11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em bé của hắn đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch, ngốc nghếch và đầy đáng yêu.

"daddy ơi"

hắn quay hẳn sang nhìn em như thay thế cho câu đáp lại, em đã đi học lại, có vẻ là sau lần bị đình chỉ em cũng hoạt bát hơn, nói với hắn nhiều hơn rồi.

hắn cũng rất hưởng thụ việc em nói nhiều hơn, cơ bản hắn chỉ muốn nghe em nói, loại chuyện gì cũng được, miễn là từ miệng em nói ra thì mọi chuyện đều là quan trọng.

"ngày mai em được nghỉ ạ"

"vậy sao? em bé có muốn đến công ty của daddy không?"

khỏi phải hỏi hắn cũng biết kiểu gì em cũng đồng ý, em đã muốn đến công ty của hắn nhiều lần rồi mà là do hắn không cho đó chứ. bởi vì em còn nhỏ, hắn sợ người khác dị nghị em.

bây giờ em cũng còn nhỏ, nhưng mà để em ở nhà một mình là loại nguy hiểm cùng cực đó.

"daddy cho em đến công ty thật ạ?"

"hôn daddy một cái daddy mới cho em đến thật"

coi cái vẻ mặt hưng phấn của bé con kìa, hắn rất thích nhìn em như thế này, vui vẻ đến hai má cũng ửng đỏ lên thật sự rất dễ cưng đó. em cũng vừa hôn lên má hắn một cái, hôn xong vẫn còn rất hưng phấn.

"nhưng mà đến công ty của daddy thì em bé phải ngoan, không được đi lung tung đâu, công ty rất rộng, người ra vào rất nhiều, em sẽ bị lạc đó"

đứa nhỏ vẫn rất rất hưng phấn gật đầu. hắn thấy em là vui đến mức chỉ nghĩ đến việc mai được đến công ty hắn thôi chứ nãy giờ hắn dặn gì em cũng quên mất rồi.

hắn không phải ông chủ của cả công ty. hắn vẫn chưa đủ trình độ lên cao tới vậy, nhưng mà bì lại hắn cũng giữ được một chức trưởng phòng. mà đã là trưởng phòng thì hắn cũng có phòng làm việc riêng, thuận tiện có thể đem em bé đến, có hơi vô phép tắc một chút nhưng mà cũng không đến độ là không có quyền.

"nhưng mà daddy.."

hắn nhìn em cúi đầu.

"em có cần phải nói em là em của daddy không ạ.."

"em không muốn mọi người biết em là em bé của daddy sao?"

"dạ có, em muốn mà.. nhưng em nói vậy thì daddy có làm sao không.."

em cho rằng hắn bao nhiêu tuổi rồi còn phải sợ loại chuyện này nữa. hắn không lo em bị dị nghị thì thôi chứ.

"em bé ngoan, em thừa nhận như vậy em có thấy thoải mái không?"

đứa nhỏ của hắn gật đầu, gật đầu một cách nhanh chóng.

"ngoan, daddy cũng rất thoải mái"

không những thoải mái, mà daddy cũng sẽ bảo vệ sự thoải mái của em.

_________

"em bé ngoan dậy nào"

hắn kéo chăn của em rồi hôn lên khắp mặt em dỗ dành, bình thường sáng phải đi học em đều tự dậy rất ngoan, hầu như hắn chưa từng phải gọi em dậy, chỉ khi nào em nghỉ ở nhà thì đồng hồ sinh học của em mới tạm thời ngừng làm việc.

giống như bây giờ.

"ưm.."

"em bé phải dậy thì mới đến công ty của daddy được chứ"

em nghe hắn nói nãy giờ mà, nhưng em buồn ngủ quá, thật đó, lâu lắm rồi mới có thể thảnh thơi.

"daddy.. daddy ôm em bé..."

hắn cong môi cười tươi, dạo đây em biết làm nũng với hắn hơn, cũng tự xưng với hắn là "em bé", mà cái danh xưng này thật sự rất là đáng yêu đó, giống hệt em vậy.

"daddy ôm em bé dậy nhớ, dậy sửa soạn rồi lên công ty daddy nào"

hắn vừa nói vừa làm, ôm cả người em vào lòng rồi đưa em vào trong phòng tắm, hắn giúp em lau mặt sau đó mới ra ngoài để em ở trong tự mình vệ sinh.

em bé của hắn rất rất là đáng yêu!

___________

em đang ngủ trong lòng hắn, còn hắn đang vừa ôm em vừa cười thoả mãn, tay phải hắn để trên vô lăng lái xe, hắn rất hưởng thụ việc em dựa dẫm hắn như thế này. một em bé vừa đáng yêu vừa sạch sẽ thơm tho nằm yên trong lòng mình thì còn gì tuyệt vời hơn đâu?

hắn đánh xe vào trong bãi, sau đó ôm em ra khỏi xe, bấm thang máy lên tầng làm việc của mình. hắn chỉ là thấy em ngủ ngon quá nên không muốn gọi em dậy thôi. tại em đáng yêu.

"ưm.."

"em bé dậy nào, sắp tới phòng của daddy rồi này"

em lơ mơ mở mắt, sau đó em cũng biết được mình đang ở trong lòng hắn, em lười biếng bám chặt lấy vai hắn rồi dụi đầu vào cổ daddy em.

hắn mê mệt dáng vẻ này của em mất.

đúng là không sai khi hắn quyết định đưa em đến công ty mình mà.

__________

hắn đang chờ nước sôi nguội bớt, cắt một gói bột ăn dặm rồi đổ sẵn ra bát. em bé của hắn đang rất phấn khích ngồi trên ghế dựa của hắn xoay vòng vòng.

"em bé thích không?"

"em bé thích ạ, ngày nào daddy cũng làm trong phòng này sao?"

"đúng rồi, khi nào đi họp thì daddy mới phải ra khỏi phòng thôi"

đứa nhỏ gật gù như nghe thấy, sau đó em lại tiếp tục chơi với cái ghế xoay của hắn.

hắn đem bát bột đến bàn, sau đó đưa tay chặn ghế lại, nhìn em cười đùa mặt mũi nóng bừng hắn cũng thấy vui.

"ngoan ăn hết bột rồi daddy đưa em bé đi dạo chút ha"

em đón lấy đồ ăn ưa thích của mình, em có thể ăn những ba bát bột ăn dặm liên tiếp mà không thấy ngán, ai nói bột ăn dặm chỉ có trẻ 7 tháng tuổi mới ăn được chứ, em làm trẻ 15 tuổi rưỡi vẫn rất thích ăn đó.

đúng là em bé của hắn, nhìn qua nhìn lại đều rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro