Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài liên miên, mình anh cặm cụi làm việc với sách vở. Bầu trời đêm không mây không sao, mặt trăng tựa lưỡi liềm, vài cơn gió nhè nhẹ thoáng qua rồi phút chốc tan biến. Giấy tờ làm bạn đêm khuya, đúng là thức đêm mới biết đêm dài, học bài mới biết bài dài hơn đêm.
Haizzz...
Tiếng thở dài của cậu thanh thiếu niên đứng bên ban công phòng ngủ đang nhìn anh, người bạn thân của mình vò đầu vào đống tài liệu nhạt nhẽo này lại buồn thay, nói :
- Đêm nào cũng vậy, vùi đầu vào đống giấy vụn đó làm gì chứ?
Nghe tiếng phàn nàn của cậu bạn về mình, anh đáp :
- Mày tưởng tao muốn lắm sao, chán ngấy rồi nhưng vẫn cố phải làm đây này. Dù sao đi nữa thì tao không làm có ai giúp đâu.
Cười nhạt đáp lời cậu bạn. Người kia nhìn vẻ mặt trầm ngâm, suy tư ấy của anh mà không nói nên lời. Im lặng một hồi lâu thì anh nói :
- Đêm hôm khuya khoắt, mày tới đây làm gì, tính ăn bám ở đây luôn à?
- Đường đường con trai cưng của Song  gia, việc gì tôi phải ăn bám nhà cậu như vậy chứ- cậu giật giật nhìn anh kiểu' sao mài bt hay vậy'
Thấy vẻ mặt run run của cậu bạn là anh đã bt rồi
- bổn thiếu gia ta đây cũng nghe nói, năm nay nhà ngươi bị tụt tận hai chục hạng, hiện tại đứng thứ 36 trên toàn khối. Chắc lão Song Hàng 《ba Song tử》 tức lắm nên mới khóa thẻ đen rồi chứ gì?
- Ai đồn ác vậy, tao là bỏ nhà sang ở ké nhà mày thôi, mày nên cảm thấy tự hào khi được tao định cư tạm thời tới đây đó
Song Tử tự mãn nói, đúng là diễn suất sắc quá nhưng vẫn để Ma Kết anh nhìn thấu được mà, anh nói :
- Mày với thằng Yết là anh em cùng cha khác ông nội hay sao mà tính nết giống nhau y chang nhau vậy
- ý mày là tao với nó giống nhau ở ai đẹp hả? Đương nhiên phải là tao r😏
- tao là đang nói, mày với nó tự luyến như nhau cả
Song Tử nghe vội thẳng thừng phủ nhận :
- giống cái l, KO BAO GIỜ nó đẹp bằng tao nhá
Từ đằng xa, máy điện thoại của song Tử bỗng rung, cậu còn tưởng papa tha cho cậu rồi ai ngờ :
- Cha tha thứ cho người con trai yêu dấu này rồi ạ
- cha cha cái cc nhà mày, mai ra cổng trường gặp tao
- Đại ca bình tĩnh đã, em làm gì nên tội đâu chứ
Phía đầu dây bên kia hiện lên một đoạn ghi âm ngắn, mở ra là cuộc nói chuyện nãy h của mình với thằng kia
Cậu quay sang nhìn Ma Kết, anh cười nửa miệng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ 😏🙄. Đầu dây bên kia nói tiếp :
- Không nói nhiều, mai gặp tao sau trường học .
Cậu còn đang ú ớ không biết nói gì thì người ta đã tắt máy. Cậu cầm cái cán chổi lau nhà, ánh mắt như lưỡi dao hướng thẳng về phía Ma Kết anh đáp :
- mối thù này tao không trả không làm người .
Thế là 23h đêm, cả hai con người ấy chạy đuổi nhau xung quanh nhà.
            ________________________

Sau một ngày dài học tập mệt mỏi, xử nữ cũng đã về nhà, tẩy bỏ lớp trang điểm nhẹ. Thay bộ đồ mát mẻ, đắp mặt nạ dưỡng ẩm cho da. Định nằm chơi chơi một chút thôi nhưng mà ai ngờ được vừa đặt mông xuống so pha liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, đã vậy còn đúng lúc Nhân Mã sang trả cuốn tập toán hình cho nữa. Đứng ngày cửa, nhấn chuông cũng mỏi rời cả tay, nói :
- Nó làm gì trong đó mà mãi chưa ra vậy.
Thấy chủ nhà chưa ra mở cửa, cô chèo tường vào trong sân, sân rộng rãi bao quanh hàng rào bởi hoa hồng, sau sân rộng lớn đến nỗi còn trồng được cả cây cổ thụ. Nhân Mã nhẹ nhàng kéo cánh cửa sau nhà ra, thấy một viễn cảnh quen thuộc với cô quá rồi. Một con heo nằm trên ghế trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ này, cô ném quyển vở lên bàn, người kia cũng ngồi bật dậy mơ mơ màng màng, còn tưởng trộm nữa chứ.
- Sao mày vào được đây? Mà sang có viết gì 0?
- đứng ngoài cửa nhấn chuông mãi không được thì trèo rào vào thôi, tao sang đây để trả của nợ này.
Mã nhìn quyển vở mình vừa mới ném trên bàn, chỉ tay vào đó.
- À, ăn tối chưa?chưa thì ở lại đây ăn với tao, bố mẹ đi công tác hết rồi!
- Tao ăn rồi, nhưng ăn thêm cũng không sao
           ________________________
                                 ☆
                                 ☆
                                 ☆
          _________________________
Sau khi ăn xong thì cô cũng về nhà, đi trên dọc đường vắng vẻ, cô lẳng lặng bước cùng mớ suy nghĩ cô bất giác nói lên :
- cũng lạ thật đấy, ba mẹ nó đi suốt, hiếm khi về nhà được một lần, cùng lắm về được ngày tết rồi lại. Chắc cô đơn lắm. Aisss mệt mỏi về nhà đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro