24.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuối cùng thì ngày hắn không mong nhất cũng phải tới, thời gian có bao giờ dừng lại để chờ ai. nhìn em hứng khởi đếm ngược từng ngày được "ra quân", hắn cũng thấy vui nhưng lo cho em thì lại nhiều.

bệnh nền của em rất đáng lo ngại. covid cũng biết lựa người yếu thế để tấn công lắm. mà em bé nhỏ xíu của hắn chẳng bao giờ khoẻ mạnh.

"daddy ơi! muộn mất, daddy nhanh nhanh!"

tiếng trẻ con vang vọng từ dưới nhà, cục cưng nhỏ thích mê xoay vòng, trên vai là cái balo nhỏ nhưng có võ chứa quá nhiều thứ, nước, thuốc, khẩu trang, găng tay y tế, cả màng chắn khuẩn, nước rửa tay và bánh kẹo nữa. hắn phải phòng và trang bị đủ thứ cho em dù ở tuyến phòng dịch cũng có sẵn, nhưng hắn không an tâm đó được không?

hắn còn chuẩn bị rất là nhiều nước để sẵn trên xe, có nước chanh, nước đường nữa. hắn sẽ không muốn nói là em bé rất dễ bị tuột đường đâu.

nhìn cục cưng mắt sáng rỡ muốn nhảy nhót mà hắn cứ càng phiền trong lòng. cục cưng đã muốn nhất định sẽ có cho bằng được, em bé có cái tính cực kì háo thắng. cho dù ở trong hoàn cảnh nào hay ở tại chỗ nào, em cũng luôn muốn có và phải có được ngôi vị hay thành công.

bây giờ em thành công rồi. thành công làm hắn không nỡ để em chịu cực, thành công làm hắn chỉ muốn bắt em bỏ vào lòng nuôi mãi.

"daddy ơi!"

nghe tiếng gọi của em dần mất kiên nhẫn, hắn cũng phải chóng xuống đưa em đi để muộn mất.

"em bé nhớ daddy dặn rồi đúng không?"

"em bé nhớ ạ"

cục cưng giỏi nhất là nhìn ánh mắt đoán tâm trạng, em bé chủ động lại gần rồi dụi vào lòng daddy em, sau đó ôm hắn một cái.

"em bé sẽ hông sao đâu daddy, em bé có sao sẽ chạy qua nói daddy liền"

được rồi, cục cưng chân thành sắp làm hắn bật khóc thì hắn không còn lý do để từ chối em đâu.

_____________________

lâu lắm rồi em mới đi ra ngoài trời, hơn nữa hôm nay daddy còn đưa em đi bằng mô tô đó. em rất rất là thích ngồi mô tô của daddy. xe cao nên mỗi lần lên daddy sẽ bế em bé lên đó nha.

đến tuyến phòng dịch, em cũng là hắn bế xuống, xe cũng là hắn đi đỗ, đồ đạc hắn đem theo cho em cũng tự hắn khuân vác, hắn chỉ có chưa ẵm luôn đứa nhỏ này lên luôn thôi.

em bé của hắn nếu là khi trước gặp em, cục cưng rất nhát người. hắn còn nhớ lần đầu hắn gặp em ở quán cà phê, cục cưng từ lúc nhận ra hắn đến lúc bàn giao xong công việc chỉ có cúi mặt rồi ngoan ngoãn dạ thưa. một tiếng phản bác cũng không có, hắn có cố ý chèn thêm mấy cái vô lý vào em cũng chỉ lưỡng lự rồi cũng dạ thưa.

lúc đó hắn chỉ thầm oán, sao mà hắn lại lỡ nhận trúng một freelancer không có xíu chính kiến nào vậy?

có ai ngờ đâu, bây giờ hắn lại cùng em suốt ngày ôm ôm ấp ấp, suốt ngày hắn chỉ có ôm có hôn rồi cưng nựng em mãi. tại em hết đó, em dụ hắn đó.

______

"ủa, hôm nay lại có bạn mới hả?"

"ừa, bạn nhỏ này nhà anh, em xem bên bàn làm ghi danh có dư chỗ không?"

"bạn nhỏ này nhà anh" là biết mối quan hệ của hai người là gì rồi. sau lớp khẩu trang, em nhìn thấy mắt chị cong cong.

"dễ thương quá, bao nhiêu tuổi rồi?"

"em bé... à, em mười sáu hơn ạ"

cục cưng nhỏ bị liệu theo sự đon đả của chị, em lỡ xưng mình là em bé, danh xưng daddy hay gọi em mãi nên em quen mất. hai vành tai cục cưng cũng đỏ lên mất luôn rồi. còn daddy của em ở bên cạnh cười khúc khích mãi.

"ừa, em bé. qua thay đồ rồi chị xếp chỗ cho em nghen"

đến chị tình nguyện viên cũng cười em bé!

______________

cũng không biết hôm nay đã là ngày bao nhiêu chống dịch. nhưng mà ở tuyến này đông lắm, người dân họ đến ghi danh để lấy mẫu xét nghiệm, rồi phân qua khu vực tiêm vaccine cũng có. em bé mới lúc đầu còn hơi ngợp, lúc sau đã quen được với guồng công việc rồi.

cách nhau là lớp kính chắn, lớp khẩu trang và đồ bảo hộ, em trở thành một chiến sĩ nhỏ giúp dân giúp nước. hỏi em có mệt không, thì đương nhiên là mệt chứ, em ngồi lâu nên mỏi, tay phải cầm bút cũng nhức luôn. đợi đến hết ca thì em biết là anh chị nào cũng như em, cũng mệt cả. nhưng mà em dám đảm bảo là ai cũng vui. nếu hong vui thì họ sẽ hông đến đây, cũng sẽ hông bỏ công bỏ sức vì người khác như vậy đâu.

em chỉ hong biết các anh chị vui vì cái gì, còn em, em vui vì tình yêu ở sâu tận trong em đó.

___________

"em bé"

"daddy"

hắn xịt khuẩn cho em rồi gỡ kính chắn, sau đó đưa cho em một hộp cơm.

"em bé tự ăn hay daddy đút?"

"em.. em bé tự ăn được mà..."

daddy cũng đừng nghĩ lúc ở ngoài em cũng là em bé như vậy chứ... ở ngoài em là người lớn rồi đó nha, em tự xúc cơm ăn được mà.

"sao rồi, cục cưng thấy mệt chưa?"

"mệt ạ, nhưng mà vui lắm daddy, lúc nãy em còn được cho kẹo nữa á"

kẹo hỏng phải em thiếu đâu, mà là được mấy cô mấy bác đến ghi danh đưa cho đó nha.

ánh mắt của em vẫn sáng rỡ, em vẫn là đứa nhỏ hồn nhiên hứng khởi khi được đáp ứng khát khao trong mình. ngay phút chốc hắn chợt nghĩ, giá mà em bé cứ mãi ngây thơ, mãi giữ cho mình tâm hồn trẻ con như vậy mãi. em chỉ cứ là đứa bé đợi hắn ôm, đợi hắn vỗ về và cưng nựng thôi.

"mình còn ca chiều 4 tiếng, em làm nổi không?"

cục cưng không đợi chờ mà gật đầu.

"em bé hong sao hết nè daddy ơi, daddy nhìn em bé đi"

hắn đưa tay vuốt trên mấy sợi tóc ẩm ướt, rồi chỉ đợi em ăn cơm, uống thuốc rồi thay đồ chuẩn bị vào ca chiều.

em không sao thì kệ em, còn hắn làm sao mà hết lo cho được.

______________

buổi chiều cũng không khác gì sáng, có khác là đông hơn, mà em được chuyển qua bên ghi danh hỗ trợ tiêm vaccine, công việc cũng hông có thay đổi gì. có thay đổi thì trời chiều sài gòn mấy ngày rồi thất thường. tầm chiều chiều cỡ này là gió là mưa bắt đầu đến chơi. mà cứ mỗi lần mưa tới thì cái mũi nhạy cảm của em lại phản ứng.

mắt em hơi nhoè nước, em cũng thấy ngứa mũi rồi.

bình thường có daddy thì daddy sẽ ôm em trong lòng rồi hôn em, cũng sẽ lấy nước ấm cho em uống. bây giờ đang bận rộn, bàn ghi danh của em cũng không gần chỗ daddy, em không tự nhiên lại đi mất vậy được.

cục cưng nhìn thoáng cái đồng hồ, gần 3h rồi, em chịu được.

người dân đến cũng phải đợi, chỗ em tiêm trong phòng, còn người đợi ở ngoài sân, trên trời có giăng bạt để tránh mưa tránh nắng, cũng tránh luôn cả gió nên nóng cực kì.

từng đợt người cứ vào tiêm xong lại về, vào tiêm xong lại về. mưa ngoài trời cũng đổ xuống, lại là những cơn mưa rào. danh sách của ngày hôm nay không có gì phát sinh thì cũng hết rồi. nghĩa là em hoàn toàn được tan ca sớm hơn.

hai anh chị cùng bàn ghi danh cũng vỗ nhẹ lưng em bé rồi bảo em dọn đồ, có thể về sớm hơn rồi. bây giờ trời cũng mưa. danh sách cũng không còn ai nữa.

cục cưng nhỏ bị thời tiết hành tới cái mũi của em ẩn đau, hai mắt em cũng nhoè nhoè nước mắt. em khó chịu rồi.

"bé ơi, em dọn đồ đi rồi chị đưa em qua kia nè"

em là bạn mới, còn là một bạn nhỏ, mà là nhỏ nhất ở đơn vị này, nên mấy anh chị cũng nhường nhịn em, cũng chủ động đưa em cái kẹo, hộp sữa, chuẩn bị sẵn dụng cụ và chỗ ngồi cho em. bây giờ thì em cũng được nghỉ sớm hơn, hai anh chị ở lại để canh người dân về hết.

trời mưa rả rích, chị tình nguyện viên vừa chắn ô cho em vừa hỏi han.

"mới mười mấy tuổi còn nhỏ quá, em hông ở nhà học online hả?"

"dạ có, nhưng mà hôm nay em rảnh ạ"

"ừa, lát nữa nán lại xíu, đợi anh chị xét nghiệm cho rồi mới về nha"

cục cưng không thích giao tiếp lắm chỉ ngoan ngoãn gật đầu, rồi dạ một tiếng nhỏ. mấy anh chị ở đây ai cũng dễ thương hết.

_______________

cục cưng một bên thả lỏng người đợi lấy kết quả xét nghiệm, mũi của em bé rất nhạy cảm nên đưa vào khiến em đau muốn khóc ra. đến khi lấy ra xong thì cục cưng đã đỏ ửng cả mặt mũi, mà mắt em cũng ầng ậng nước luôn rồi.

"ui cha, đau hả em? anh xin lỗi nghen, có sao hông?"

em bé thành thật gật đầu, vô tình nước mắt cũng rơi xuống trên má em. em nhanh gọn kéo khẩu trang trở lại, tại nước mắt em tự rơi, chứ hong phải em khóc đâu.

"dạ hông, dạ hông sao"

ở đây mỗi tuần một lần sẽ xét nghiệm toàn bộ tình nguyện viên để đảm bảo không có tình huống xấu nào xảy ra. lần đầu xong cũng sẽ test để lọc đầu vào ổn định.

lấy mẫu cũng là mấy anh chị tình nguyện viên lấy cho nhau, tự hỗ trợ nhau tự vui vẻ cùng nhau trong mùa dịch. ở đây làm lâu riết rồi cũng coi nhau như bạn bè lâu năm, biết sao giờ. ở đây là vì cái tình, vì cái hạnh phúc được giúp người giúp nước mà.

_____________

đưa em về trên mô tô, đồ bảo hộ cũng đã cởi ra rồi, em quay lại trở thành một cục cưng của hắn, ở sau xe ngoan ngoãn ôm lấy eo.

hắn nhìn qua cái kính chiếu hậu thấy cục cưng gục gà gục gật mấy lần chỉ thấy xót, chắc là em bé mệt dữ lắm rồi. hồi chiều lúc em lấy mẫu cũng tự ngồi ngoan, hắn nghe kể lại em có khóc, tự trong lòng nhói lên.

em có khóc có đau thì giấu, chỉ có cái vui là em liến thoắng nói mãi thôi.

________

cục cưng về được nhà đã rã cả người muốn nằm ngủ. hắn một tay xịt khuẩn, thay đồ lau người cho em, sau đó cũng dỗ em ở trong lòng mình ngủ mất.

hắn kéo áo rồi lật tay chân em lên xem thấy không chỗ nào ửng đỏ hay bị dị ứng mới an tâm vuốt ve em.

tại em đáng yêu nên hắn lỡ chiều em thôi, cho hắn chọn lại hắn nhất định sẽ không đồng ý cho em theo hắn đâu.

"ngủ ngoan, cục cưng"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro