[33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thời tiết dạo này chán lắm, nắng mưa xen kẽ nhau chỉ có vài tiếng, dạo này em bé của hắn cũng không hay ra ngoài vì em cũng sợ mưa gió cuốn mình đi.

hôm qua em xin hắn cho em đi chơi với bạn, đương nhiên là hắn sẵn lòng, còn giúp em lựa quần áo để mặc và để vào trong túi em vài trăm. dù sao thì tuổi trẻ cũng nên đi đây đi đó nhiều nhiều chút, em của hắn càng nhỏ càng nên đi nha.

trả lại cho hắn một ngày trời em ở bên ngoài là lúc hắn về nhà đã thấy em rúc mình trong chăn ngủ mất, mà lúc này cũng mới gần bảy giờ thôi. hắn đi ô tô nên né được mấy lần mưa xối xả ướt xoá, còn em nhỏ này hẳn là dính liền hai trận mưa giông nên mệt lắm rồi đây.

em đi sớm, cả ngày em chơi với bạn nên daddy cũng không can thiệp làm gì, nên chuyện em nghỉ ngơi ăn uống làm sao hắn cũng không nắm được, chỉ biết khi về nhà với vài món ăn đã mua cho em thì em nhỏ đã ngủ yên tĩnh rồi.

daddy luồn tay vào chăn khẽ lật áo em lên rồi xoa xoa bụng mềm, cảm thấy bụng em nhỏ đi bất thường mới khẽ thở dài rồi đắp lại chăn cho em, nhìn em ngủ yên quá hắn cũng không nỡ gọi em dậy, chi bằng đợi em bé tự dậy rồi hắn cho em ăn sau.

cục cưng ngủ liên tục mấy tiếng không dậy, đến lúc em nhăn mặt trở mình đã là chuyện của hai giờ rưỡi sáng rồi. daddy em không ngủ, hắn chọn việc ngủ vài tiếng rồi dậy làm việc nên em ngủ dậy vừa vặn nhìn thấy daddy đang ở bên cạnh xem tài liệu.

còn đang mơ màng chưa gọi daddy thì trên đầu em đã nhận mấy cái xoa êm dịu, em cũng nương cổ dụi vào lòng bàn tay người tình chờ âu yếm, ngủ dậy không quá mệt, em thấy đói hơn.

"cục cưng có mệt không em?"

"mệt ạ daddy"

em bé nhấc người chuyển mình dựa lên đùi daddy làm nũng. cả ngày hôm qua em chưa ăn gì cả, chỉ dằn bụng hai cốc nước rồi đi cả ngày trời bão táp mà thôi.

daddy bỏ máy sang một bên rồi luồn tay vào trong lưng áo khẽ khàng vuốt ve, cục cưng nhỏ càng mệt càng giỏi làm nũng, thấy ghét.

"em bé dậy rồi thì ăn sáng nhé? hôm qua em có ăn gì không?"

"em bé hong ạ... hôm qua mệt lắm em bé hong có ăn"

tính đường rút lui hả, em càng dụi càng chôn đầu mình vào trong eo daddy, nhất quyết chỉ nói chuyện với hắn bằng giọng mũi nghèn nghẹt. daddy cười khổ, cũng chẳng biết la mắng em cái gì nữa, chuyện ăn uống của em tùy hứng đến mức hắn tạm gác lại dùng đòn roi để dạy em, cảm thấy bé cưng này một chút dễ dàng ăn uống cũng không có.

"hư chưa, đi cả ngày mà không ăn cái gì hết, giờ về đây nhõng nhẽo đó hả em bé?"

lời lẽ trách phạt nhưng giọng điệu mềm mại như rót mật bên tai, em đã không ăn gì thì thôi, hắn còn mới hai giờ sáng đã mắng em thì thành cái gì nữa chứ.

cục cưng trốn chạy lủi sát vào người daddy khẽ ưm ưm mấy tiếng trong cổ họng, bao nhiêu sức lực cũng mềm mại đổ vào người daddy xụi lơ.

"nào, xuống ăn sáng nhé, nhịn nữa là thay bao tử luôn"

daddy vỗ vỗ lưng cục cưng chút rồi nhấc gọn em lên, cẩn thận ôm em vào lòng rồi bế em xuống bếp ăn. em nhỏ được ẵm bồng thích thú cười tít mắt rồi câu cổ daddy em tận hưởng.

"hôm qua daddy mua đồ ăn về mà em bé ngủ say quá chừng, đồ ăn còn đang buồn hiu dưới bếp á bé cưng"

"ạa daddy"

"sao đây bé cưng?"

daddy buồn cười nhìn em ngồi ngoan trên ghế meo meo mấy câu lấy lòng, hắn đang dở tay hâm nóng lại đồ ăn cho em, còn em thì bắt chước con mèo coi có yêu chưa.

"daddy ơi đói bụng"

"giờ mới biết đói đó hả?"

em bé từ hồi nào nhảy phóc xuống ghế rồi nhào tới dụi vào lưng daddy, hắn chỉ đành cười nhìn em trốn tránh câu hỏi của mình rồi khẽ vỗ vào tay em.

"thôi nào, em ra bàn ăn đi, daddy làm xong rồi nè"

em bé ăn được một chút là đã thấy đủ no, nên em dừng ăn rồi đẩy đĩa của mình ra giữa bàn, xếp đũa muỗng gọn gàng lên đĩa còn xoa bụng như thể đã no lắm.

"nào, em mới ăn có chút thôi, không có biếng"

"daddy.."

"bỏ qua chuyện em bỏ ăn cả ngày rồi nhé, daddy không muốn mới ba giờ sáng mà phải phạt em đâu"

daddy nghiêm túc nói chuyện chỉnh em, thành công làm em bé bặm môi kéo đĩa ăn về lại vị trí, xúc thêm vài miếng về đĩa rồi cúi đầu ăn, hoàn toàn không mấy vui vẻ.

"ngon mà phải hong em bé?"

"daddy a daddy muốn ôm ôm em bé hong ạaa"

"... ừ muốn, để daddy ôm em bé nha"

hắn cười khổ đón em qua ngồi vào lòng mình rồi nhìn em bé chui vào hõm cổ mình lảng tránh, càng ngày càng biết nhiều trò rồi, hắn nên khen em bé giỏi nhõng nhẽo hay nên mắng em có mỗi chuyện ăn uống cũng né tới né lui đây.

daddy hưởng ứng ôm em rồi lấy đũa gõ mấy cái trên mặt bàn thu hút ánh nhìn của trẻ nhỏ, hắn nhẹ nhàng "nhắc nhở".

"cục cưng, đũa ngoài dùng để gắp đồ ăn thì còn có thể dùng làm chuyện khác đó nha"

"... em, em bé buồn ng--"

em nhỏ mới nói được nửa câu đã nhanh chóng ngậm miệng im lặng do cây đũa hồi nãy gõ bàn giờ gõ tới mông em rồi...

"buồn cái gì em?"

"em, em đâu có... em muốn ăn..."

nhìn em bé khổ sở xuôi theo ý mình, hắn để cây đũa lên bàn rồi trở lại đút em ăn cho xong hết đĩa, sau đó đưa tay sờ bụng em xác nhận tròn lên một vòng đầy rồi mới thả em ra khỏi người mình.

em bé này toàn đợi hắn dùng tới tuyệt chiêu mới biết ăn biết uống thôi.

"em bé hong ăn cả ngày vậy bao tử em sẽ rất giận em đó"

"bao tử giận em sẽ nhỏ lại, rồi sẽ đau cho em biết là nó giận, rồi nó sẽ kêu gọi não bộ, hệ tiêu hoá giận em chung luôn, tới đó là em bị cả cơ thể giận luôn đó, nghỉ chơi em đó, em chịu nổi không?"

"hong chịu..."

cục cưng cúi mặt lắc đầu. đương nhiên là em chịu không nổi rồi, nghĩ đến ngày nội tạng đầu óc em đình công một loạt, coi em sẽ khó khăn tới mức nào.

"tới lúc nó giận rồi em hong chịu được hả? em không muốn ăn cũng phải ráng uống ngũ cốc hay ăn tạm cái gì chứ, em không cần đồ ăn nhưng mà bao tử em cần đó cục cưng. giờ daddy hong muốn ăn xong cũng hong cho em ăn luôn em chịu hong?"

"hong chịu ạ"

"vậy phải sao?"

"em sẽ cố ăn đủ bữa..."

"cố ăn đủ bữa" nữa mới ghê, em bé này coi chuyện ăn uống miễn cưỡng dễ sợ. daddy em cũng thôi giằng co với em làm gì, ăn no xong rồi trời còn chưa sáng, hắn cũng xem như đồng ý lời xác nhận của em nhỏ rồi cho qua.

nhưng mà hắn cũng không hiểu được năng lượng ở đâu ra mà một ngày trời em đi chơi lại không ăn gì hết.

à, được hai cốc trà đào.

chắc ăn đòn vì em uống trà đào quá hả?

daddy hừ lạnh rồi cau mày nhìn em bé đang rụt người bên cạnh mình, chắc em cũng biết rõ lắm daddy muốn phạt sưng mông em ghê mà không nỡ nên nãy giờ ngồi yên chẳng nhúc nhích gì.

"không có lần sau nữa biết không? bỏ ăn một hai bữa đã quá lắm rồi, em còn bỏ hẳn một ngày chứ, tại em đáng yêu nên daddy không phạt em thôi đó nha"

em nhỏ gật gật mấy cái rồi ngước lên thăm dò, thấy cơ mặt daddy giãn ra rồi mới cười tủm tỉm lấy lòng dụi vào vai daddy làm nũng.

"thấy ghét, biết được tha nên nhõng nhẽo thôi, bình thường chả thấy em sáp vào thơm daddy cái nào"

cục cưng hì hì mấy cái lấy lòng người lớn rồi mi một cái vào má daddy em, xong còn khuyến mãi thêm một cái ôm với mấy cái dụi dụi, coi có thấy ghét dữ chưa.

"em là đồ đáng ghét á"

"daddy thương thương em mà"

"...ừ, thương thương cái đồ đáng ghét lấy lòng người ta lúc thoát nạn thôi"

hắn lần nữa cười bỏ qua nhìn em ra sức dụi trong lòng mình đòi ôm đòi ẵm, bình thường á gọi em em còn chả thèm xích lại cho hắn ngửi mùi tóc thơm, còn giờ thì nhõng nhẽo làm mủi lòng dễ sợ.

hắn xốc mạnh người em vào lòng rồi nhấc em lên, vừa bế đi vừa mạnh tay tát hai cái lên thịt mông mềm mềm. cục cưng la đau nhỏ xíu rồi lại rúc sâu vào hõm vai người tình, còn hắn thì hôn em mấy cái liền khắp mặt mũi, cáu giận chốc lát mắng em một câu.

"hư, từ giờ phạt em mỗi ngày phải hôn daddy đủ 10 cái, thiếu cái nào nhân mười lên đánh hết lên mông em đó!"

"ạaa daddy, vậy nếu em hôn dư thì sao ạ"

"vòi quà hả? em làm như hôn 10 cái dễ lắm, bình thường 10 ngày không biết em hôn daddy được hai cái chưa nữa"

hắn nhàn nhạt đem dỗi hờn em bỏ vào lời nói, còn em thì mặt mũi đỏ hồng dụi vào cổ người tình rồi rê môi hôn dọc cổ, hôn lên cằm rồi quỷ yêu ngậm lấy môi hắn, dây dưa mấy lần mới biết xấu hổ dứt ra.

daddy của em vui tới đỏ mặt, hắn cười khổ rồi lại mắng em,

"đồ quỷ ma bé xíu"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro