#1. Chuyện quả nhót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, em Jaewon khi lên fancafe trả lời lại bài viết của fan thì có gặp một bạn fan đăng hình hỏi đó là quả gì. Thấy bạn fan có viết tiếng Việt, Jaewon- cùng với chiếc điện thoại vẫn đang viết dở câu trả lời, chạy một mạch lên phòng anh Hanbin để hỏi.

Hanbin đang ngồi lướt fancafe dạo thì thấy Jaewon hớt hải chạy lên, cánh cửa bị đẩy đập cái rầm vào tường nhà. Euiwoong- người vừa mới sang chơi được một lúc, đang lim dim ngủ trên chiếc giường phía bên kia cũng giật mình tỉnh cái một. Jaewon chẳng để Hanbin kịp nói gì mà lao thẳng lên giường của Hanbin.

" Hanbin hyung, đây là quả gì thế?"

Jaewon chỉ chỉ vào màn hình, nơi mà một đống quả đỏ chín mọng đang được chụp lại. Nhìn cũng ngon đấy chứ nhỉ, Jaewon thầm nghĩ. Nhưng bố mẹ đã dặn là không được ăn linh tinh, nên Jaewon phải biết đây là quả gì đã mới ăn.

" À, là quả nhót đấy. Ở bên này cũng có nhót mà nhỉ, em không biết sao?"

Hanbin ngạc nhiên khi thấy một đống nhót chín mọng trên đấy, quả nào quả nấy căng tròn đỏ chót. Hanbin nuốt nước bọt cái ực, trông thôi mà cũng thấy thèm rồi.

" Từ nhỏ bố mẹ không cho em ăn mấy quả linh tinh đâu, em có thấy cây này mọc ven đường mà không biết tên."

Jaewon ỉu xìu nói, hai tay vò vò mép áo. Đâu còn là Hwarang ngầu lòi như lúc ở trên sân khấu nữa, bây giờ chỉ còn em nhỏ Song Jaewon đang làm nũng với Hanbin thôi.

" Vậy sao."

Giọng Hanbin trầm hẳn xuống. Chậc, bố mẹ thằng nhóc Jaewon này cũng giữ con thật quá đi. Nghĩ ngợi một chút, Hanbin nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Jaewon.

" Vậy thì tiếc quá ha, quả ngon như thế này mà Jaewonie của chúng ta vẫn chưa được thử à."

Jaewon nhìn lên mặt người anh cả đáng kính, cái khuôn mặt mà có ba phần khinh bỉ bảy phần khịa đểu. Tự nhiên Jaewon thấy ngứa tay quá đi thôi.

" Thôi không chấp. Viết hộ em tiếng Việt của từ này đi, em còn trả lời nốt cho fan nữa."

Hanbin nhún vai, cầm lấy điện thoại của Jaewon gõ chứ quả nhót vào trong đấy. Jaewon nhận lấy điện thoại, hí ha hí hửng sửa sửa gõ gõ cái gì đó nữa rồi mới tắt điện thoại. Jaewon nhìn thẳng vào mắt Hanbin, cười mỉm. Hanbin liếc một cái, buông cái câu như muốn làm tan nát trái tim Jaewon.

" Mày muốn ăn thì tự kiếm mà ăn, tao không có rảnh đâu."

Hẳn là xưng mày-tao luôn, Jaewon biết phi vụ xin ăn này chẳng có gì là dễ dàng cả. Thế nhưng, đẹp trai không bằng chai mặt mà, sau ba tiếng đồng hồ tra tấn lỗ tai Hanbin thì Jaewon đã nhận được cái gật đầu từ anh cả. Hanbin thở dài.

Thôi thì cũng đang thèm, đi tìm mua cho cả thằng nhỏ vậy.

Và thế là Hanbin trang bị quần áo, mũ, khẩu trang cùng với kính râm, mang theo trọng trách to lớn là đi mua nhót mà anh dũng bước ra khỏi nhà. Biết sao được, đâu phải mỗi Jaewon muốn ăn đâu, mấy đứa kia cũng bảo là muốn thử cho biết mà.

Đi hết cả một khu chợ mà vẫn chẳng gặp được quán nào bán nhót, Hanbin không ngờ là thứ quả mọc dại này ở Hàn Quốc lại ít đến vậy. Mãi đến lúc tìm được một quán có bán thì Hanbin đã bị sốc. Hai mươi nghìn won cho một cân nhót xanh, bên Việt Nam có khi đi xin cả nửa yến cũng được ấy chứ. Xót xa rút ví tiền ra mua lấy một cân, biết là chẳng đủ cho cả bảy đứa đâu nhưng mà Hanbin cũng tiếc tiền lắm chứ. Đi qua siêu thị Hanbin tiện ghé vào mua ít bắp cải với rau mùi, âm thầm hài lòng với món mà tiếp sau đây sẽ giới thiệu với mấy đứa nhỏ.

Hanbin đổ túi nhót ra cái rổ trong ánh mắt lấp la lấp lánh của sáu đứa nhỏ. Jaewon từ nãy đến giờ vẫn là người hào hứng nhất, nhưng khi nhìn thấy mấy cọng xanh xanh ở túi bên kia, Jaewon biết mình sắp không ổn rồi.

" Đấy nhá, anh phải đi khắp Seoul mới mua được đống này đấy. Hai mươi nghìn won, hai mươi nghìn won cho một cuộc tình đấy nhé."

Giọng của Hanbin kiểu như "không ăn hết thì biết tay anh" ấy, nhưng mấy đứa kia có đứa nào chịu nghe anh nói đâu, mắt chỉ chăm chăm vào đống nhót thôi. Bonhyuk nhanh chân chạy vào lấy lọ muối hảo hảo bảo bối mà fan đã gửi cho từ lâu ra, bởi vì Hanbin hyung từng bảo muối này chấm đồ chua ăn ngon lắm mà. Cả bảy người ngồi quây quần bên rổ nhót, nhìn Hanbin cầm dao bổ từng quả ra làm bốn.

" Đây anh chỉ cho mấy đứa cách ăn nhót ngon lắm nhé."

Nói rồi, Hanbin lôi rổ bắp cải đã tách ra từng lá mà nãy sai Hyungseop mang đi rửa ra, trong đó có một ít rau mùi. Phải rồi, là rau mùi, là rau mùi đó. Jaewon khóc không thành tiếng, đây là cách Hanbin trả thù Jaewon đó sao?

Cuộn miếng nhót nhỏ xíu lại với một nửa cái lá bắp cải, cuốn thêm một chút rau mùi ở bên ngoài cho gọn, thế là một siêu phẩm đã ra đời rồi. Năm đứa (trừ Jaewon) nhìn chằm chằm vào miếng bắp cải mà Hanbin vừa cuốn, miệng không nhịn được mà cười phấn khích. Còn thiếu gì ấy nhỉ? Phải rồi, nước chấm. Hanbin nhanh chân chạy vào bếp, lấy một ít đường, ớt xanh, với muối giã ra, thêm một chút nước mắm vào nữa, và thế là hoàn thành rồi. Hanbin hớt hải chạy ra chỗ ngồi, để bát nước chấm xuống rồi chấm ăn ngon lành. Mấy đứa nhỏ cũng tò mò lắm, nhưng vẫn chưa dám ăn như anh Hanbin nên cũng chỉ dám cầm miếng nhót còn nguyên lên chấm muối ăn thử.

Èo, chát quá, lại còn chua nữa chứ.

Mặt đứa nào cũng nhăn như con khỉ. Hanbin bật cười, rồi nằm lăn ra ôm bụng. Ai bảo mặt mấy đứa kia hài quá làm chi. Cười không ngớt tận gần năm phút, Hanbin hấp hối nói với mấy đứa.

" Ăn như kiểu của anh thì đỡ chát hơn chả ăn, ai bảo ăn miếng còn nguyên làm gì."

Rồi cả Hyungseop, Euiwoong, Taerae, Bonhyuk với Byeongseop đều bắt chước anh Hanbin ăn ngon lành. Riêng chỉ có Jaewon từ nãy vẫn chần chừ, xót xa nhìn đống nhót đang ngớt dần. Hanbin như hiểu nỗi lòng của Jaewon liền nói.

" Không cho rau mùi vào vẫn ăn ngon lắm á Jaewon, em ăn thử đi."

Jaewon nghe xong câu đấy thì hớn hở gói ăn thử. Ngon thật, còn không bị chát nữa chứ. Chỉ trong một lúc thôi, túi nhót đã hết sạch chẳng còn gì, chỉ còn lại một ít bắp cải. Cả bảy đứa nhìn nhau cười khúc khích.

Ngon ghê ấy, lần sau chắc phải bảo Hanbin hyung mua ăn nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro