07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi bó gối trong căn phòng của chính mình, chaeyoug của lúc này mắt đã sưng húp cả lên. em mệt mỏi quơ tay tìm điện thoại để xem giờ, có chút ngỡ ngàng khi màn hình hiển thị đã quá nửa đêm.

lồm cồm bò dậy, chaeyoung biết rõ lũ bạn vẫn còn ở ngoài phòng khách nhà mình nhậu nhẹt. chỉ là không biết lúc này tụi nó đã xỉn chưa thôi.

"hơ..."

chaeyoung giật mình khi vừa mở cửa phòng liền suýt đạp phải jungkook đang nằm trước cửa. em bước thụt lùi về phía sau một chút, ngước mắt quan sát phòng khách nhà mình để tìm xem yugyeom đang ở đâu.

"jaehyun..."

jaehyun ngồi ở ghế sofa đối diện nhìn em, anh mỉm cười nhẹ khoé môi thay cho một lời chào. giơ tay vẫy em, anh dường như là người duy nhất còn tỉnh táo nhất trong đám bạn.

chaeyoung chậm rãi bước qua người jungkook để đến sofa ngồi cùng jaehyun.

"cậu chưa ngủ à!?"

nhấc cánh tay của yugyeom đang đặt ở sofa đặt lên người gã, em nhẹ nhàng ngồi vào phần ghế còn trống như sợ sẽ làm gã tỉnh giấc.

em thoáng phì cười khi thấy lisa gác chân lên người bambam ngủ ngon lành ở cạnh toilet.

"tớ đợi cậu rời khỏi phòng"

jaehyun bình thản đáp lại em.

"hửm!? có gì cần nói với tớ à?!"

chaeyoung cầm bọc xốp trong tay, từ từ thu dọn các vỏ lon bia và rượu trên sàn nhà lẫn vài thứ rác trên bàn ăn.

"cậu thích tớ không chaeyoung!?"

bàn tay đang nhặt vỏ lon bia của em khựng lại, chaeyoung xoay sang nhìn người vừa đặt ccho mình một câu hỏi.

jaehyun trông chẳng phải là đang xỉn đâu, ngược lại thì vẻ mặt của anh rất tỉnh táo. ánh mắt anh nhìn em như trông chờ một điều gì đó.

"ừ có, tớ thích cậu..."

"vậy..."

"...thích cả jungkook, thích cả lisa, thích cả bambam... và cả yugyeom nữa"

chaeyoung chợt đưa mắt nhìn yugyeom đang say giấc trên ghế sofa, từ lúc nào mà gã đã dúi vào đầu vào người em hệt như mèo nhỏ thế này.

"...tớ thích tất cả các cậu"

em nhìn jaehyun, nở nụ cười rạng rỡ chứng minh sự chân thành trong lời nói.

"chae... cậu hiểu ý tớ mà. ý tớ đâu phải là thích như thế, hửm!?"

jaehyun nhướn mày nhìn em đầy nghiêm túc, cái dáng vẻ chẳng một chút nào là muốn vui đùa với em lúc này cả.

"cậu có tình cảm với tớ chứ?!"

lập lại câu hỏi một lần nữa, jaehyun lộ rõ vẻ ngóng trông, chờ đợi một câu trả lời xứng đáng.

em mỉm cười nhẹ, trong đáy mắt ánh lên tia buồn thoáng qua. chậm rãi, chaeyoung đáp lời:

"có... nhưng là trước đây"

"trước đây...!?"

jaehyun ngỡ ngàng với lời hồi đáp từ em, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

"ừ. nếu là 10 năm trước, lúc còn thời đi học. tớ đã thích cậu rất nhiều, thích đến nỗi trong mắt tớ chỉ có cậu, chẳng còn ai khác cả"

chaeyoung tiếp tục nhặt các vỏ lon bia, em rút vài tớ giấy để lau đi vài thứ chất lỏng vươn vãi trên mặt bàn.

"vậy còn bây giờ!?"

jaehyun tiếp tục trông đợi vào em.

"tớ thích người khác rồi, không phải cậu"

chaeyoung đặt bao rác xuống, nhìn thẳng vào mắt jaehyun nói đầy chắc nịch.

yugyeom lúc này đang say giấc chợt xoay người vươn tay ôm lấy eo của em, miệng liên tục lẩm nhẩm:

"thơm...chaeng thơm..."

em phì cười với cái dáng vẻ này của yugyeom. khác xa hoàn toàn những lúc bặt co cùng em, vô thức đưa tay vuốt tóc gã. em yêu mùi bạc hà của gã mất rồi.

"khi đấy tớ cũng thích cậu..."

jaehyun nhìn em, cách em trao ánh mắt ngọt ngào cho yugyeom cũng đủ khiến gã hiểu "người khác" mà em vừa nói đến là ai.

"...bây giờ cũng vẫn thích cậu"

chaeyoung cứng đờ người, em lập tức nhìn jaehyun. gã cũng nhìn em, chỉ là cái nhìn của cả hai sao mà chua xót đến lạ.

em thu hồi lại sự kinh ngạc của mình, khẽ giọng:

"nhưng năm đó cậu đã không chọn tớ"

nụ cười buồn xuất hiện ở khoé môi em.

thời điểm 10 năm về trước, chaeyoung thích jaehyun và jaehyun cũng thích chaeyoung. nhưng con đường du học mở ra trước mắt anh đã khiến anh thay vì thổ lộ tình cảm với em, anh chọn cách im lặng rời đi mà chẳng có lời nào.

bẵng đến 4 năm sau, jaehyun về nước và dắt theo một cô gái. khi đó anh đã giới thiệu với những người bạn của mình đó là bạn gái của anh. thời điểm đó chaeyoung như người mất hồn vậy, em chờ đợi anh một khoảng thời gian rất dài để rồi thứ em nhận được là cú tát cho sự ngu ngốc hy vọng của mình.

"xin lỗi cậu... chaeyoung"

jaehyun không biết nói gì ngoài lời xin lỗi cả. xin lỗi vì đã bỏ lỡ em, xin lỗi vì đã hèn nhát với tình cảm của chính mình, và xin lỗi vì đã làm tổn thương một thời thanh xuân của em.

"nếu thấy có lỗi với tớ thì đừng thích tớ nữa. tớ biết tớ là nguyên nhân của việc chia tay giữa cậu và bạn gái cũ"

"còn tớ là nguyên nhân mà cậu và yugyeom không thể đến với nhau!?"

|050720|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro