gửi lời chào tạm biệt tới thanh xuân của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền dã hít sâu một hơi khẽ cánh cửa gỗ, gắp dòng chữ "phòng chú rể" ngay giữa khung viền.

"vào đi."

em đẩy nhẹ cửa, bên trong là hình ảnh kim hách khuê với bộ vest bảnh bao, trên ngực trái gắn một nhành hoa tulip trắng điểm thêm nhánh linh lan nhỏ, ngọn ngàng với nơ trắng nhỏ xinh. chiếc cà vạt đen vẫn chưa được thắt chặt. như một thói quen em tiến đến điều chỉnh lại cổ áo và dây cà vạt, cảm thấy đã ổn em mới cất tiếng hỏi.

"được rồi chứ?" em vuốt lại bộ vest cho hắn, mỉm cười nhẹ.

"đẹp lắm, cảm ơn em nhé iko." hắn soi mình trong gương, gật đầu tỏ ý hài lòng. hắn hỏi thêm "dạo này, nice vẫn khoẻ chứ?"

"nice mất 3 tháng trước rồi." em đáp lại, đôi mắt buồn hướng về phía tấm gương đối diện "nó không đợi được anh sang trung quốc nên đã rời đi trước rồi"

"lúc nào anh sang thăm mộ nó được không? em dẫn anh đi gặp nó nhé?"

"chắc là không được đâu ạ."

"sao thế?" kim hách khuê bất ngờ.

điền dã giơ ngón tay áp út của mình lên, chiếc nhẫn sáng bóng nổi bật trên những đốt ngón tay trắng.

"em đã đính hôn rồi. bọn em đã mua một căn nhà bên đức, sau này có lẽ không về trung nữa." em cười "anh có thể bảo minh khải."

"anh chỉ thích đi cùng em thôi."

hắn định xoa đầu em thì bên ngoài tiếng nói của nhân viên nhà hàng truyền đến.

"chú rể ơi chuẩn bị nhé ạ."

"vâng, tôi biết rồi" hắn nói vọng lại.

"vậy em ra ngoài trước nhé?"

em xoay người định rời đi nhưng bất ngờ có một lực kéo cổ tay. kim hách khuê từ đằng sau ôm trọn lấy điền dã vào lòng, có lẽ đây là lần cuối, lần cuối hắn đủ tư cách để ôm lấy em. vậy nên...

"cảm ơn em vì đã xuất hiện trong thanh xuân tươi đẹp của anh. cảm ơn vì đã dạy anh biết cách yêu chính bản thân mình và xin lỗi em vì nợ em đoạn tình duyên nửa phần đời còn lại. phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, điền dã."

hắn quay người em lại, đối diện trực tiếp với người mình từng yêu trong lòng em không tránh khỏi bối rối. nhanh chóng em giữ lại bình tĩnh mà trả lời hắn.

"cảm ơn kim hách khuê vì đã là một nửa mảnh ghép tình yêu tuổi trăng tròn tựa như một chiếc răng khôn. dạy em biết yêu, dạy em biết thương một người, cho em cảm nhận được đau đớn, nuối tiếc của thời trẻ ngây dại. cảm ơn vì chúng ta đã đổi thay, để rồi ai cũng có được hạnh phúc, vinh quang của chính mình. anh thấy không, kim hách khuê? thay đổi là chuyên tốt. phong cảnh phía trước rất đẹp, mong hai ta mạnh mẽ tiếp bước, bỏ lại tất cả vật cản đường phía sau."

điền dã nở nụ cười xoá đi bầu không khí nặng nề vốn có và cũng xoá đi tình cảm thời tuổi trẻ nông nổi của hai người họ. lặng lẽ bước đi, không đoái hoài hay mong chờ điều gì ở con người hắn nữa. em vừa đi ra khỏi căn phòng, hàng loạt người đã chờ ở bên ngoài.

"điền dã?" lee sanghyeok là người cất lời đầu tiên.

em cúi chào mọi người rồi vội chạy về phía sảnh tiệc cưới. trong phòng chú rể, người người nhà nhà khen hắn đẹp trai, bảnh bao rồi chúc mừng rồi chụp ảnh cùng nhau. hong chahyeon ôm hắn chặt ních còn khóc bù lu bù la lên rằng "anh ơi đừng lấy vợ nữa được không?" làm cho jeong jihoon và cho geonhee phải kéo cậu ấy ra ngoài. làm cho đám trẻ cười không ngớt, chỉ đến khi nhân viên đến thông báo lần nữa, bọn họ mới nghiêm túc mà quay về sảnh tiệc, chỉ còn mỗi ryu minseok và kim kwanghee ở lại.

"anh còn thích anh meiko đúng không?" ryu minseok nhìn hắn "đừng nói dối em, em biết hết đấy."

"không, minseok. chuyện của anh và điền dã đã kết thúc mấy năm rồi mà?" kim hách khuê vân vê chiếc cà vạt mà nói "với lại anh không thể phản bội ahyeon được."

"kệ ổng đi, chuyện của ổng, ổng còn không nhận ra thì làm sao bọn mình nói cho được." kim kwanghee húc vai ryu minseok chỉ tay vào đồng hồ "đi thôi, đến giờ rồi."

giờ lành đã điểm, chú rể kim hách khuê sài bước dài trên lễ đường bước tới sân khấu tràn ngập những bông tulip trắng, đoá cẩm tú cầu xanh, hoa hồng phớt . theo sau là hai phù rể cũng là hai người anh em thân thiết nhất của hắn. nín thở hồi hộp, giây phút chiếc cổng lớn mở ra cô dâu min ahyeon lộng lẫy với chiếc váy bồng xoè, lấp lánh những hạt kim cương. đầu đội vương miện cùng khăn voan trắng tinh khôi. tay cầm đoá linh lan, khoác tay người cha của mình tiến bước trên lễ đường. hắn từ từ tiến lên, nghe dặn dò của người ba vợ đáng kính, bước đến bên cạnh cô dâu, miệng mỉm cười nhìn đắm say người vợ xinh đẹp của mình. điền dã nhìn thấy cảnh tượng ấy bất chợt nhớ về cái tuổi yêu ngông cuồng của họ. hắn dịu dàng, nâng niu, quan tâm, chăm sóc em chu đáo, luôn cho em cảm giác an toàn trong tình yêu. sự dịu dàng ấy vẫn không thay đổi chỉ là từ lâu đã không còn là của em nữa rồi. trong tiếng vỗ tay, hò reo ầm ĩ, đôi uyên ương trao cho nhau nụ hôn mặn nồng, cùng nhau đeo chiếc nhẫn cưới, cùng nhau đọc lời tuyên thệ.

"tôi, kim hyukkyu xin hứa một đời yêu thương và chở che cho min ahyeon."

"tôi, min ahyeon xin hứa dành cả đời để chăm sóc và vun vén hạnh phúc gia đình cùng kim hyukkyu."

tay trong tay, trong ánh mắt hắn là nàng, cùng nhau tưới lên cây hạnh phúc bằng tình yêu đời này kiếp này của họ. buổi lễ kết thúc, điền dã lẻn ra về thì bắt gặp mẹ hắn cạnh nhà vệ sinh.

"ôi, meiko này." bà tươi tắn nhìn em "dạo này trông đẹp trai quá, bác không nhận ra."

"cháu chào bác." em khách sáo đáp lời "cháu cảm ơn ạ."

"có tí da thịt hơn rồi này, tốt thật." bà vỗ vỗ vai em. "thế đã có người yêu chưa? đẹp trai thế này không biết tán lại đổ bao nhiêu em ấy chứ."

"cháu có vợ rồi ạ. vợ chồng cháu hạnh phúc lắm." em xoa xoa chiếc nhẫn trong tay.

"ơ thế à? vậy thì vui quá còn gì. vợ con chắc hẳn cũng đẹp lắm."

"dạ vâng. bác quá khen rồi ạ."

bả móc trong túi một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc dúi vào tay em.

"không không bác ơi..." điền dã xua tay, muốn trả lại vì nhìn qua thấy nó cũng rất giá trị rồi.

"nhận lấy đi." bà nắm lấy tay em "coi như bác cho con của hồi môn nhé? bác thích meiko lắm, bác luôn coi em là đứa con trai nhỏ của bác. sau này không biết còn cơ hội gặp lại em hay không, bác chỉ muốn em hạnh phúc. em đừng nghĩ bác vì kim hyukkyu mà làm thế, vì trong thâm tâm bác luôn coi em là đứa con của mình, là tình cảm của riêng bác."

bà ôm em vào lòng, em cũng nhẹ nhàng đón nhận lại tình cảm của bà. cổ họng đắng nghẹn luyến tiếc nhìn người bác gái yêu quý vẫn vẫy tay chào em.

trên chuyến bay về trung quốc, em cứ thẫn thờ suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. khi một thói quen mới chấm dứt, con người ta sẽ cảm thấy xa lạ nhưng dần dần mọi chuyện cũng sẽ lãng quên vào trong quá khứ. không ai thiếu ai mà chết, anh và em vẫn sẽ bước tiếp trong khung trời rực rỡ của riêng bản thân mình.

gửi lại những kỉ niệm năm tháng thanh xuân nồng cháy, nhiệt huyết vào trong làn gió, mong gió đưa chúng đi thật xa. cuộc đời điền dã bước sang một trang sách mới, mong chúng sẽ là những vần thơ êm dịu, những con chữ để chữa lành trái tim vụn vỡ, là nơi em được sống trọn vẹn là chính em không bị bất cứ điều gì kìm kẹp, tạm biệt những tổn thương mà kim hách khuê mang lại, em chỉ muốn dành quãng đời còn lại để hạnh phúc với người thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro