15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

bởi tình yêu mà cứ yên bình thì đó lại chẳng gọi là yêu.

_________

một ngày nào đó, em sẽ trở lại và tìm được anh thôi, chú ạ.

hắn nhớ rõ từng câu từng chữ ngày hắn bước khỏi căn phòng đó, với cậu đang nằm trên giường, cùng một số tiền lớn gấp mấy lần so với lần cuối hắn ở đây.

"đây là lần cuối tôi ở đây với em, số tiền này đủ cho em hoang phí tầm vài tháng, chắc lúc đó cũng có ngưòi khác nuông chiều em rồi."

"chú cứ vậy mà bỏ em sao?"

money boy chết tiệt, cậu là một chú yêu tinh, một..con quỷ nhỏ.

một con quỷ nhỏ đầy ranh mãnh và dụ hoặc, cậu làm hắn mê mẩn, từng cử chỉ nhỏ nhất, từng câu chữ cậu phả ra.

hắn có chút kiềm lòng không nổi muốn ở lại vuốt ve.

"tôi với em chỉ là thú vui, tôi tưởng em biết rõ điều này khi em làm cái nghề này chứ?"

"em biết chứ, nhưng làm sao kiềm nổi với chú đây, chú nói chú cưng em lắm mà.."

mẹ nó, trai bao chết tiệt đầy dẫn dụ, coi cái giọng đầy nũng nịu cùng với cái cơ thể trần trụi trắng mềm đó, hắn cá chắc bất kì thằng đàn ông nào cũng muốn vồ lấy, dù cậu là một cậu trai.

"em tin lời say xỉn của một gã đàn ông sao? ngu dốt."

"phải, em ngu, em ngu nên mới yêu chú! chú cứ việc đi, bỏ em đi! rồi một ngày nào đó, em sẽ trở lại và tìm được anh thôi, chú ạ!"

________________

cậu là một money boy vô vàn người săn đón với giá lên trời mỗi đêm,

một món hàng ngon ai cũng thèm khát,

nhưng cậu chỉ đợi hắn,

mỗi mình hắn.

dù hắn chỉ trả cho cậu vài triệu bạc,

nhưng cậu chỉ cần thế, dù vài triệu bạc chả đáng để cậu tiêu xài.

vấn đề là, cậu - kiều mạch, một hoàng tử của cả chuỗi quán bar nức tiếng, cậu chỉ cần nói thích hoặc không, không ai còn dám ý kiến với cậu.

vì bố nuôi của cậu nắm quyền của chuỗi dãy bar đó.

còn cậu là vị hoàng tử hái ra tiền cho ông.

_____________

hắn biết cậu sẽ tìm hắn, sớm hay muộn.

hắn chỉ sợ cậu tổn thương đứa bé hắn nâng niu,

là em.

hắn không muốn em dính líu vào chuyện riêng đã cũ này, càng không muốn bất kì một ai đụng được đến em.

_______________

hắn nhìn điện thoại mình rung lên,

dãy số điện thoại quen thuộc đó, hắn đã nhìn đến thuộc lòng.

kiều mạch.

sao cậu lại tìm đến hắn khi mọi thứ đã yên ổn chứ?

"daddy ơi điện thoại daddy reng nãy giờ đó"

giọng em vang lên hơi trách móc, em không thích nghe thanh âm điện thoại reng lâu,

đúng là em bé ngoan của hắn, kể cả tiếng trách móc cũng khiến hắn nhẹ lòng.

"daddy ôm một cái nào"

hắn ngồi dậy vươn tay ra đón em, còn em thì trực tiếp cầm điện thoại đưa vào tay hắn.

"daddy nghe điện thoại trước, hoặc là tắt đi"

hắn kéo em ngả vào lòng mình, cầm điện thoại rồi tắt đi thật, hắn siết em rồi hôn lên trán em một cái, sau đó từ từ hỏi em.

"nếu như có người muốn giành daddy của em thì sao?"

"thì em sẽ đấm vỡ mặt người đó, nhưng mà daddy muốn ở bên ai mới quan trọng mà"

"vậy nếu,"

điện thoại hắn reng lên, và vẫn là dãy số đó.

"daddy cứ nghe đi, em ra ngoài"

em toan nhảy xuống giường thì hắn siết lấy eo em, giây phút này hắn cần có em ở cạnh mình, để trấn an và làm dịu lòng hắn.

"ở đây với daddy.."

hắn nhìn em đầy khẩn cầu, sau đó bấm nghe và mở loa ngoài. suốt lúc đó hắn vẫn luôn siết lấy eo em.

"chú tắt máy em đấy à?"

em nhận thấy hắn đang siết chặt lấy em, em cũng nhận thấy hắn đang căng thẳng.

"ơ này daddy, daddy ôm em đau hết người này"

hắn còn chưa kịp trả lời thì em đã giải vây cho hắn, hắn biết em muốn làm gì rồi.

em bé của hắn nũng nịu đúng lúc thật.

"nhưng mà ai gọi daddy đấy ạ, eo ơi người gì ý, xưng hô cứ lung tung hết cả lên"

"à, người quen cũ của daddy thôi, em bé không thích à?"

"vâng ạ, chẳng thích đâu, daddy hôn hôn em bé"

------ tít ------

cậu dập máy rồi,

còn hắn thì bất ngờ nhìn em,

hắn biết em cố tình làm thế vì em thấy hắn căng thẳng, mà hắn nghĩ  em cũng biết đó là ai rồi.

chuyện này không còn đơn giản nữa, hắn vô tình để em bước vào chuyện cũ này, và hắn đang thật sự lo lắng cho em.

"đó là kiều mạch có phải không daddy?"

hắn nhìn em rồi gật đầu.

em không giận dỗi, vì em tin daddy của em, tin và yêu hắn nhiều hơn sự trẻ con của mình.

nhưng em ghét kiều mạch.

"daddy sẽ bảo vệ em, không ai đụng đến em được cả, - hắn ôm em muốn ngạt thở, hắn càng lo hắn lại càng phải bảo vệ em, - em đừng rời xa daddy.."

"em sẽ không đi đâu hết, nhưng em cũng sẽ bảo vệ daddy mà."

hắn biết chuyện này một mình hắn can thiệp không nổi, hắn cần có người đứng chắn hướng kiều mạch trước.

hắn cần tên đẹp mã đó.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro