24.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua mấy ngày, cục cưng cảm nhận được daddy của em rất kì lạ. có vẻ như, daddy không muốn chăm lo cho em như trước nữa.

từ sau ngày đó, daddy không nhắc lại hay đề cập đến chuyện cấm em tiếp tục đi tình nguyện, cũng không trách mắng em hoặc tỏ ra tức giận với em vì em đã bỏ mặc chính mình.

daddy đối xử với em cứ như, một người lớn với một đứa trẻ bình thường.

vì bình thường, nên em có ra sao hắn cũng không quá để ý.

_______________

"daddy..."

em bé ưa ngọt mấy hôm rồi "dưỡng bệnh", daddy có chăm em, nhưng mà...

"để cháo đây, lát em tự ăn nha, ăn rồi mới uống thuốc được"

em bé một mặt buồn tủi ngoan ngoãn gật đầu. nhưng em là đứa nhỏ nhạy cảm từ trong lòng mà ra, em muốn daddy nựng em thôi...

"daddy ơi?"

"xong rồi đi ngủ, có gì thì em cứ gọi nha"

nói coi, em làm sao mà không buồn đây? lúc nào daddy cũng nựng em cưng em ơi là nhiều, mà giờ...

________

đầu chiều, có bạn nhỏ mếu máo dụi mắt đi qua phòng đọc sách của daddy em. em muốn được ôm thôi, em không muốn tự ăn tự uống đâu...

'cộc cộc'

"daddy ơi..."

giọng em bé vỡ ra nghẹn uất, daddy mau mau mở cửa cho em bé mà..

hắn chỉ ở trong phòng sách thôi chứ đâu có đọc sách, lòng hắn cũng biết bức bối chứ. cục cưng của hắn trước mắt mà tay ôm không được miệng dỗ không xong, sao hắn dửng dưng cho nổi chứ.

bao lần như một, nghe tiếng nấc của em là hắn đã tự đau như ai cào vào lòng,

'cạch'

"hức..."

hắn vừa mở cửa, có bạn nhỏ đã ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào trong áo daddy em rồi mếu khóc,

"daddy, hức, giận.. ư... giận em hoài à..."

đầu hàng! hắn giơ cờ trắng rồi!

hắn cúi người bế em bé lên rồi ôm vào lòng, em bé dễ thương như vầy là phải cưng phải nựng mất rồi. ai lại làm em khóc ướt cả mặt xinh thế này.

"hức hức.. em bé hư.. hức, daddy đừng, ư đừng lơ em...ưm.. daddy thương em bé mà .."

tay em vòng qua cổ daddy ôm ghì, cái miệng kê trên vai daddy meo meo bày tỏ.

hỏi sao mà không cưng em.

ba!

hắn vỗ lên mông em bé một cái đủ lực, em giật mình nảy lên rồi lại mếu xệch miệng tủi thân.

"có sợ không?"

đầu em bé gật gật, em sợ bị phạt đau...

ba! ba!

em bé trong tay daddy rụt người,

"em sợ bị daddy đánh đòn chứ nổi mề đay thì không biết sợ phải không?"

_______________

hắn trải ra trước mặt em có thước gỗ, thắt lưng, có cả đũa nữa.

"cho em chọn"

em bé cả người tự giác run lên nhè nhẹ, em đang nằm trên đùi daddy và tay daddy vẫn vòng qua ôm gọn lấy eo em như bao lần, vậy mà sao em sợ quá.

em sợ bị phạt đau, nhưng em cũng không muốn daddy nghĩ rằng em không hiểu được lỗi của mình.

tay em kéo cái thắt lưng lại gần, daddy chưa từng dùng cái này để phạt em bao giờ. bởi vì hắn nhìn được sự sợ hãi vô ý của em hiện trong ánh mắt mỗi lúc hắn tháo thắt lưng rồi gập gọn lại.

hắn chỉ tháo thắt lưng để cất đi mà thôi.

hắn không bất ngờ khi cục cưng chọn thắt lưng, hắn biết em ít nhiều gì vẫn đều sợ hắn thất vọng về em, thất vọng vì em không nhận thức được mức độ của lỗi lầm thông qua hình thức phạt.

em bé ơi, em còn nhỏ lắm.

thật ra trong lòng daddy, tất cả lỗi lầm của em đều chỉ quy về một mức độ duy nhất. đó là còn dạy được. mỗi lần em cố ý hay vô ý phạm phải, em đều tự giác nhận lỗi với hắn kia mà. hắn biết em không phải là thích bị phạt nên kiếm chuyện, mà là trong vài khoảnh khắc, em chỉ là một em bé đang lớn lên mà thôi.

"daddy..."

em đưa thắt lưng đến gần đùi hắn rồi áp sát mặt xuống nệm, em không dám nhìn cái thứ đó đánh xuống người em...

hắn thở ra một hơi, rồi vỗ nhẹ lưng em an ủi,

"sẽ đau lắm, em bé sẽ khóc nhiều nữa"

cục cưng ngây ngốc thả lỏng người với mấy cái vuốt ve. em biết sẽ rất đau chứ...

"ngoan, em không muốn thắt lưng mà, chọn một cái khác đi"

em ngước lên nhìn hắn, rồi ngoan ngoãn suy nghĩ giữa hai thứ trước mặt.

có lẽ là, thước sẽ bớt đau hơn... lần trước bị đánh bằng đũa rất rát...

"dạ đũa.."

trời ơi, em là đồ ngốc.

hắn nhớ rõ hắn chỉ chiều em thành một bạn nhỏ thoải mái, chứ đâu có chiều ngốc em.

"em chắc chưa, có muốn chọn lại nữa không?"

em mơ hồ không hiểu mục đích, không phải daddy chỉ cần đánh lên mông em thôi sao..

"em quên mất cái này rồi"

daddy đưa tay ra trước mặt em, sau đó vuốt lên mũi em.

"em bé nên chọn tay của daddy chứ, em ngoan kia mà"

__________________

mấy bàn tay đếm hoài cũng chưa dừng lại, hai bên mông em bé từ từ sậm màu hơn,

em khóc cũng dữ hơn nữa.

ba! ba! ba! - "a.. hức.. "

cả người em bé bắt đầu né tránh, daddy ghì cả lưng em xuống, em không giãy đi đâu được.. mông em đau rồi...

"hức, a! daddy, hư ư..hức.."

ba! "hư, cái mông hư"

ba! "dặn em, ba!, uống thuốc, ba!, thì không uống!"

ba! "hức hức đau, ư... daddy ơi..."

ba! "biết đau, ba!, biết đau mà vẫn không chịu nghe lời!"

ba! ba! "sức khoẻ ai yếu?"

"ư ư... em, hức, em bé yếu ạ...hức"

quần bị cởi xuống hết, hai mông em trần trụi bị daddy tát mạnh thành sưng rát lên.

ba! ba! ba! "hông, hức.. daddy ơi... hức..."

ba! "daddy rất giận em!"

ba! "daddy nói em rồi mà, không được để mình chịu thiệt!"

ba! ba! ba!

tay daddy đều đều tát xuống làm mông em nảy lên sau từng cái, mỗi lần đánh xuống đều in cả dấu tay trên mông. em bé đau rồi!

hai vai em vì nức nở mà run rẩy, mà mông em cũng vừa sưng đỏ vừa run không kém gì, cục cưng mếu khóc lắc đầu không chịu, em không chịu thêm được nữa đâu...

"ư hức hức... daddy ơi rát.. hức, mông, hức, mông em bé đau.. ư ư... hông, hức.. daddy hông đánh nữa mà..."

ba!

"không đánh nữa?"

"a! hức... "

ba! ba! ba!

"daddy ghét cái tật coi thường sức khoẻ của em, đã nói với em chưa?"

cục cưng tủi thân gật đầu, nhanh chóng ở sau nhận thêm một cái tát đau,

ba! "trả lời!"

"hức... ô ô... daddy hức, hức... daddy mắng, hức..."

cục cưng trong lúc tay daddy trên lưng em thả lỏng vội nhích người ra khỏi đùi daddy rồi lủi vào trong góc tường rấm rứt.

"ô ô... đau, ư hức... daddy ơi hức, daddy tha.. hức.. tha em bé mà..."

"em, hông.. hông dám nữa... hức..."

em bé quay mặt vào trong góc, hai tay che lấy hai bên mông đỏ bừng nóng hổi, em không dám quay ra nhìn daddy đâu...

"khoanh tay lại, daddy không cho em che"

cục cưng không muốn cũng ngoan khoanh tay lên trước ngực, em lại tủi thân rồi...

em không thích quỳ khoanh tay phơi mông như vậy đâu...

"không cho daddy đánh mông hư nữa phải không?"

phút chốc em lặng im không biết nên trả lời làm sao, đau quá nên em mới lủi vào góc tường, nhưng em cũng không muốn daddy giận em đâu...

"em.. em bé..."

"không có em bé, em hư rồi, không phải em bé nữa. em bé của daddy ngoan hơn nhiều"

"hức.. oa.. em bé, hức... em bé của daddy mà... hức hức... em, ô... ngoan, hức ngoan ạ..."

cục cưng vừa nghe xong liền uất ức quay người nức nở, em là em bé của daddy cơ mà...

thấy daddy không phản ứng lại, cục cưng uất ức nhân đôi xích lại gần daddy rồi dụi đầu vào vai daddy nhõng nhẽo.

daddy đừng im lặng với em mà...

hắn thở dài nhìn em bé sắp khóc thành ướt nhẹp đáng thương dụi vào vai mình, học ở đâu mấy cái kiểu này đây, cứ phải làm hắn đau lòng vì em suốt.

"ngoan, daddy ôm em bé nào"

hắn nhấc em bỏ vào lòng, đợi tay em ôm vào cổ rồi mới xoa trên hai cánh mông sưng sưng của em.

chắc là dồn uất ức từ mấy hôm hắn lơ em luôn rồi...

"daddy.. daddy hết, ư.. hết giận.."

"không, daddy vẫn giận, em bé hư lắm"

cục cưng xấu hổ vùi mặt vào vai daddy rồi im lặng, mấy tiếng nấc của em vẫn vang lên khắp phòng.

"em bé lại trốn tránh lúc bị phạt rồi"

a...daddy từng phạt em vì cái này...

"em..em xin lỗi, hức.."

daddy vuốt nhẹ lưng em, rồi nhìn xuống mông em thêm lần nữa, chưa giảm sưng đi miếng nào, đỏ bừng cả hai bên rồi. muốn trách cũng không trách mình em bé được, còn phải trách hắn đã lơ em mấy ngày còn đánh đòn em làm cục cưng tủi thân nhiều nữa.

"em bé đau lắm không?"

gật đầu rồi..

"em bé sợ daddy rồi hả?"

lắc đầu.

"em bé tủi thân phải không?"

chà.. gật đầu lia lịa luôn chứ..

"tại daddy đã lơ em xong còn đánh đòn em phải không?"

ừm, phải dừng tay giữ đầu cục cưng lại, gật muốn rớt cổ xuống luôn rồi.

"daddy xin lỗi em bé vì đã làm em tủi thân nha, em bé tha thứ cho daddy hông?"

em bé lại gật đầu. cục cưng có vẻ không muốn nói chuyện lắm, hắn cũng không khó dễ em, cục cưng còn hợp tác lắng nghe phản hồi là đủ rồi.

dạy một đứa nhỏ rất khó, dạy được cho đứa nhỏ khả năng hợp tác trong độ tuổi thiếu niên càng không phải dễ.

em bé đang tủi thân, hắn lại càng phải mềm mỏng với em nhiều.

"vậy em bé có muốn daddy tha thứ cho em bé hông?"

"...dạ có"

"ngoan quá, em bé phải làm sao để daddy tha thứ cho em nhỉ?"

khen em ngoan là để khích lệ sự hợp tác tuyệt đối của em, lời khen đối với trẻ nhỏ đóng một vai trò cực kì lớn để nâng cao tinh thần, với em cũng không ngoại lệ.

em bé ưa ngọt, sống tình cảm và nhạy cảm với những chuyện thường ngày cần sự khích lệ từ những thứ nhỏ nhất.

khen em ngoan cũng là một cách hay.

"em bé.. xin lỗi daddy.. vì đã không xem trọng sức khoẻ ạ..."

"ngoan, còn một lý do nữa, em bé nhận ra không?"

"vì em.. em trốn tránh..."

"lần này không tính, vì daddy có lỗi với em bé nên em bé mới trốn mà, cục cưng suy nghĩ thêm chút nữa nào"

hắn không vội với em lúc nhận lỗi, đánh em là để em biết đau, còn lý do vì sao phải để em đau là một chuyện khác, nếu em không tự biết được mình sai ở đâu, hắn sẽ kiên nhẫn giải thích cho em tới cùng.

đương nhiên sẽ không đánh lại em rồi.

"em thất hứa..."

"đúng rồi, giỏi quá, em hứa em sẽ không bạt mạng, vậy thì em phải đáp ứng được cả hai, một là giữ lời hứa, hai là không bạt mạng, có phải không?"

em bé gật gật đầu.

hắn cũng chẳng nói gì xem như kết thúc, hắn hôn lên mặt em mấy cái, luồn tay vào tóc xoa cho em, xoa xuống cổ, xuống lưng, rồi xuống hai cánh mông vẫn còn nóng.

"đừng vậy nữa, daddy sợ lắm... nếu lỡ em có chuyện không may, daddy cũng không biết phải làm sao nữa. daddy rất lo cho em"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro