#7,2. Khi đầu bếp đi vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trôi qua, cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Cơm của Jaewon cũng đã chín rồi, canh kim chi với trứng rán cũng xong xuôi, giờ chỉ cần dọn cơm ra là ăn thôi. Và Bonhyuk cùng với Euiwoong đang làm điều đó.

Jaewon hí hửng đem nồi cơm- thành quả vừa đạt được của mình ra định bụng xới cơm ra trước cho mọi người. Thế nhưng khi vừa mới mở vung nồi cơm ra, Jaewon đóng lại ngay lập tức, ánh mắt lấp liếm nhìn ra hai anh lớn và trưởng nhóm. Bonhyuk vội vàng chạy ra mở nồi cơm lên.

U là trời, cơm nhão be bét. Thế này thì còn ăn uống cái gì nữa.

" Yah, mày xung phong nấu cơm mà nấu kiểu gì thế này hả Jaewon?"

Đối mặt với câu hỏi của Bonhyuk, Jaewon không dám trả lời luôn, một lúc sau mới bắt đầu lên tiếng.

" Thì em thấy Hanbin hyung đo nước bằng đốt ngón tay nên em cũng bắt chước theo thôi, nhưng mà không nghĩ nó lại ra như thế này."

Jaewon thật thà nói ra hết tất cả, chỉ sợ cơn giận của Bonhyuk bùng lên thôi. Bonhyuk chẳng nói được lời nào, hậm hực đi xuống. Hyungseop lại tiếp tục.

" Thế Hanbin hyung đo bằng mấy đốt ngón tay?"

" Hai đốt ạ, em cũng đo bằng hai đốt."

" Thế thì tại sao lại có sự khác biệt lớn giữa cơm Hanbin hyung nấu với cơm mày nấu thế nhỉ?"

Jaewon nhún vai tỏ vẻ không biết. Hyungseop gãi gãi đầu, mãi chẳng hiểu tại sao làm giống Hanbin mà nấu cơm lại bị nhão. Bình thường Hanbin nấu cơm ngon lắm cơ mà, hay là thằng Jaewon nó đo sai nhỉ?

" Tại vì tay Jaewon hyung dài hơn tay Hanbin hyung đó, thế nên lượng nước hai người đo là khác nhau."

Út hôm nay thông minh hẳn ra, trong khi các anh còn đang ngơ ngơ thì đã hiểu ra vấn đề rồi. Hay hôm nay Hanbin đi để lại não ở nhà cho Taerae, thế nên Taerae mới thông minh ra nhỉ? Chứ bình thường nó ngốc lắm kia mà.

" Ờ ha, tay Hanbin hyung ngắn có một mẩu. Đáng lẽ ra em nên nhớ điều này trước khi nấu cơm chứ nhỉ?"

Jaewon hôm nay cũng bạo ha, Hanbin mà nghe thấy thì cũng chỉ có nước dọn toilet một tuần.

Nhưng giờ làm gì với đống cơm nhão này nhỉ? Bonhyuk nghĩ một hồi lâu, rồi chợt nhớ ra Hanbin hyung có nấu cháo từ phần cơm còn thừa từ bữa trước. Không bao giờ được lãng phí đồ ăn, đó là điều mà Hanbin luôn nói. Chắc cũng vì suy nghĩ này mà Hanbin có nhiều cách biến đồ ăn cũ thành một món mới khiến các em phải trầm trồ.

" May cho mày nha Jae, đống cơm này còn có thể nấu cháo."

Phù, may thật. Tưởng phải vứt hết đi chứ!

Bonhyuk bê lõi nồi cơm còn hơi nóng ra bếp ga, đổ tất cả vào một cái nồi to rồi cho thêm một ít nước, gia vị nữa, đun lên là xong. Rồi Bonhyuk để nồi cháo ở đấy chạy ra với mấy anh em.

" Bây giờ không có cơm thì canh kim chi ăn kiểu gì đây?"

" Cứ thế là ăn thôi. Miễn là nấu ngon thì ăn không có cơm cũng vẫn ngon hết."

Nói thật thì trong tất cả các món, Byeongseop mong chờ nhất là món canh kim chi này đây. Từ cái lúc vẫn đang dọn dẹp phòng khách mà đã ngửi thấy mùi thơm, Byeongseop đã phải lết mông qua nhà bếp, ngó một cái rồi lại chạy ra làm việc tiếp, kẻo bạn trưởng nhóm lại mắng.

Euiwoong múc canh ra sáu cái bát, để xuống bàn cho nguội một chút rồi mới ăn. Jaewon tính vốn tò mò, cộng thêm với việc tối hôm qua bị Hanbin phạt không cho ăn tối vì cái tội chơi game xuyên đêm nên giờ lại càng đói hơn, cầm bát canh lên ăn thử trước nhất. Vị mặn chát bao trùm lấy khoang miệng Jaewon, nó giật mình, để vội cái bát xuống rồi chạy ra bồn rửa, nhổ bỏ số canh trong miệng ra ngoài.

" Hyukie hyung, anh nấu gì mà mặn thế?"

Jaewon quay lại nhìn Bonhyuk, vị mặn trong miệng dù uống bao nhiêu nước cũng không ngớt đi được. Bonhyuk cũng nếm thử một ít, mặn lè. Không lí nào, rõ ràng là đã dặn thằng út làm đúng theo công thức trên naver rồi mà, sao lại mặn được nhỉ? Mọi thứ đều đong đo đúng với công thức mẫu mà.

" Này Kim Taerae, rốt cuộc mày có cho đúng theo công thức không đấy? Sao lại mặn thế này?"

Taerae đang ở không cũng bị Bonhyuk lôi vào, nhanh chóng khẳng định mình vẫn làm đúng.

" Em làm đúng y hệt luôn mà, người ta bảo cho hai muỗng cà phê muối, em cũng chỉ cho hai muỗng thôi mà!"

" Mày có biết muỗng cà phê là cái muỗng nào không đấy?"

Hyungseop nghi hoặc nhìn Taerae rồi hỏi. Kim Taerae đã sống đến bằng này tuổi rồi, sao lại không biết muỗng cà phê là cái nào được chứ? Dù có ngốc thì Taerae cũng không có ngốc đến mức đấy đâu nha.

" Em hai mươi tuổi rồi đó nha, dĩ nhiên là em biết rồi. Muỗng cà phê là cái muỗng mình hay dùng để pha cà phê chứ gì?"

" Ừ, đúng rồi. Thế sao mà nó lại mặn thế?"

" Sao mà em biết được, em cho đúng hai muỗng mà. Cái muỗng mà em hay dùng để pha cà phê ấy!"

Khoan, dừng khoảng chừng lại hai giây. Jaewon thấy có gì đó ở đây không đúng lắm bèn cắt ngang cuộc trò chuyện của Hyungseop với Taerae.

" Nhưng mà này Taerae, hình như mày hay pha cà phê bằng cái muỗng ăn cơm đúng không?"

" Không phải cái muỗng ăn cơm, nhưng nó cũng to bằng đấy. Hanbin hyung để riêng ra cho em một cái để pha cà phê mà. Em tuyệt đối không dùng muỗng ăn cơm pha cà phê đâu."

Rồi, xong luôn. Giờ Bonhyuk đã hiểu tại sao lại mặn như thế rồi. Hai thìa muối cho một nửa nồi canh, ăn kiểu này chắc phải rửa ruột mất.

" Này Kim Taerae, đó giờ anh vẫn thắc mắc là chú ngốc thật hay chỉ giả vờ để Hanbin hyung chiều. Giờ thì anh có câu trả lời rồi."

" MÀY LÀ MỘT TÊN NGỐC, ĐẠI NGỐC LUÔN. Nghĩ gì thế, sao lại đem cái muỗng to bằng muỗng ăn cơm ra để nêm muối cho canh. Thìa cà phê là cái thìa be bé, là cái thìa bé nhất trong bộ sưu tập thìa của Hanbin hyung ấy ."

Ừ, giờ thì Taerae cũng tự nhận mình ngốc rồi.

Taerae cười trừ, len lén nhìn các anh. Cả năm người đều thở dài. Kiểu này chắc phải bảo Hanbin làm một khóa dạy nấu ăn cho cả bọn mất.

" Rồi, giờ thì còn mỗi món trứng của Hyungseop hyung. Ăn tạm cùng với cháo vậy."

Cháo?

Bonhyuk lúc này mới nhớ ra nồi cháo vẫn đang đun, chạy vội ra bếp tắt ga. Mở nồi cháo ra, một mùi cháy khét nồng nặc bay lên, giết chết hy vọng ăn ngon của cả sáu đứa. Bonhyuk cố vớt vát lại một tí ở giữa vẫn còn ăn được, mong sao vẫn đủ mỗi người một bát. Ngâm cái nồi vào trong chậu rửa, Bonhyuk bê bát tô cháo ra. Mặc dù mùi hơi khét nhưng trông cũng ngon đấy nhỉ?

" Còn tầm này ăn được thôi, chắc vẫn đủ cho sáu người ăn nhỉ?"

Cả đám nhìn nhau thở dài, xúc mỗi đứa một xíu thì hết. Múc trứng của Hyungseop vào bát, đứa nào đứa nấy mặc kệ mùi khét mà ăn ngon lành. Công nhận là tay nghề rán trứng của Hyungseop lên trình rồi đấy.

" Mà này Hyungseop hyung, anh có cho cái gì vào trứng? Em ăn vào cái gì nó giòn giòn rộp rộp đây nè."

Ăn sắp hết rồi thì Jaewon mới lên tiếng, đặt cho Hyungseop một dấu chấm hỏi to đùng. Quái lạ, lúc nấu Hyungseop có cho gì đâu ta.

" Không, anh có cho gì đâu. Chỉ nguyên trứng không thôi mà."

Jaewon đơ người, nhả vội miếng trứng vừa mới bắt đầu nhai trong mồm ra. Và các bạn ạ, Jaewon đã bị sốc khi nhìn thấy một vài vỏ trứng vừa bị nhai vỡ trong đấy.

Jaewon thề, nó sẽ không ăn trứng của Hyungseop rán một lần nào nữa đâu.

.

Ở một diễn biến khác, Hanbin đang vui vẻ nướng thịt cùng thì có người bảo Hanbin có điện thoại. Anh để tạm số thịt ở đấy, chạy ra lấy điện thoại rồi quay lại trở thịt. Tempest cáo Jaewon gọi đến sao? Nhưng nó gọi đến giờ này làm gì nhỉ?

" Alo! Jaewon đấy à?"

Mãi chẳng thấy Jaewon trả lời, Hanbin còn định tắt máy đi vì nghĩ Jaewon gọi nhầm, nhưng mà tiếng sụt sịt từ đầu bên kia khiến Hanbin phải khựng lại.

" Jaewonie? Em làm sao thế?"

" Huhu Hanbin hyung về đi, em đói chết mất. Bọn em nấu mà chẳng cái nào ăn được cả, em đang bị bỏ đói đây này...hức..."

Hanbin thở dài, cũng yên tâm được phần nào. Anh chỉ sợ tụi nhỏ gặp chuyện gì thôi, cũng may chẳng có gì to tát cả.

" Nhưng mà này, mấy đứa có thể gọi đồ ăn ở ngoài được mà..."




- ☆○☆ -

Hehe, cái chap này dài quá chừng luôn. Không hiểu sao tớ có cảm hứng mãnh liệt với chủ đề phá bếp như thế, chắc lại tớ cũng giống vậy :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro