09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:10 am
10th floor - the owen's cafe

seulgi louton và seungwan owen hôm nay nhàn rỗi hẹn nhau cùng tán gẫu. cả hai vốn là bạn bè chinh chiến từ những năm tháng còn cắp sách đến trường.

"công nhận cậu có phước quá, nhà có nếp có tẻ mà đứa nào cũng giỏi giang, xinh đẹp có khí chất..."

seulgi cười ngượng trước lời khen có cánh của cô bạn seungwan.

"...bây giờ đó nghen, cậu chỉ cần dựng vợ gả chồng cho chúng nó xong là hai vợ chồng bà đi được rồi đó"

"..."

"ra đi thanh thản luôn đó"

chẳng ai có thể ngờ quý bà owen lại ăn nói như thế. song, quý bà louton cũng phải như nào mới làm bạ với quý bà owen chứ nhỉ?!

"thôi đi, đang vui mà nói chuyện buồn, mệt quá à"

seulgi thở dài, seungwan tặc lưỡi:

"thôi má ơi, có gì đâu mà sợ chết. ai sinh ra mà hỏng chết"

seulgi liền phản bác lời seungwan:

"điên quá à, tớ đâu có sợ chết đâu. cỡ tuổi hai chúng ta băng hà là được rồi"

"ủa chớ buồn gì má?!"

seungwan chớp mắt to tròn hỏi.

"tớ buồn chuyện dựng vợ gả chồng cho chúng nó kìa..."

seulgi thở dài một hơi, nàng bức xúc kể:

"tụi nó cứ cắm đầu cắm cổ vào chuyện học hành, không thì toàn đến công ty phụ giúp làm việc. không yêu đương ai hết trơn hết trọi"

seungwan nghe bạn mình giải bầy tâm tư, nàng khịt mũi đồng tình:

"sao kì quá ha!? bà nhỏ yeri nhà tớ cũng toàn ẩn quẩn trường lớp và cái hera palace này, chẳng thấy hẹn hò ai"

hai người phụ nữ trung niên cứ thế mà tranh luận sôi nổi.

"sao tụi nhỏ giờ lạ dữ ha!? hồi đó tụi mình 13 tuổi là..."

seungwan đang nói giữa chừng thì bị seulgi cắt ngang:

"bậy. 14 15 má ơi, 13 có mình má đó má ơi"

"không, cậu 13..."

"tớ 15 tớ mới đứng ở rặng mù u tớ hò má ơi"

cả hai cười ríu rít trêu nhau, seungwan bỗng chợt cất giọng hò:

"hòooo ới ơiiii, tự nhiên có cơn buồn ngủ lên bờ, cái mùng ai có rộngggg, cho tui ngủ nhờ một đêmmmm"

seulgi cười khoái chí đánh vào người ngồi cạnh:

"cậu mạnh dạng quá, cậu đòi vô trong mùng người ta ngủ"

"cậu đó"

"trời, tớ hồi nào!? tớ là vầy nè, hòooo ới ơi, chớ cô kia có cái má hồng hồng, nếu em không mắc cỡooo, anh bồng anh hunnnn"

. . .

chiếc bàn trong góc khuất.

"năm nay anh nhiêu tuổi anh taeyong?!"

yeri cơ miệng giật đùng đùng nhìn về phía bàn của mẹ seungwan và cô seulgi.

"vừa tròn 20 cái xuân xanh"

taeyong cũng hướng mắt về cùng phía giống yeri.

"chị thì sao, chị lisa!?"

"vài tháng nữa là chị 19"

lisa cũng như anh trai và yeri, dõi mắt nhìn về phía đó.

"còn em thì sao yeri!?"

taeyong hỏi.

"em chưa 18"

yeri tặc lưỡi đáp lại câu hỏi của anh cả nhà louton. cả ba thở dài nhìn nhau rồi lại nhìn mẹ của mình, bất giác đồng thanh:

"chúng ta đến tuổi kết hôn rồi sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro