#11. Dũng sĩ diệt bọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Tempest có một anh cả siêu siêu dũng cảm, vậy nên bé út Taerae đã phong cho anh cái danh hiệu 'dũng sĩ diệt bọ'. Không phải tự dưng Taerae gọi anh như thế đâu, cái gì cũng có lý do của nó hết cả đấy.

Chuyện là, vào một ngày đẹp trời nọ, em Taerae vừa mới bước vào phòng cái đã thấy một con bọ cánh cứng nằm chồm hỗm trên giường của mình. Taerae giật mình, hét toáng lên rồi chạy vội sang phòng lớn. Chỉ có mỗi Bonhyuk trong phòng, chắc Hanbin đi tắm mất rồi, vậy thì đành phải nhờ Bonhyuk vậy.

Không biết cái con người này có làm được gì không nữa.

Bonhyuk mới đầu cũng hùng hổ lắm, hiên ngang bước vào trong phòng, miệng liên tục hỏi ở đâu ở đâu. Kết cục, khi thấy con bọ trên giường, Bonhyuk đã hét lên cái một rồi chạy ra ngoài ban công.

Taerae bất lực thở dài, chạy theo Bonhyuk ra ngoài ban công. Bonhyuk lấy cái cây khều khều con bọ, tưởng rằng nó sẽ bay đi mà ai ngờ đâu, con bọ nó không bay ra ngoài mà chỉ bay lòng vòng quanh phòng.

Cả Taerae với Bonhyuk đều sợ chết khiếp, chẳng đứa nào dám vào gọi Hanbin, chỉ đứng í a í ới một hồi. Đột nhiên nghe tiếng sụt sịt ở bên cạnh mình, Taerae quay sang, đập vào mắt là hình ảnh con cún mít ướt nào đó đang đứng khóc. Taerae cuống cuồng quay sang dỗ, dở khóc dở cười.

Chậc, biết thế chẳng gọi Bonhyuk cho rồi.

Hanbin tắm xong, đi ra ngoài thì chẳng thấy Bonhyuk đâu nên qua phòng nhỏ tìm. E hèm, biết Hanbin nhìn thấy gì không, chính là cảnh Taerae ôm Bonhyuk đang sụt sịt khóc vào lòng đó. Quái lạ, hai đứa nó làm gì ngoài ban công giờ này ta, ngắm sao à? Còn cái con cú kia nữa, lụy ngôn tình quá hay sao mà ôm Bonhyuk vào lòng ngon ơ vậy.

" Hai đứa làm gì ngoài đấy thế?"

Như nghe được tiếng của cứu tinh, cả Bonhyuk với Taerae đồng loạt nhìn sang chỗ Hanbin, chỉ chỉ vào con bọ đang bay qua bay lại. Hanbin nheo mắt, mãi mới nhìn ra con bọ cánh cứng.

" Sao thế, hai đứa sợ con bọ cánh cứng này à?"

Bonhyuk gật đầu, mặt trông đến là thương. Hanbin bụm miệng, cố gắng không bật cười để hai em đỡ quê. Nhưng cái sự nhịn cười đấy của Hanbin lại càng làm hai em quê gấp đôi.

" Hanbin hyung đừng cười nữa, bắt con bọ đấy đi. Em muốn vào nhà."

" Rồi, rồi."

Hanbin nhìn quanh phòng, thấy có một đôi dép tổ ong màu xanh neon ở bên cạnh giường tầng. Thảo nào, hôm nay Hanbin thấy thiếu mất một đôi, còn chẳng biết để nó ở đâu. Kiểu này chắc là Ahn Hyungseop lén lấy về đeo để mỗi lần đi ngủ khỏi phải rửa chân đây mà.

Hanbin cầm lấy một cái dép, đập cái bẹp làm con bọ rơi xuống sàn. Sau đó, Hanbin cầm cái khăn giấy, bắt con bọ đang bò lổm ngổm dưới sàn lên đem vứt ra ngoài. Cả quá trình diễn ra, trong mắt của Taerae và Bonhyuk thì Hanbin chẳng khác gì siêu nhân cả.

Và đó cũng là sự tích cái tên 'dũng sĩ diệt bọ' của Hanbin ra đời.

Taerae sau đấy thì hào hứng lắm, bốn người còn lại về trễ không được chứng kiến nhưng đều biết rõ qua lời kể tường tận và đầy sinh động của Taerae. Mặc dù không phải điều gì lớn lao nhưng đứa nào cũng khen làm Hanbin ngại lắm. Đột nhiên Bonhyuk lại nảy ra ý tưởng mở 'lớp học không sợ bọ', bảo Hanbin làm thầy giáo. Mới đầu Hanbin thấy nó cũng kỳ kỳ, nhưng vì mấy người còn lại cũng muốn nên đành phải chấp nhận.

Mở lớp dạy cách không sợ bọ thì phải làm gì nhỉ? Hanbin có tìm ở trên Naver, nhưng ngoài đời nào có cái lớp nào như thế này đâu, kết quả thu về vẫn bằng không. Hanbin ngồi nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ ra được một ý tưởng vô cùng độc đáo.

Đây là lớp học không sợ bọ, vậy chỉ cần bắt mấy con bọ về và cho lũ nhỏ chơi với bọ là được chứ gì.

Một sáng kiến quá tuyệt vời, Hanbin nghĩ mình sắp là thiên tài tới nơi rồi. Nói là làm, Hanbin cầm cái lọ, đeo khẩu trang rồi chạy ra ngoài đường. Ở ngoài này thì thiếu gì bụi cây đâu, vậy nên đồng nghĩa với việc có rất nhiều bọ. Đấy, nói có sai đâu, đi mới có tầm mười phút mà đã bắt được một đống bọ rồi này.

Tối đến, Hanbin tập hợp tất cả sáu đứa lại ở phòng khách. Ừ thì có những đứa chẳng muốn tham gia đâu như Euiwoong hay là Byeongseop, nhưng dưới sự chèn ép không hề nhỏ của út thì cũng phải tham gia hết. Euiwoong thở dài, bất lực nhìn Hanbin khiến anh cũng phải nhún vai bất lực theo.

Chán mấy đứa nhỏ nhà này quá đi.

" Nào, thế có đứa nào dám cầm cái con bọ này lên không?"

Một lũ nhìn nhau ái ngại, chẳng đứa nào dám cầm lên cả. Hanbin nhìn qua chỗ Jaewon, Jaewon đánh mắt sang phía bên cạnh, rồi cả Hyungseop với mấy đứa kia ai cũng tránh ánh mắt Hanbin cả.

Thế này thì bao giờ mới hết sợ bọ được chứ.

Nghĩ thế, Hanbin cầm con bọ bé nhất đi ra chỗ thằng chủ mưu. Ừ, là Koo Bonhyuk chứ ai. Bonhyuk biết Hanbin đang hướng về phía mình, nuốt nước bọt cái ực rồi lùi dần xuống, cuối cùng trốn sau lưng Taerae.

Taerae quay lại nhìn Bonhyuk đằng sau mình, khóe môi giật giật. Biết thế chẳng bày ra cái trò này làm gì cho rồi. Nó đưa tay ra đằng sau, nắm lấy tay Bonhyuk rồi chạy. Hai đứa chạy thục mạng lên phòng ngủ, để lại Hanbin với bốn người nữa ngơ ngác nhìn nhau.

Ơ, hai đứa nhát cáy nhất chạy đi rồi thì dạy ai không sợ bọ nữa.

Cuối cùng, Hanbin thả mấy chú bọ rùa ra khỏi lọ, ung dung vẫy tay tạm biệt chúng. Buổi học không sợ bọ chóng vánh kết thúc cùng với quyết định của Byeongseop.

Nhà có một dũng sĩ diệt bọ là đủ rồi, đâu cần người thứ hai làm gì.

- ☆○☆ -

Hiu hiu tớ đã quay trở lại rồi đây ㅠㅠ
Thi cử chán đời quá, điểm thấp như... :<

Phần đổi vị trí tớ bị bí rồi nên tạm thời bỏ xó em nó, đợi đến khi nào có idea rồi thì viết tiếp ha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro