gái trót yêu anh hơn bản thân mình.

anh có biết trên thế giới này, vẫn còn có một người con gái thường xuyên lủi thủi đi phía sau lưng anh, một đứa con gái lén lợi dụng dòng người đông đúc để khẽ chạm tay vào tấm lưng rộng rãi, lợi dụng bóng lưng to lớn của anh để tránh ánh nắng ban trưa đã quá gay gắt. vì từ khi yook sungjae xuất hiện, anh đã trở thành mặt trời duy nhất tỏa muôn vàn tia nắng soi sáng cuộc sống quá đỗi bình thường của em. ngoài anh, em còn cần thêm gì nữa đây?

anh có biết trên thế giới này, có một người con gái ngày ngày ngắm anh chơi bóng rổ? để rồi khi anh ghi bàn, sẽ có một người vội vã chụp hàng nghìn bức ảnh về nụ cười trong lành của anh. nụ cười ấy chẳng biết từ bao giờ đã hóa thành dòng suối tình yêu, len lỏi vào sâu trong trái tim, thấm dần vào mạch máu.

anh có biết trên thế giới này vẫn còn một người con gái thương anh nhiều lắm không? anh chẳng biết đâu, không biết và cũng không muốn biết.

đến tận cùng, mùa hạ vẫn là mùa hạ, mùa đông vẫn là mùa đông, ve sầu vẫn là ve sầu, vẫn chỉ hát những bản tình ca ướt át cho mùa hạ và chỉ mùa hạ. dù cho mùa đông có đợi đến thế nào đi chăng nữa, ve sầu cũng không xuất hiện vào mùa đông, không bao giờ rả rích những bài hát quen thuộc mà nó vẫn thường hát cho mùa hạ, không bao giờ.

em ngốc lắm anh nhỉ? ngốc vì mải yêu anh, một người trót vô tình xem em như là em gái. ngốc vì chỉ đi sau lưng anh nên không thể biết người anh hay ngắm nhìn đầy yêu thương mỗi khi băng qua một con phố quen thuộc. ngốc vì chỉ ngắm anh từ đằng xa nên chẳng biết nụ cười rạng rỡ đến chói lòa của anh là dành cho người khác.

ngốc vì thương anh lâu như vậy, yêu anh nhiều như vậy, em vẫn không biết anh đã thuộc về người khác. ngốc vì chẳng thể buông tay, chấp nhận làm mùa đông, chờ cho ve sầu cất tiếng.

đến tận cùng, anh là cả thế giới của em, dù cho cả thế giới của anh chưa từng là em.

đến khi anh chủ động kết thúc, anh vẫn là người em thương, thương đến không thể nào vứt bỏ đoạn tình cảm không thể toàn vẹn này.

vừa bước vào phòng, đập vào mắt em là bức ảnh anh được đặt ngay ngắn trên tủ sách be bé. chua xót cầm bức ảnh trên tay, em cười, cười theo nụ cười rạng ngời như nắng mai của người trong ảnh. thế mà chẳng hiểu sao mắt em đỏ hoe. nước mắt em rơi, từng giọt, từng giọt đau lòng.

em còn biết làm gì nữa đây? anh không thuộc về em. họa chăng chỉ có bức ảnh này là một trong số ít những thứ em nhận được, từ anh. khẽ lau đi vệt nước vô tình rơi xuống ảnh, em sợ mình quá mạnh tay mà lau luôn hình bóng anh trong tâm trí hoặc chỉ đơn giản là làm rách bức ảnh. mà em ngu ngốc quá, ảnh đã đóng khung đường hoàng rồi, vài giọt nước mắt bé mọn của em không thể nào làm cho nó rách được. quả là em ngu ngốc.

tương lai của em và anh giờ mờ mịt như lạc giữa thành phố đà lạt đúng thời điểm sương giăng kín.

nhưng anh ơi, anh mãi là ánh sáng chói lòa đã giày vò park sooyoung trong những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ.

anh là nắng ấm, soi sáng cả một quãng trời trong xanh. còn em chỉ là một thứ gì đó không xứng, chỉ có thể ở phía xa mà ngắm nhìn, mà yêu thương thật nhiều.

anh là mặt trời. em vĩnh viễn là hoa hướng dương, luôn hướng về phía anh vô điều kiện, dù rằng biết chẳng thể đến gần.

có lẽ trời đã định cho hai đứa không thể đến với nhau. anh đã dứt khoát, em dây dưa thì được ích gì?

đến lúc đau đủ rồi tự khắc sẽ buông. lúc ấy, hy vọng em vẫn tự hào về mối tình đơn phương này. một kết cục hoàn hảo, chẳng làm đau ai, ngoài em.

em đã từng mơ cùng anh nắm tay đi đến cuối đời, cùng anh vẽ nên một tương lai tươi sáng và đầy ắp tiếng cười, được anh ôm vào lòng khi gió đông bất chợt về không báo trước, được anh cõng trên lưng, đưa em đi khắp thế gian...

thế nhưng khi tỉnh giấc, chẳng hiểu sao gối em ướt đẫm một mảng sương đêm.

vòng tay anh hẳn là ấm lắm, bàn tay anh to lắm, rộng lắm, đẹp lắm, đến nỗi em sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ dung tục, tầm thường trên cõi đời này để nắm lấy.

mặt trời sẽ lặn, nắng sẽ tắt, sẽ để lại một mảnh trời âm u, để gió đêm lạnh buốt ùa về, làm nguội lạnh một mảnh tình thơ ngây, trong lành như bóng trăng.

biết sao được, vì người được nguyệt lão xe sợi chỉ hồng nối liền mối nhân duyên với anh, không phải là em.

đến tận cùng, chúng ta vĩnh viễn không thuộc về nhau.

sài gòn, 5/2/2019.
edited, 28/3/2020.
edited, 23/11/2021.

________________

cảm ơn các cậu vì đã đọc, thật ra nó không có nội dung gì đặc sắc, chỉ là chuyện đơn phương bị từ chối mà tớ cứ lặp đi lặp lại  một cách khá tiêu cực (?) thôi.

uầy mới đây mà hơn hai năm trôi qua rồi cơ đấy. hồi xưa tớ viết buồn cười quá =)) giờ chắc chẳng còn ai đọc nữa đâu. nếu cậu là một ai đó vô tình ghé ngang vẫn còn kiên nhẫn đọc đến dòng này, cảm ơn cậu vì đã đọc, chúc cậu bình an, hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro